06
Hôm nay là một ngày mưa, và Bùi Công Nam chính thức bị bệnh.
Đã được một tuần kể từ ngày cậu nghe được câu nói khó hiểu của Lê Trường Sơn. Suốt thời gian đó, không biết hắn bận rộn cái gì mà chẳng thấy mặt mũi tăm hơi đâu, cùng lắm lâu lâu gửi cho Nam vài ba tin nhắn hỏi thăm ăn uống thế nào chưa rồi cũng lặn đi mất. Cho đến tận sáng nay, khi mà cậu vừa thức dậy, đầu óc đau nhức vì hôm qua đội mưa chạy về nhà do chủ quan mưa không lớn, cầm điện thoại lên lại thấy người dùng Trường Sơn vừa nhắn tin hỏi han vô cùng quy củ.
itsnekole
dậy chưa?
nhớ ăn sáng đấy
Có lẽ là do bị bệnh nên tâm tình cậu mềm mỏng đi không ít, có hai dòng tin nhắn bình thường mà Nam cũng thấy vui được.
Không, là do đau đầu nên mới vậy thôi, chứ dễ thương quái gì.
Nghĩ thì nghĩ vậy, cậu nhóc họ Bùi vẫn không ngăn được ý định muốn nhõng nhẽo với người kia. Công Nam nghĩ, nếu mà hắn có nghi ngờ thì cùng lắm nói là đang bệnh nên nhầm lẫn Lê Trường Sơn với người khác, như là anh Huỳnh Sơn này, cũng tên Sơn chứ bộ. Bùi Công Nam tự hào mình vô cùng thông minh, sau liền chọt bàn phím trả lời lại người ta.
nuinui03
chưa ăn
tui bệnh rùi
Tầm đâu đó một, hai phút sau, điện thoại của Công Nam bất chợt đổ chuông, hai chữ "Sơn mèo" nằm gọn trên màn hình. Tim cậu vô thức đập nhanh, tay không tự chủ mà nhấn vào nút xanh lá, tiện tay bật loa ngoài để nghe rõ hơn.
"A-Alo."
"Làm gì mà để bị bệnh rồi?"
Nghe tiếng nói trầm ấm mà lâu rồi chưa được nghe, tim Nam khẽ hẫng một nhịp, đầu óc đã không được tỉnh táo lại còn nhận sát thương thính giác khiến cậu nói năng càng loạn xạ.
"Có đâu, tui xạo đó, ai mà khờ đến mức bị dầm mưa ướt đâu-"
Biết mình lỡ lời, Công Nam chưa nói hết câu đã ngậm miệng, cộng thêm tiếng cười khẽ từ phía đối phương khiến gương mặt vốn đã đỏ vì ốm nay còn đỏ thêm.
"Anh cười chọc quê tui đó hả? Tồi tệ."
"Tại Nam dễ thương."
"..."
Nói gì vậy trời? Có biết Nam thích lắm không!!!
Tất nhiên, với da mặt mỏng manh, Bùi Công Nam chỉ dám gào thét trong đầu, nào dám sổ sàng với người ta. Mà đầu dây bên kia, Trường Sơn chờ mãi chỉ nghe thấy tiếng thở của đàn em, hơi mất kiên nhẫn mà hỏi lại.
"Nam ơi? Uống thuốc chưa? À không, ăn sáng đi rồi hẵn uống, nhớ mặc ấm vào nữa, mấy nay mưa lạnh đấy."
"Không có thuốc nữa, chắc ra ngoài mua đồ ăn rồi đi mua thuốc luôn."
Nam nói được vài tiếng rồi lại ho khụ khụ, giọng nói vì bệnh cũng trở nên mềm mại hơn hẳn. Hoặc là đang nói chuyện với người thương, nghe vừa nũng nịu lại có chút trách móc. Lê Trường Sơn áp sát điện thoại lên tai, lòng mềm đi không ít, lại nghĩ ngợi gì đó, giọng dịu đi như vỗ về.
"Ừm, giờ anh ra ngoài chút, nhớ giữ sức khỏe nha."
Rồi chưa kịp nghe tiếng trả lời đã vội vã cúp máy. Bùi Công Nam không nhịn được mà có chút tủi thân, sau lại ngồi nghĩ, mình với người ta có gì đâu mà phải quan tâm mình. Sụt sùi một chút cũng tung chăn vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt thay đồ, thân thể mệt mỏi nên làm gì cũng chậm chạp, ra được phòng khách cũng là mười lăm phút sau.
Trong lúc Nam còn đang mò mẫm áo khoác với ví tiền để ra ngoài, cửa chính liền vang lên tiếng chuông, rất đều đặn nhấn hai cái một lần. Cậu ho vài cái, ngẩn ngơ suy nghĩ không biết ai lại đến nhà người khác lúc sáng sớm, chân chậm chậm tiến tới gần cửa, mở khoá nhìn ra bên ngoài.
"Ơ-"
Bóng người cao hơn cậu một cái đầu xuất hiện, đầu tóc hai màu trắng đen quen thuộc cùng gương mặt đẹp trai gợi đòn đang cười nham nhở của Lê Trường Sơn chình ình ngay trước mặt Công Nam. Cậu hơi cứng người, không biết nói gì, mắt nhìn lung tung xung quanh tránh ánh mắt của đàn anh họ Lê.
"Sao vậy? Tính để anh bên ngoài để dính bệnh giống em luôn hả?"
"Không hề nhé! M-mời vào."
Nam né người để Sơn lách vào, mắt dính vào hai túi nilon to nhỏ mà hắn đem tới, dù tò mò cũng chẳng đủ sức để mà hỏi. Cậu nhìn Lê Trường Sơn thuần thục bước vào nhà, đặt hai túi lên bàn phòng khách, lại ngó sang chủ nhà vẫn đang ngố ngố đứng ở cửa, vẫy vẫy.
"Vô đi chứ, nhà em mà."
"Hừ. Không nói người ta tưởng anh chủ nhà đó."
Lần đầu tới mà sao rành chỗ dữ trời?
Cậu đi tới, ngồi xuống chỗ sofa bên cạnh Trường Sơn. Nam thấy hắn bày ra một chén cháo bí đỏ, một hộp sữa gạo, móc túi bên kia một tổ hợp thuốc xanh đỏ tím vàng nhìn mà thấy đắng ngắt. Ai nhìn vào cũng biết Sơn đem đồ tới cho cậu, nhưng cậu nhóc vô tri này vẫn hoang mang, hỏi lại câu hỏi tưởng chừng như là hiển nhiên.
"Anh mua đồ cho tui hả?"
"Ừ? Ăn cháo cho ấm bụng, còn có thuốc nữa. Anh không biết nhà Nam có thuốc gì nên mua hết luôn, có gì lần sau còn mà uống." - Nghe câu hỏi của Nam, Trường Sơn cố không cười mà ngồi giải thích cho cậu, còn tiện tay phân chia từng loại để dễ phân biệt, hắn biết tỏng nhóc đãng trí này có nói cũng không thèm để vào đầu đâu.
Nói xong, Trường Sơn nhìn con cáo nhỏ bình thường hoạt bát nay ỉu xìu, đầu tóc đen rối tung, đôi mắt to nhuốm vẻ mệt mỏi dường như có dấu hiệu sụp cả xuống, cả cái má bánh bao trông hồng hào hơn hẳn lúc thường. Lê Trường Sơn biết trêu người bệnh thì không hay, nhưng nhìn Bùi Công Nam lúc này khiến hắn chỉ muốn đưa tay ra bẹo cái má phính, xoa lên cái đầu tròn ủm mà hắn nghĩ là đáng yêu chết đi được.
Không cần nghĩ ngợi nhiều, nhân lúc Công Nam còn đang cúi người ngồi chờ Sơn múa may bày biện đủ thứ, hắn liền nhanh tay đưa tay ôm hai bên má, trong sự ngỡ ngàng của cậu mà kéo mà xoa xoa rồi kéo căng ra hai bên. Bùi Công Nam la oai oái, theo phản xạ nắm lấy cổ tay người lớn hơn định đẩy ra. Nhưng sức của cậu với Lê Trường Sơn vốn đã chênh lệch, cộng thêm việc cảm bệnh nên lực tay giảm đi gấp đôi, cố mấy cũng không khiến cái tay to lớn kia rời khỏi mặt mình, Nam bất lực, chỉ biết phụng phịu, giọng hờn dỗi trách móc.
"Ê nha! Anh tới chăm người bệnh hay tới khiến tui bệnh thêm vậy?"
"Đáng yêu."
"?"
"Không có gì. Lại đây ăn đi, cháo sắp nguội rồi này."
Lê Trường Sơn buông tay, khi rời đi còn như cố ý mà sượt qua cánh môi trái tim mỏng, đủ để khiến cậu nhóc giật mình thon thót. Hắn xoay người, tay mở nắp chén cháo, đưa muỗng khuấy vài vòng rồi bưng lên trước mặt Nam. Thấy nhóc nhỏ vẫn đang xoa má ngẩn ngơ, hắn búng tay một cái rồi nhẹ giọng cười.
"Giờ em muốn tự ăn, hay là..."
"Dạ?"
"Muốn anh đút?"
Bùi Công Nam nghe thấy một tiếng nổ trong đầu mình. Cậu biết hiện tại mình không tỉnh táo, nhưng chưa đến mức nghe nhầm những gì mà Lê Trường Sơn muốn truyền đạt. Đút. Anh tưởng dùng cái sự ân cần đẹp trai sáng láng vô thực đó mà dụ được tui sao?
"Muốn anh đút."
Ừ, anh đúng rồi đó.
Lời vừa dứt, Công Nam chỉ muốn dập đầu xuống gối ngay lập tức. Rõ ràng bản thân muốn từ chối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mong chờ (?) của Trường Sơn, ma xui quỷ khiến thế nào lại đồng ý. Hẳn là do cậu ốm đến khờ người rồi.
Câu trả lời có vẻ nằm ngoài dự kiến của Trường Sơn. Nếu như bình thường, hẳn là hắn sẽ bị lườm một cái tóe lửa, khuôn miệng bé xinh của Công Nam sẽ hoạt động hết công sức mà tuôn ra trăm lời mắng mỏ phản đối không cho ai kịp tiếp lời, rồi sẽ nhận được cái quay đầu đầy kiêu căng của cậu. Và bất ngờ làm sao, giờ cậu đồng ý với lời đề nghị không thể thiếu đánh hơn của Sơn.
Cứ bệnh là như vậy hả? Dễ thương ghê.
"Nói 'A' nào."
Lê Trường Sơn cầm muỗng múc cháo, thổi phù phù vài cái rồi đưa đến miệng của Nam. Nhìn cách cậu ngoan ngoãn mở miệng húp từng ngớp, đến khi chén cháo chạm đáy, hắn có cảm giác thành tựu vô cùng. Cứ như dỗ được đứa trẻ hư hỏng vậy.
"Còn mệt không? Nam nằm đây đi, anh đi lấy nước rồi uống thuốc."
"Không thích."
"Hửm?"
"Thuốc đắng lắm, em không thích uống."
Chà, lâu rồi mới thấy tên nhóc này xưng em với Trường Sơn. Nghe cái giọng nũng nịu khiến hắn có chút mềm lòng, nhưng nghĩ đến cái thân mệt nhọc của Nam thì Sơn vỗ vỗ tay kéo bàn tay đang nắm gấu áo của mình ra, bước nhanh vào bếp rót cốc nước ấm rồi trở lại phòng khách. Hắn thấy cái trán Công Nam nhăn lại, đôi mắt làm vẻ hung dữ muốn phản kháng mà hơi buồn cười. Lê Trường Sơn lấy hai viên thuốc để lên lòng bàn tay, ngòo xuống cạnh cậu nhóc đang nhăn nhó mà dỗ dành.
"Mau uống đi. Em không uống thì làm sao khỏi bệnh được?"
"Bình thường tui cũng tự khỏi mà, đâu cần thuốc thang gì đâu!"
"Bình thường cũng vậy? Lỡ như bệnh nặng thì làm sao? Em là con nít đấy à?"
"..."
Nhìn mặt Trường Sơn bỗng nhiên đanh lại, giọng nói nghiêm túc hơn hẳn khiến Nam hơi xìu xuống, không dám cãi lại vì dù sao mình cũng không đúng lắm. Trường Sơn nhìn cậu nhóc đang gục đầu, thở dài một hơi, quyết định dùng chiêu cuối cùng.
"Giờ em không chịu tự uống thì anh giúp em đấy."
"Giúp bằng gì ạ?
"Bằng miệng anh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro