Chap 6


Mùi nước hoa

Hắn thường không dùng cố định một mùi nước hoa, phần lớn đều do fan tặng rồi dùng dần, nên cũng không quá để tâm mùi nào đặc trưng riêng biệt. Nhưng từ khi chơi cùng em, cái mùi hương ngòn ngọt cùng hậu vị vani đó cứ mãi quẩn quanh hắn, hắn như gặp ảo giác khi lúc nào cũng nghe thấy mùi hương này phảng phất.

Hôm nay như thường lệ, hắn đang ngồi cùng trợ lý để sắp xếp lịch trình trong tuần của mình, chợt trợ lý hắn hỏi

"Anh mới đổi nước hoa mới hả? Nay sao gu mùi ngọt vậy?"

"Đâu có"

Hắn cúi xuống ngửi quanh hai bên vai mình rồi đến hai cổ tay, đúng là có mùi vani thoang thoảng thật, hắn chợt nhớ ra sau buổi live reaction team 9M hôm qua, sau khi mọi người về hết, hắn có cùng em cùng ngồi xem lại một vài bộ phim, rồi vô tình thôi em có ngủ quên dựa vào người hắn.

Ừm chắc là mùi từ đó mà ra rồi.

_______________

Người nhà

Dần dần, đến người qua đường cũng có thể nhìn thấy hắn và em có một-cái-gì-đó, không phải đơn giản là tình đồng nghiệp, mờ ám hơn tình anh em, nâng cấp hơn tình bạn bè, đặc biệt hơn tình tri kỷ.

Là cái gì đó mà chúng ta đều đợi họ đặt tên.

Lướt broadcast của Neko Lê, tưởng nhầm là broadcast của Tăng Phúc

Lướt group fan của Tăng Phúc, người ta toàn thấy bài khen Neko Lê

Artist vẽ tranh đôi không cần tag, vì họ sẽ tự tìm thấy và tự nhiên re-up

Từ bao giờ không biết nữa, cứ nhắc đến Tăng Phúc là phải nhắc Neko Lê, và ngược lại.

_____________________

Check-in

Hôm nay Hải ly nhà hắn có vẻ không vui, từ hôm qua đến giờ từ thông báo See first, hắn thấy em đăng nhiều stories với những caption sầu não, chưa kể những tin nhắn không đầu không cuối từ broadcast nữa, em cũng chẳng nhắn tin tâm sự gì với hắn, hắn lại bận quá không kịp tự hỏi em.

Nhìn thấy account mới hoạt động 3 tiếng trước, chắc đêm qua em lại mất ngủ. Có vẻ hình ảnh con gái hắn đội chiếc bờm Mèo và Hải ly chưa đủ để xoa dịu con Hải ly này, thôi thì trêu em một tí cũng là cách.

Hắn nghĩ bụng rồi chọn trong danh sách ảnh một bức ảnh check-in khách sạn ngày 9M luyện tập hôm đó, re-up cả hai nền tảng, với caption là:

"Đi khách sạn với @Tăng Vũ Minh Phúc"

__________________

Xem kịch

Vừa phải làm tài xế đưa đón, vừa phải đến sớm phụ em xỏ vòng tặng fan, vừa phải giúp em phát vòng,... nhưng hắn vẫn từ đầu đến cuối im lặng không oán thán một lời nào, chắc là vì quen, hoặc vì lỡ cho người ta kèo trên, không dám rút lại.

Theo tâm lý học của Neko Lê, người ta có xu hướng nhìn hoặc tương tác thoải mái hơn với những người thân thiết.

Áp dụng theo công thức đó ta có:

1 Neko Lê luôn nhìn về phía em

1 Neko Lê lúc nào cũng choàng vai bá cổ em mọi lúc

1 Neko Lê xử lý truyền thông mà không cần em bảo

1 Neko Lê làm tài xế riêng cho em

1 Neko Lê cười nghiêng ngả rồi dựa vào người em

1 Neko Lê luôn trêu chọc em, nhưng người khác thì không được

....

Nhờ dịp đón BB đi ăn cùng, hôm nay em ngồi ghế phụ rồi.

Hắn không phải nhìn em qua gương nữa.

_____________________

Em buồn thì anh hát nhé

Drama - Bản chất của show sống còn

Lời lẽ tiêu cực của Anti - Chuyện mà người nào làm nghệ thuật cũng gặp phải

Nhưng không phải ai cũng có sức khoẻ tinh thần đủ mạnh để chống chọi.

Hơn 12 giờ đêm sau khi hoàn thành show diễn, hắn mới có thời gian chạm vào điện thoại. Rồi thở dài khi thấy hàng loạt bài viết không hay chĩa mũi dùi vào em. Em đã chúc mọi người ngủ ngon từ 2 tiếng trước, nhưng hiện tại hắn thấy em vẫn đang trò chuyện bên group chat của anh em 9M, nhìn thôi cũng biết mọi người đang an ủi em bằng những cách riêng. Hắn cũng góp vui một câu.

"Em có 1 đặc điểm là ko hát dc nhạc Nguyễn Đình Vũ"

"Đâu hát thử coi"

Em reply ngay dưới tin hắn, hắn cũng ngoan ngoãn mà voice một đoạn mặc cho cổ họng đã hơi khàn, makeup còn chưa kịp tẩy hẳn hoi.

Em chê hắn, em chọc hắn là lân sư rồng, em muốn hắn hát lại, hắn đều làm theo hết. Cho đến khi em hài lòng bảo:

"Đỡ đỡ hơn òi đó, tập luyện thêm là sẽ hát hay thoi."

Phải đến lúc này hắn mới an tâm cầm miếng bông tẩy trang lên để lau tiếp lớp make-up.

_________________________

Để anh ôm em

Mấy hôm nay vì nhiều vấn đề tiêu cực, em lại buồn, em xoá cả broadcast rồi. Hắn có hơi chột dạ định nhắn em hỏi thăm thì em đã nhắn trước.

"Chiều Neko qua đón em sớm nha."

Buổi live 19:30 mới bắt đầu, nhưng 18:00 hắn đã đi đón em. Để mọi người an tâm hơn, hắn còn chụp em up vào broadcast:

"Đội nguyên gói mì lên đầu"

Trong suốt buổi live hôm đó, thứ hắn chú ý không phải là nội dung đang reaction, không phải job của nhà tài trợ, không phải comment đang chạy trên màn hình, mà là ánh mắt của em, cứ lơ ra lại thấy em xụ mặt xuống.

Hắn cũng rất phối hợp với những câu trêu em, tua đi những đoạn gây là nguồn gốc drama hiện tại, em đòi coi đoạn nào hắn sẽ dừng ngay đoạn đó, em có trêu ngược hắn cũng chỉ ngồi cười ngơ.

Buổi live kết thúc, hắn nhìn em một hồi lâu, khó khăn lắm mới mở miệng

"Không có ai nữa rồi, muốn anh ôm không?"

____________________

Em ghi 2 lần

"Em nghĩ người nào phải thương hại anh dữ lắm mới ghi tên anh"

...

"Đúng òi, không được trùng lặp luôn mà, chứ hong thoi là em ghi Neko 2 lần rồi"

Hắn nhìn em liến thoắng không ngừng trước mặt, rồi lại nhìn một "em" ủ rũ trên màn ảnh, lại nhớ những điều em tâm sự trong broadcast, rằng em ước mình có thể ra về cùng hắn.

Đôi lúc, chỉ đôi lúc thôi hắn cũng nhen nhóm cái suy nghĩ rằng ước gì em và hắn cùng rời đi, nhưng hắn cũng biết em cần chương trình này, nhiều khi còn hơn cả hắn nữa. Hắn bất giác thấy cay cay đầu mũi, dù gì hắn cũng thích nhìn em vui vẻ hơn, trong đầu hắn giờ chỉ đọng lại có 2 ý: là em viết tên hồi sinh hắn và muốn viết 2 lần nếu được. Bấy nhiêu thôi là đủ rồi, không cần quan tâm cái giọng xéo sắc của em hay cái vẻ diễn "kiêu kỳ" giả trân mà em mới học được của BB Trần.

Để tránh làm mất không khí, hắn cũng hùa theo em đáp:

"Chộ ôi, cảm ơn nghen"

________________

Chung cốc

Nghe lời fan pha thử hai loại nước em và hắn thích lại với nhau. Hôm nay hắn lại bật mood ngoan như một con mèo, em bảo hắn đi lấy cốc, cốc này không đẹp em muốn cốc khác, hắn cũng ngoan ngoãn làm theo.

Em thích thú trộn hai loại nước vào nhau rồi đưa cho hắn trước, em bảo muốn hắn thử độc em mới an tâm uống được.

Hắn uống xong rồi đưa lại cho em.

Ơ kìa em không xoay miệng cốc.

Tự nhiên hắn lại thấy khát nữa rồi.

________________

Em kể chuyện

"...tiếp tục cuộc hành trình, Ỏn Ẻn gặp một con mèo tên là Neko. Con mèo này rất làm biếng và rất ham ăn. Neko đang đi tìm một món đồ chơi bị mất, thế là Ỏn Ẻn giúp Neko tìm trong những bụi cây. Bỗng dưng trong bụi cây có một con chuột chui ra, Neko lập tức lao theo, Ỏn Ẻn phải dùng sức để kéo Neko lại. Do kéo quá mạnh, Neko đã bị té dập mặt.

- Ôi trời ơi, chảy máu mũi tao rồi, mày làm cái gì vậy con hải ly kia?

- Haa xin lỗi, xin lỗi, tao cố ý, à tao không cố ý đâu, xin lỗi mày nhé!

Nhưng cuối cùng, Ỏn Ẻn cũng tìm được món đồ chơi yêu thích của Neko, và Neko không giận nó nữa, hai người lại trở thành bạn của nhau."

Lần thứ 15 lắng nghe giọng em kể đi kể lại một câu chuyện mang tên hắn, ừ thì không phải là vai hoàng từ như hắn mong, nhưng ít ra được em nhắc tên cũng khiến hắn vui lắm rồi.

Không rõ em và hắn có hiểu giống nhau không, hay em còn đang gửi gắm những thông điệp khác.

Hắn biết "món đồ chơi bị mất" em đề cập chính là ánh đèn sân khấu 10 năm nay hắn theo đuổi, em đã cùng hắn đi tìm nó. Trên con đường tìm kiếm không thể tránh khỏi những "con chuột" xấu tính, hắn chẳng ngại nhưng em lúc nào cũng khuyên ngăn hắn, còn hắn thì không phải khi nào cũng thỏa hiệp. Cho nên những "thương tích" của chú mèo Neko kia hẳn là do những lần em và hắn không cùng tiếng nói.

Nhưng sau tất cả, em vẫn đồng hành cùng hắn, cùng hắn đứng dưới ánh đèn sân khấu, giúp hắn tìm lại "món đồ chơi bị mất" , rồi...

Ở lại bên cạnh nhau...

________________

Chú thím

Hắn chụp em một góc từ dưới lên, thả vội vào broadcast

"Ông chú q7

Ủa q4"

Ừ gấp đến nỗi suýt nữa là lộ luôn địa chỉ nhà mới của em rồi. Vẫn với góc chụp dân tị nạn, em gửi ảnh hắn vào broadcast

"... thím 2 quận 7"

Cái danh xưng chú thím nghe cũng thuận miệng, quan trọng là em nằm trên.

_________________

Ai mượn diễn

Em ngồi đọc một loạt tin hắn đang hăng hái reply BB Trần, ừ biết là trò truyền thông bẩn khi thường lệ hắn vẫn làm, nhưng tại sao em lại thấy không vui nhỉ? Ánh mắt em cố định ở cụm "Anh diễn thôi" của hắn được 5 phút rồi, mặc cho tin nhắn riêng từ người dùng Neko Lê đang nháy liên tục.

"Ôm cũng ôm, ngủ cũng ngủ rồi giờ nói diễn thôi, ai mượn?"

Em bực mình ôm con mèo bông rồi đấm vào mặt nó mấy cái cho bõ ghét, đáng lẽ em phải dán cả mặt hắn lên nữa.

Nhìn trên màn hình tin nhắn hiển thị: "Tối nay đi đâu ăn?"

Em hậm hực reply lại: "500k 1p"

Bên kia đã thấy hắn typing lại: "Toàn quyền sử dụng thì được."

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro