it hurts
Khóc rồi.
Sống mũi Sơn đỏ hoe, hai mắt liên tục chớp, cố gắng kiềm lại những giọt lệ đang thi nhau lăn xuống gò má.
Sơn đã biết đây là thể lệ của chương trình, anh biết ngày này rồi cũng sẽ đến, không phải hôm nay thì là sẽ ngày mai, không phải tuần này thì sẽ là tuần sau. Nhưng khi nhìn bóng lưng của người anh em rời đi, đến người đàn ông tưởng chừng như mạnh mẽ nhất cũng phải sụt sùi.
Sơn nhìn ra phía sau, khuôn mặt người anh thương cũng đã tèm nhèm trong nước mắt. Người bên cạnh ôm lấy vai em, trông cũng chẳng khá hơn là bao.
Sơn không nói gì, lặng lẽ đưa tay xoa lấy đầu gối của em để dỗ dành. Em khóc nấc lên nhưng Sơn chẳng thể nói gì, câu chữ kẹt lại nơi cuống họng. Sơn sợ rằng nếu mở miệng thì anh sẽ hoàn toàn sụp đổ mất.
Từng người một bước lên, ôm lấy nhau trước khi trở về ký túc xá. Máy quay cũng đã chuyển góc, tập trung vào nhóm người đang tập trung ở phía cửa. Sau khi ôm hết từng người, động viên anh này, được anh kia an ủi, Sơn lẳng lặng kéo em ra khỏi đám đông.
Người nhỏ hơn đã tưởng bản thân ổn rồi, nhưng khi được Sơn kéo vào lòng, em lại một lần nữa vỡ òa. Sơn chạm nhẹ môi lên tóc em để vỗ về, anh có thể cảm nhận được vai mình đã ướt một mảng lớn.
Nếu như thường ngày thì Sơn đã chọc em rồi, "Phúc ơi em khóc vậy hỏng hết đồ thuê của anh là lát đền thấy mẹ", đại loại thế.
Cả hai đứng ở một góc không quá xa để có thể gây sự chú ý, nhưng cũng không quá gần để camera có thể ghi hình lại được.
"Cảm ơn anh..." Giọng Phúc khàn đi, em khó khăn nói giữa những tiếng nấc.
Sơn hiểu em như lòng bàn tay, luôn biết em cần gì. Con mèo của em đã tạo nên thế giới riêng của cả hai giữa căn phòng vẫn còn đông nghẹt người, để em có thể rũ hết lớp vỏ cứng rắn, chạm đến phần nhỏ bé và yếu đuối nhất bên trong em.
***
Viết trước khi chiếu tập 6, có gì sai sót sẽ chỉnh sửa sau.
Bắt đền Gai Mẹ giữa đêm mà bắt xem Mèo với Hải Ly khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro