Chap 5
Mèo với Hải ly
Sau khi chương trình kết thúc, nhờ Tổ nghề thương nên cả em và hắn trộm vía được khá nhiều show, được khán giả yêu thương nên quà trong nhà cứ thế mỗi ngày một nhiều hơn.
Nhìn em hớn hở trên live khui quà với chiếc bờm tóc được móc len khéo léo hình mèo và hải ly, hắn nhanh chóng ấn cap màn hình, nhưng mà vẫn không kịp với tốc độ unbox thần thánh của em. Fan cũng chóng mặt lắm cho đến khi BB Trần vào training em lại
Ekip: "Ủa acc xxx của ai nè?"
Thề có hai con dê là không mất một giây nào để suy nghĩ, em nhanh nhảu đáp
"Chắc của Neko Lê đó"
Câu trả lời này của em khiến hắn hơi chột dạ... hít một hơi thật sâu trước khi nhìn lại tên acc clone hailykeumeomeo này của mình.
Hôm khui quà của fan, hắn cũng nhận được một đôi tượng đáng yêu hình mèo và hải ly. Phải mất vài phút setup, hết canh góc rồi chỉnh sáng, hắn mới hài lòng gửi một ảnh vào broadcast.
"Mèo với hải ly"
Hắn là mèo, còn em là hải ly.
____________________
Neko-chan tập thể dục đi
Mới học được vài câu tiếng Nhật, lại được hắn khen nên em sĩ lắm, cứ dùng tiếng Nhật với hắn mãi thôi, với cả em cũng thích nhìn vẻ mặt ngơ ngơ của hắn khi không hiểu em nói gì nữa
"Neko-chan à, anh đi tập thể dục đi.
Bụng anh bự lắm rồi đó." [Đoạn này là tiếng Nhật]
"Tao là đờn ông
Là neko kun chứ"
Khổ thân hắn, với vốn tiếng Nhật ít ỏi nhờ xem Anime thì hắn chỉ có thể phân biệt "chan" với "kun" chứ cũng chẳng thể hiểu em nói gì. Cơ mà khi em ngúng nguẩy voice tiếng Nhật với crush, trông cái giọng gằn đi 10 tông nghe buồn cười muốn chết, nói với hắn thì cái giọng như mấy cậu nhóc mới lớn vậy.
"Ê tao biết mày nói gì tao rồi nghen"
Hắn vỗ đùi em cái đét sau khi đọc xong phần reply mà các bạn fan dịch
"Sao đánh em?"
"Tao thích.
Mà tao cũng biết tiếng Nhật đó."
"Đâu nói nghe thử?"
Hắn tiến lại gần, ghé sát tai em mà thì thầm.
"Ví dụ lúc tao đánh mày, mày nên nói やめてください mới phải."
Sau câu đó thì hắn bị em đánh thật.
____________________________
Sao em không khóc?
Vốn là em buồn quá chừng vào ngày hắn rời chương trình, mà hắn thì cứ lấy trò đó ra để mua vui hoài. Ý là đôi lúc em cũng sẽ vô thức hùa theo hắn pha trò, nhưng có ai ngoài em thấy được cái cảnh hắn nằm dài trên sofa, dán mắt vào một comment thật lâu
"Vào công diễn 5, mọi người sẽ thành lập nhà mới, chỉ một mình Neko Lê là ở lại với Chín Muồi."
Hắn không dám react comment đó, chỉ thẫn thờ nhìn vào màn hình, cũng không lướt đi, như một sự thật không vui mà hắn không thể chối bỏ hay biến tấu được, cái cảm giác y hệt 2 tháng trước khi hành trình Chông Gai của hắn tạm dừng lại vậy.
Hắn cũng không muốn ai buồn cho mình, vì với hắn hành trình đó đã đủ rồi, hắn chỉ canh cánh khi không được đồng hành cùng em trên sân khấu nữa thôi.
Phát hiện em đứng nhìn, hắn lập tức cười phớ lớ như chưa có chuyện gì, buông lời trêu chọc:
"Con Hải ly này dở ghê, bữa tao kêu khóc đi để được lên hình mà cũng không khóc được, quá tệ."
Em chẳng đáp lời, chỉ ngồi lại ôm vai hắn
"Hôm nay em khóc bù được không?"
________________
Rep mỗi em
Cái Group chat nhà 9M quá ồn, tin nhắn liên tục không thể tập trung làm việc được luôn, hắn cáu bẳn ấn nút mute tin nhắn, mute thôi chứ lúc nào hắn cũng sẽ kéo lên đọc hết toàn bộ các tin cũ, phần để tránh miss thông tin, phần để biết em đang nói gì.
"Tuần này chắc im ắng lắm vì vắng Neko"
Hắn nhìn tin nhắn của em, rồi kéo xuống xem có một màn plot twist nào để trêu chọc hắn như mọi lần không, nhưng không, em chỉ nhắn bỏ lửng đó, rồi không nhắn tiếp, mặc cho những tin khác đẩy trôi nó đi, có vẻ con Hải ly nhà hắn hôm nay lại ngấm nước mưa mềm xèo rồi.
Dù tin em đã nhắn trước đó 2 tiếng, hắn cũng làm như rất vô tình reply:
"Để bù đắp thì mỗi người trong 9M gửi Neko 10tr vô tài khoản để an ủi nha. Xin cảm ơn. Lời nói nên đi đôi với hành động"
Nghĩ đi nghĩ lại, hắn vào Messenger, chọn người dùng Tăng Vũ Minh Phúc:
"Riêng em thì không cần"
P/s: Tại sao không nhắn Ins hả? Tại chưa có được em follow
____________________
Tay
"Không ăn đi mà dòm gì vậy?"
Hắn nói khi thấy em ngồi trộn tô bún năm mươi vòng rồi chưa gắp lên một đũa nào
"Sao tay Neko gân vậy? Tay em không thấy cọng nào"
Hắn dời mắt nhìn xuống tay mình rồi liếc sang bàn tay trắng trẻo nhẵn bóng của em, đàn ông con trai gì tay đẹp quá trời, ham hố chi mấy cọng gân trên tay hắn không biết.
"Vận động nhiều nó lên gân đó"
"Nhưng mà Neko có đi tập thể dục đâu"
"Đâu nhất thiết là tập thể dục mới là vận động?"
"Chứ anh làm gì mà tính là vận động"
"Tao xài tay mỗi tối thôi, mày muốn hỏi chi tiết hơn không? 🙂"
____________
MP hay 9M?
Fan vừa tặng cho nhóm mấy cái bờm tóc đan bằng len hình 9M trông xinh xắn lắm, thành viên nào cũng thích đeo rồi chụp hình check-in, hắn cũng không ngoại lệ.
Hôm sang nhà em để lấy bờm tóc cũng như tiện họp mặt với mọi người, hắn có cùng Đa Đa check-in, cũng vô tình thôi mà hắn lỡ đeo ngược, sau khi xem ảnh mới phát hiện được, và cũng do mọi người mãi chơi nên hắn cũng không có dịp chụp lại.
Ngồi săm soi cái ảnh, hắn mới thấy 9M lật ngược lại trông có vẻ giống MP.
Thôi vậy từ giờ hắn sẽ đeo ngược.
__________________
Không cần hỏi
"Neko như cảnh sát chính tả vậy đó, ai sai cũng bắt lỗi hết"
"BB, "trùm" chứ không phải "chùm"."
"ST, "trèo" chứ không phải "chèo" nha."
Nhưng mà ai cũng biết, hoặc không, con Mèo có một tiêu chuẩn kép. Người hay sai chính tả nhất 9M thì nhắm mắt cũng có thể chỉ ra là con Hải Ly, nhưng tuyệt nhiên chưa thấy một lần nào cảnh sát chính tả hành nghề với em, ngược lại còn bị lây em cái kiểu bỏ dấu cách xa ký tự cuối cùng một dấu space nữa.
Chưa kể đến những tin nhắn 1-1 mà hắn khoe, đôi khi em nhắn gì không ai hiểu, nhưng hắn cũng chưa lần nào hỏi lại.
Thôi thì Tổ nghiệp độ trì, hy vọng Đạo diễn Neko Lê khi viết kịch bản sẽ không bị bỏ sai dấu.
_____________
Da rám nắng
"Em có nuôi một con mèo màu mướp, nhưng Neko thì giống con lửng mật."
"Nói chuyện có liên quan chút được không Phúc?"
"Thì liên quan mà, con lửng mật đen đen bạc bạc đồ đó"
"Thì liên quan gì đến tao?"
"Da anh cũng ngăm mà"
"Đó là da nam tính rám nắng"
"Thì người ta bảo da ngăm nhìn lâu mới khoái đó"
Hết chê người ta bụng bự, rồi đến chê người ta đen, hắn thề với lòng nếu không có chữ "khoái" kia thì hắn sẽ xử em ra trò.
Không biết ai mỏ hỗn, không biết ai ngang ngược, nhưng chỉ cần Tăng Vũ Minh Phúc bảo thích, là Lê Trường Sơn tự nhiên chỉ biết cười ngờ nghệch.
________________
Sáng thức dậy em nhớ ai?
Thói quen là thứ đáng sợ nhất, nhưng trong một số trường hợp, thói quen cũng khá là dễ thương.
Sáng dậy sớm không biết làm gì, cũng không quan tâm người kia dậy chưa, em nhấc máy ấn nút gọi người cuối cùng hôm qua vừa nhắn tin.
"haa
dạy sớm
dậy kể cho nghe ne"
Em type nhanh sau khi hắn đã bỏ lỡ cuộc gọi của em.
"Xíu đi
Ngủ thêm chút"
Em react haha, không cần nghe giọng em cũng biết đầu dây bên kia là một con mèo đang ngái ngủ, chắc đang rúc mình trong đống chăn như 3 đứa mèo nhà em.
Mèo là chúa tò mò, và hắn cũng không ngoại lệ.
Chưa đầy 5 phút sau đã thấy hắn nhắn lại em.
"Dậy rồi, kể đi"
Em phì cười nhìn tin nhắn, rồi thả một tin chọc gan con Mèo
"Xíu kể :)))"
Đó thấy chưa, hắn lên broadcast méc rồi.
________________
Không sao
Group chat chung của 8 người, chưa kể hơn 33 nghìn người túc trực ngồi xem cuộc hội thoại của họ, vậy mà cứ lơ là là thấy em và hắn nói chuyện riêng, mà cũng hay ho là 6 con người chung nhóm kia cũng chẳng màng xen vào cuộc nói chuyện của họ.
Hôm nay em đang khoe fan gửi em nhiều thư lắm, cả thùng thư to mà em đọc mãi chẳng hết, nhưng em cũng muốn biết hắn đang nói gì, muốn biết hắn có nhắc đến em không.
"haaaa
đang đox thư mà ... bắt nh chuyện zay"
Và như thường lệ, hắn vẫn là người trả lời em
"Học hết lớp 3 chưa
Sao đọc gì chậm vậy"
"Mới co 10 mấy bức à... còn 1 thùng"
"Không sao. Tập đọc cho trôi chảy đi chứ vấp quá."
Nếu so sánh hắn với một loại trái cây, em sẽ không cần suy nghĩ mà nói ngay đáp án Sầu riêng, bởi lớp vỏ gai góc và mùi hương kén người kia không phải ai cũng thích, mà đã thích thì sẽ không buông.
Hai chữ "không sao" kia khiến em cảm thấy như được xoa đầu qua màn hình vậy nè.
______________
Trình chụp ảnh
Hắn chụp em lúc nào cũng trông bông bông, mềm mềm.
Em chụp hắn lúc nào cũng như dân tị nạn.
Không phải em chụp ảnh không đẹp đâu, chỉ là em cảm thấy những khoảnh khắc "khắc khổ" của hắn trông có vẻ thú vị hơn so với một Neko Lê hào nhoáng, chỉn chu trên sân khấu. Hắn trên sân khấu là của khán giả, còn hắn ở trước mặt em mới là của em.
Còn vì sao hắn chụp em đẹp hả? Tại em không có góc chết đó.
___________________
Em muốn vòng tay hay vòng cổ?
Em vừa khoe mới đặt bên Thái Tử phi mớ charm, em sẽ tự tay xỏ vòng để tặng các bạn tối nay đến xem kịch của Thái Tử.
Ừm để xem, bắt đầu xỏ từ 16 giờ 15 phút
16 giờ 20 phút
"Neko ơi em đau lưng"
"Gì mới 5 phút mày than rồi?"
Hắn nhìn mớ hạt đủ màu ngổn ngang trên đĩa, bên dưới là một chiếc vòng duy nhất vừa xỏ xong. Hắn ngán ngẩm trườn qua, dùng tay xoa nhẹ vài cái có lệ vào lưng em, rồi cũng cầm dây lên cùng em xỏ vòng. Hắn chẳng thích mấy trò này đâu, cảm giác chả khác gì lúc hai công chúa ở nhà bắt hắn chơi đồ hàng cùng vậy.
"Em muốn vòng tay hay vòng cổ?"
"Xỏ vòng tay đi cho nhiều, dễ tặng mấy bạn nữa"
"Anh hỏi em mà"
"Chắc vòng tay đi"
"Tao lỡ xỏ vòng cổ rồi."
"Ủa vậy hỏi chi?"
Hắn thắt nút hoàn thành chiếc vòng cổ, tiện tay ướm lên cổ em, rồi không nhanh không chậm mà nói
"Vòng cổ tao làm cho mày được, vòng tay thì lúc nào mày cần cũng có."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro