twelve
sau đó vài ngày, danh sách những thí sinh được bước vào vòng cuối cũng được công bố, bảy người bao gồm cả lê trường sơn. chuyện xảy ra vào ngày thi vòng hai cũng được gã kể lại với yêu cầu mọi người trong nhóm đều phải giữ im lặng.
cả nhóm đều biết hội đồng toàn trường và tên học sinh kia đang định sai tội cho lê trường sơn nhưng cũng chỉ đành nén ấm ức vào bụng vì không có một bằng chứng rõ ràng nào. điểm khập khiễng duy nhất của câu chuyện là tên học sinh kia khẳng định chắc nịch rằng gã ăn cắp ý tưởng của hắn, trong khi chính tên học sinh đó cũng không được xem phần trình bày của gã, làm sao biết gã đã ăn cắp ý tưởng. qua thái độ và cách làm việc, có lẽ hội đồng chấm thi cũng sẽ không công bố việc sao chép ý tưởng ra cho bất kỳ ai kể cả người bị sao chép.
còn một chuyện nữa mà ban truyền thông, trần bảo bảo và lê trường sơn không thể tiết lộ ra cho người ngoài có liên quan đến việc này là tên học sinh đó từng có tiền sử ăn cắp ý tưởng.
kiên ứng, bạn đồng niên cũng là người đạt học bổng trong cuộc thi năm ngoái đã bị hắn sao chép nội dung, trùng hợp lại bị lê trường sơn phát hiện và tố cáo khiến hắn phải học lại một năm. bộ giáo dục và cấp cao của đại học sân khấu điện ảnh tương đối nhẹ tay nên nghiêm cấm việc này bị lan truyền ra ngoài,ảnh hưởng đến tương lai của học sinh. nhưng chuyện bị gã vạch trần có lẽ đã khiến tên học sinh này tức giận ghi thù, nên hôm bước ra khỏi phòng thi mới có một màn đấu võ mồm khốc liệt như vậy.
những chuyện này gộp lại vẫn chưa đủ minh oan cho gã, cũng không đủ định tội cho hắn, nên lê trường sơn dẹp ra sau đầu, thôi tính toán bực bội.
ngày thi vòng ba đã được ấn định, lê trường sơn bắt đầu bị cuốn vào guồng quay của cuộc thi, mỗi lần soạn thảo, ra ngoài tham khảo ý tưởng đều phải báo cáo hoặc có người giám sát theo cùng. một hai hôm đầu gã có cảm giác như mình là tù nhân vậy, lúc nào cũng có bảo an theo sát, vướng víu khó chịu vô cùng. dần dà về sau thì cảm xúc này đã vơi bớt, dù sao cũng chẳng có gì phải giấu diếm hay sợ sệt.
giống như bùi công nam đã nói, người có tài có chí tiến lên thì có gì mà phải sợ.
lê trường sơn nằm vật vã trên bàn giữa mớ giấy tờ hỗn độn đột nhiên nhớ đến con sóc nhí ngốc kia, tuy trông vô hại mà có võ phết, hại gã lâu lâu lại thơ thẩn nhớ thương không biết nó đang quậy cái trò gì.
nhắc ma ma đến. điện thoại của lê trường sơn khẽ rung một cái, màn hình sáng lên hiển thị có tin nhắn đến.
"em chuẩn bị đi mua hủ tiếu nè.
anh ăn được không?
em mua sang ăn rồi làm bài tiếp nhaaa?"
dạo này bận rộn, gã ít có thời gian chạy bài vở trên lớp, ăn uống nghỉ ngơi cũng đều phải giảm giờ để chuyên tâm hết sức vào phần thi lần này. vậy nên cứ chiều tối mọi người trong nhóm đều thay phiên nhau đến để tiếp sức cho gã. bảo bảo, sơn thạch, phát và thiên minh phụ gã chép bài trên lớp, nếu có kiểm tra thì làm một tờ ôn riêng những câu trọng điểm cho gã. phúc, anh khoa với duy khánh thì phụ trách xoa bóp, thể dục hồi sức, cập nhập tin tức giải trí. còn có mỗi bùi công nam bị mọi người đùn đẩy việc đem đồ ăn cho gã. gọi như thế, chứ ai cũng rõ ràng nó yêu thích công việc này đến nhường nào.
màn hình máy tính vẫn đang dừng lại ở trang thuyết trình viết dở dang, tiếng nhạc cổ điển du dương vẫn đều đều phát ra với âm lượng nhỏ, người giám sát ngồi ở bên cạnh nghiêm túc làm việc còn gã thì vừa làm xong công tác tư tưởng rồi.
"hai thầy ơi! hôm nay chắc tới đây thôi."
hai người giám sát ngẩng đầu lên nhìn lê trường sơn bằng thái độ tò mò, kẻ tham công tiếc việc như gã cũng có hôm xin ra về trước à? quái lạ thật. bình thường đều là hai người bọn họ khuyên nhủ năn nỉ gã về nghỉ ngơi sớm thôi đấy.
"hôm nay có việc bận à?"
lê trường sơn đã gom gọn bài vở xong, vừa trả lời tin nhắn vừa cong khóe môi. "về ăn cơm với người nhà ạ."
quanh đi quẩn lại, một tháng chỉ ba mươi ngày, trôi nhanh như một cơn gió. thu qua đông đến, trong cái mát mẻ và tươi mới sau cơn mưa của sài gòn, vòng thi thứ ba cuối cùng cũng diễn ra. địa điểm tổ chức ở hội trường đại học sân khấu điện ảnh, vẫn theo thông lệ cũ, mọi thứ đều được bảo mật hoàn toàn.
cả nhóm chen chúc cùng nhau với những hội học sinh từ trường khác để cổ vũ cho lê trường sơn. duy khánh, tăng phúc và trần anh khoa bồn chồn nắm tay nhau ở một góc không ngừng lẩm nhẩm điều gì đó, cứ như đang lên đồng yểm bùa vậy. bùi công nam tuy cũng lo lắng không kém nhưng chưa khùng đến vậy.
nó di chân trên sàn, xong lại chuyển sang vò góc áo, khi chán chê rồi thì ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, đột nhiên bắt gặp một cặp mắt tròn sau chiếc kính cận đang chằm chằm nhìn vào nó. ngay khi công nam nhận ra người đó là ai, nam sinh ấy đã nhanh chóng rẽ sang một hướng khác bỏ trốn.
"em đi vệ sinh." nó kịp thời bỏ lại một câu thông báo với bảo bảo, sau đó vội vã chạy đi
giống như bị thứ gì đó thôi thúc, nó vắt kiệt sức bám theo nam sinh này, ở ngay khúc rẽ ở cầu thang đã thành công túm được lưng áo của cậu ta.
"nè, sao cậu lại chạy? cậu không phải nên ở trong kia để thi hay sao?" nó thở dốc, chặn đầu nam sinh kia lại để hỏi mọi chuyện
"b-bị rớt rồi." - cậu ta trả lời, hai mắt mở to nhìn nó, sóng nước trong mắt khẽ rung, tựa như uất ức sợ sệt
bùi công nam buông lỏng tay đang nắm lưng áo cậu ta, có cảm giác như chính nó khiến đối phương khóc vậy. nam sinh này không ai khác chính là người đã bị nó giữ lại hỏi thăm thông tin về cuộc thi ở vòng hai.
"x-xin lỗi, tui không biết."
nam sinh kia nhìn nó, vẻ ngập ngừng căng thẳng lộ rõ. bùi công nam khó hiểu, lần trước cậu ta cũng có bộ dạng sợ sệt, né tránh và lo lắng như vậy.
"cậu sao vậy? tui xin lỗi rồi mà. tui hỏng có ăn thịt cậu đâu."
"lê trường sơn là gì của cậu vậy? mình nghe nói bạn ấy được thi tiếp vòng ba..."
công nam giật mình và đỏ mặt một chút khi cậu ta nhắc đến tên gã, nhưng khi nghe tiếp đoạn sau thì nó chuyển sang chế độ đề phòng.
"có chuyện gì không?"
"m-mình..."
"nếu cậu đến nói xấu trường sơn thì tui không muốn nghe đâu." nói rồi nó xoay người
"người đã cãi nhau với nhóm của cậu về việc lê trường sơn sao chép, mình cũng là nạn nhân của tên đó."
"hả?" nó khựng lại ngay lập tức, ánh mắt ngỡ ngàng
"sau phần thi, cậu có thể giúp mình gặp riêng lê trường sơn không?" ánh mắt cậu ta nhìn nó đầy mong chờ, hy vọng và tuyệt vọng xen lẫn cùng một chỗ khiến nó bối rối
công nam gật đầu, đây có lẽ là cơ hội duy nhất để giải oan cho gã.
bên ngoài ồn ào đông đúc người, trong phòng chờ một mảnh tĩnh lặng, lần này lê trường sơn bốc thăm vị trí thi thứ ba. so với cảm xúc hỗn loạn của những lần kia, lúc này gã hoàn toàn bình tĩnh, tự tin với bài thuyết trình của mình. gã đánh cược hoàn toàn vào phần thi này. dù sao thì cũng không còn gì để mất, tới bị tố oan là đạo nhái cũng đã bị rồi kia mà.
lê trường sơn cao ráo, thần thái tự tin, dáng vẻ một học sinh cấp ba rực rỡ với quyết tâm của mình ở trên bục thu hút toàn bộ sự chú ý trong hội trường. tiếng máy ảnh vang lên không ngừng, giấy bút của cánh nhà báo và giám khảo sột soạt ngay khi gã vừa cất tiếng.
kịch bản lần này lột tả sự kết nối mật thiết giữa nghệ thuật ngày xưa và ngày nay với con người qua góc nhìn của một nhân viên văn phòng. khi guồng quay của công việc và lối sống vội vã cuốn ta vào những thú vui không lành mạnh, loay hoay chạy theo xu hướng của xã hội để đánh mất chính cốt lõi bên trong thì nơi con người có thể tìm được sự kết nối chính là từ gia đình. xen kẽ là những câu hò hoặc cải lương thường hát ru trẻ thơ vào giấc ngủ, làn điệu dân tộc tươi vui trong những bài hát thiếu nhi, hoài niệm với những sắc màu văn hóa. hình ảnh hào hùng của dân tộc và quê hương gần gũi, sắc màu dịu dàng cùng âm nhạc chữa lành tâm hồn bộn bề của con người, gắn kết tình cảm giữa những thế hệ lại với nhau, để có thể hiểu được nhau, hòa hợp với nhau.
hình ảnh cuối cùng khi người nhân viên văn phòng tỉnh dậy sau giấc ngủ, với một cái chớp mắt đọng đầy sương mù, anh ta bật dậy khỏi bàn làm việc, bắt chuyến xe cuối cùng, kèm một cuộc gọi về cho gia đình.
bài thuyết trình kết thúc trong êm đẹp, sự cổ vũ và tán dương nhiệt tình của người xem trong khán phòng càng làm tăng thêm sự tự tin của gã. lê trường sơn thở ra cơn nhộn nhạo trong bụng, đổi lấy một nụ cười tự tin. gã cúi người cảm ơn ban giám khảo, ban cố vấn, cánh nhà báo trong phòng, sau đó đợi chờ phần nhận xét từ hội đồng chấm thi.
"làm tốt lắm! tôi có lời khen cho em. có thể cho chúng tôi biết lý do và nguồn cảm hứng này em lấy từ đâu không?" một vị giám khảo đặt câu hỏi
"từ một bài trình diễn của ban văn nghệ trường em vào cuối năm học năm ngoái ạ. khi đó có một cán bộ cấp cao đã tới trường để tham dự, em may mắn được nghe thầy chia sẻ cảm nhận của mình về ngành nghệ thuật hiện nay và được truyền cảm hứng từ câu nói văn hóa là cội nguồn, là dân tộc. em muốn mang những thứ đó trở lại và gần gũi hơn với người trẻ thời nay ạ."
ban giám khảo gật gù, cánh nhà báo bên dưới hì hục ngoáy bút. người đàn ông đã luôn nâng đỡ gã trong lúc thẩm vấn về chuyện sao chép ý tưởng hôm nay đã bỏ mắt kính xuống, khi ánh nhìn hai người giao nhau, ông còn khẽ gật đầu với ánh mắt tự hào và mỉm cười một chút. lê trường sơn không thể đáp lại vì sợ đánh mất vẻ trang nghiêm hiện tại, nhưng bao nhiêu gánh nặng ngày qua đã buông bỏ được xuống gần hết.
"cảm ơn phần trình bày của em, mời em về phòng chờ."
lê trường sơn cúi chào mọi người lần nữa trước khi xuống khỏi sân khấu. tâm tình như tan ra, cả người lâng lâng, sự nỗ lực của mình được ghi nhận và được đánh giá cao bởi những người có chuyên môn khiến gã thỏa mãn.
trải qua gần hai tiếng đồng hồ chờ đợi mòn mỏi, cửa phòng hội nghị cuối cùng đã di chuyển, mọi người lần lượt ra ngoài, ai cũng có một biểu cảm và cảm nghĩ riêng sau phần thi. lê trường sơn ra theo ngay sau đám đông nhà báo và giáo viên khác, chỉ có hội đồng chấm thi là còn ở lại. cánh cửa phòng hội nghị đóng chặt, ngăn cách mọi thông tin giữa trong và ngoài.
bùi công nam vừa nhìn thấy lê trường sơn đã vui mừng chạy ào đến ôm chầm lấy gã. mọi lo lắng và sợ sệt của nó bị nụ cười tươi rói của gã làm tan biến hết thảy. có thể gã không phải giỏi nhất, cũng có thể không đạt được chiến thắng cao nhất, nhưng sự nỗ lực của gã chính là hình ảnh đẹp nhất trong mắt nó.
lê trường sơn đón lấy cái ôm của nó, xoa mái tóc bồng bềnh, vỗ nhẹ tấm lưng căng thẳng hơi run.
"anh làm được rồi." gã khẽ thì thầm
công nam vùi đầu vào ngực gã gật hai cái, sau đó chuyển sang đứng bên cạnh, đón nhận cái ôm tập thể của cái đám bát nháo kia.
"chúc mừng anh hoàn thành phần thi!" cả nhóm ồn ào chạy đến, không ai màng đến kết quả, chỉ vui vì gã đang có cơ hội thực hiện ước mơ của mình
"đừng có mừng vội. trộm vía hết cho anh, tí là có kết quả rồi." gã cười đáp lại, tuy nói như vậy nhưng ánh mắt nhìn họ lại tràn đầy dung túng hạnh phúc
"đúng rồi, đừng nên mừng vội, chuyện sao chép ý tưởng còn chưa giải quyết xong đâu kìa." tên học sinh kia dừng lại ngay chỗ bọn họ đứng, giọng điệu mỉa mai nhắm thẳng đến gã
lê trường sơn biết hắn cố ý làm vậy để khiêu khích sức chịu đựng của gã, nhưng gã cũng không thể động tay động chân hoặc phản bác bởi vì gã không nắm rõ liệu bên hội đồng chấm thi có thông báo việc này với hắn hay không. nhưng im lặng thì lại không phải tác phong của hội trưởng hội truyền thông rồi.
"đúng rồi, cứ ở đây đổi trắng thay đen đi, tự mày biết năng lực của bản thân kém hơn tao là được." gã nói, hàng mày nhướng lên trêu ghẹo.
tên điên kia dường như đuối lý, hắn trừng gã một lúc rồi sau đó chủ động bỏ đi. công nam lúc này chợt nhớ đến chuyện riêng mà cậu học sinh kia muốn nói liền khều vào vai áo lê trường sơn, chỉ về phía góc tường đang có một cặp mắt rụt rè nhìn chằm chằm vào gã và nó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro