Quên cái gì kia?

7h30 sáng, như thường lệ, trước khi đến studio, Trường Sơn (lại) ghé qua tiệm bánh yêu thích của mình để mua vội một ổ bánh mì hay một chiếc sandwich, rồi phóng thẳng đến chỗ làm.

Đã hai năm nay, kể từ khi Minh Phúc mở cửa tiệm bánh của cậu, không một sáng nào cậu không thấy mặt thằng người yêu tên Sơn của mình mở cửa bước vào và chỉ thản nhiên một câu "Trưa tao tan làm, tao sang trông tiệm bánh cho", để lại một tờ tiền trên bàn, cắp vội món bánh khoái khẩu vào túi rồi đi mất.

Sáng nay, như thường lệ, Trường Sơn cũng tới, bận một chiếc sơ mi trắng và quần tây đen, vác theo chiếc cặp máy tính, rất ra cái dáng người đi làm công sở. Nhưng hôm nay studio của anh có buổi họp, nên chàng ta mới ăn diện vậy thôi, chứ còn những bữa khác mà không yêu cầu phải mặc gì, thì Sơn cũng mượn cái mascot mới mua của thằng Khoa hàng xóm, rồi mặc tới cho mà xem.

Bước vào cửa tiệm bánh, mùi thơm của bánh mới ra lò xộc thẳng lên mũi Trường Sơn, làm hơi thở của anh chợt biến mất để hoà vào cơn mê say. Sơn nhắm mắt, tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm có, cái sự trong lành của nắng sớm, tiếng líu lo của chim hót bên ngoài cửa lẫn hương bánh bên trong, tất cả như mê hoặc anh.

Không bao lâu sau, Minh Phúc quay ra, còn đang lúi húi tháo găng tay, nới lỏng dây tạp dề ra một chút.

- Hôm nay không có sandwich, anh ăn đỡ gì đi.
- Giời ơi, đã bước chân vô cái tiệm nầy thì tao quan trọng cái gì đâu chứ, bánh nào mà tao chẳng ăn. Miễn là Phúc làm thì tao ăn.
- Trông anh lờ đờ quá vậy? Hôm qua lại thức đêm à?
- Tao chạy deadline đó mày hiểu chưa. Không có thì ông sếp ổng dí tao tới kiếp sau.
- Ah, tôi chán anh thật chứ! Tôi dặn anh bao nhiêu lần rồi, đi ngủ sớm đi cơ mà?!
- Chứ muốn tao bị phạt hay gì? Phạt rồi lấy tiền đâu mà chăm mày?
- Em cần gì, em có tiệm bánh cơ mà. Em ổn định rồi chứ. Anh chưa sẵn sàng về một nhà cùng em hay sao?
- R-rồi chứ, chỉ là tao cố gắng một chút vì tương lai hai đứa mình thôi. Mày lo làm cái gì!

Nói rồi, Phúc dúi ngay vào túi Sơn một chiếc bánh sừng bò nhỏ, còn đang bọc trong chiếc túi  giấy với logo đặc trưng của tiệm bánh, lẩm bẩm "ah, tin cái ông này làm sao được, lo lắng quá giờ sao..."

Sơn quay lưng lại tủ kính đang để bánh, rồi bảo với Phúc: "Lấy tao ổ bánh mì, với một hộp tiramisu matcha đê. Có gì đến studio lỡ mệt thì còn biết mà húp để bổ sung đường huyết."

Nhận hai thứ bánh từ tay Phúc ân cần đưa cho, Sơn xoay người, kéo cửa rồi rời khỏi tiệm bánh, huýt sáo một giai điệu thân thuộc. Nhưng mà kìa...

Phúc chợt nhận ra thiếu thiếu gì đó. Chết rồi, chưa trả tiền kìa!! Cậu gọi với theo:

- Ê TRƯỜNG SƠN!! Quên cái gì kia?
- Chết chết tao, quên. Đợi tí đợi tí.

Sơn treo mũ bảo hiểm vào xe, đẩy cửa bước vào. Không để Phúc kịp cất lên câu nào nữa, anh ôm chầm cậu vào lòng, rồi ép sát hai nửa thân trên của hai người lại vào với nhau, để hai trái tim đập rộn ràng trong bầu không khí yên tĩnh. Sơn đặt một nụ hôn lên trán Phúc, rồi cứ thế từ từ lướt môi mình nhẹ xuống gò má, rồi cằm cậu, làm tai Phúc đỏ bừng, mắt chữ A nhưng mặt thì cứ trơ ra đấy. Hai người cứ ôm lấy vai nhau, rồi đứng yên đó vài phút mặc cho Phúc còn đang ngỡ ngàng, không biết chuyện gì xảy ra.

Xong xuôi, Sơn dí vào tay Phúc một tờ 100 nghìn đồng mới tinh, rồi thì thầm:

- Lần sau mà anh quên trả tiền, thì cứ để anh bù em bằng mỗi lần tuyệt vời như vậy nhé.

Trường Sơn chạy tót ra khỏi tiệm bánh. Minh Phúc chợt nhớ ra mình vừa bị "thằng người yêu" lợi dụng như thế nào. "Cái thằng cha này!!!"

-

Đến nơi, khi vẫn còn sớm, Trường Sơn ngồi trong phòng làm việc, chợt ngó vào cái cặp da bên cạnh mình, định lấy ra ổ bánh mì để ăn, đã phát hiện thêm một chiếc bánh sừng bò nữa nằm gọn trong ngăn phụ.

"Không cần lo lắng tới vậy đâu mà Phúc."
"Anh hứa sẽ không thức khuya nữa đâu."

__________ end __________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro