Chương 3: Tìm kiếm
Tăng Phúc: Tăng Vũ Minh Phúc, Minh Phúc, Minh Phúc nhỏ.
Neko Lê: Trường Sơn nhỏ.
Jun Phạm: Phạm Duy Thuận, chàng trai họ Phạm.
Chắc hẳn mọi người đều thắc mắc Minh Phúc đã chuyện gì đã xảy ra trong lúc bỏ đi. Thì chương này mình sẽ giải đáp nhé!
...
Chiều hôm ấy, sau khi nghe tin về hôn sự sắp đặt của 2 phú ông, Minh Phúc tức tốc cầm theo chiếc khăn tay rời khỏi phủ. Cậu đi lang thang khắp nơi để dò hỏi mọi người xung quanh về anh chàng họ Phạm năm xưa.
Ròng rã suốt một ngày, Minh Phúc vẫn không thu thập được tin tức gì về anh. Trời thì lại mưa tầm tã, Minh Phúc thất vọng ngồi xuống bên một lề đường. Cậu vừa ngồi vừa ngẫm nghĩ lại những kí ức lúc nhỏ.
.
.
.
"Nè huynh! Hai ta ký tên tham gia trò này đi!"
"Ngươi có chắc là chơi được không vậy?"
"Chắc chắn!!!"
Trường Sơn nhỏ đưa hai ngón tay quyền lực của mình búng vào trán Minh Phúc nhỏ. Mặt Minh Phúc nhỏ mếu lại, cậu đưa tay đụng vào vết đỏ trên trán.
"A! Đau! Huynh lại ăn hiếp ta nữa rồi! Hức!"
Trường Sơn nhỏ thấy hành động của người em thanh mai trúc mã của mình mà phì cười. Anh xoa nhẹ lên mái tóc cậu.
"Nếu nguơi ký thì ta ký"
...
Trường Sơn nhỏ nhẹ nhàng mở cửa phòng Minh Phúc nhỏ. Không thấy cậu chạy ùa ra như thường ngày mà nằm yên một chỗ trên giường. Trường Sơn nhỏ lấy làm lạ, liền chạy đến.
"Hôm nay ngươi không đi chơi với ta à?"
Trường Sơn nhỏ nhẹ nhàng ngồi lên chiếc giường của Minh Phúc nhỏ. Anh lật người cậu lại, nhẹ nhàng sờ lên trán. Nóng hổi. Cậu sốt rồi!
"Nè, Minh Phúc! Dậy đi! Ngươi sốt rồi!"
"Huynh hả... Ta không sao. Ta nghỉ... một chút sẽ khoẻ lại thôi..."
"Ngươi nói gì vậy! Nằm yên ở đây nghe chưa?! Đừng đi đâu hết. Ta quay vào không thấy ngươi là ta nghỉ chơi với tên ngốc như ngươi đó!"
Trường Sơn nhỏ lo lắng cho Minh Phúc nhỏ. Anh như một chú mèo con lăn tăn lăn tăn chạy đi tìm phú ông. Anh mặt mày nghiêm trọng, vội vàng kéo tay ông đến trước giường cậu. Ông cũng đã đoán được từ trước nên phì cười.
"Haha. Không sao đâu! Ta đã nhờ người cho tiểu tử này uống thuốc rồi sẽ khoẻ lại nhanh thôi. Trường Sơn đừng lo lắng nhé"
Phú ông họ Tăng xoa đầu Trường Sơn nhỏ. Anh không kìm được mà mếu lại, ôm chặt lấy Minh Phúc nhỏ.
"Ngươi mau khoẻ lại để chơi với ta đó!"
...
"Nè Minh Phúc, ta có một câu đố cho ngươi. Nếu đúng ta sẽ tặng cho ngươi con thỏ bông này! Chơi không?"
"Được được!"
Minh Phúc nhỏ với vẻ mặt hớn hở mong chờ câu hỏi của Trường Sơn nhỏ đến lấy được con thỏ bông xinh đẹp trên tay anh.
"Ta có 100 quả táo. Ta cho ngươi 50 quả thì ta còn lại bao nhiêu?"
"Dễ vậy mà huynh cũng đố ta. Nếu ta lấy 50 quả thì huynh còn 60!"
"Hả? Ngươi tính sao hay vậy Minh Phúc! Sai bét rồi! Thần đồng toán học như ngươi 10 năm nữa cũng chẳng thi đỗ được trạng nguyên! Đừng hòng có được con gấu bông này!! Haha!"
.
.
.
Cậu thở dài một hơi. Quá khứ đẹp đẽ của cậu và anh bây giờ cũng còn còn lại trong kí ức. Trời cũng đã tạnh mưa. Mặt trời cũng đã không còn ở đây nữa, cậu ghé qua một quán ăn nhỏ để cứu vãn ấy chiếc bụng đói của mình.
Quán ăn chỉ có vài ba người nên cậu có thể nhanh chóng tìm được một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Minh Phúc gọi vội một số món ăn nhẹ để lấp đầy khoảng trống trong bụng. Cậu mở chiếc túi nhỏ bên mình, lấy chiếc khăn tay ra xoa nhẹ lên hàng chữ đỏ. Nó được thêu rất tinh xảo với những đường chỉ may vuông vức, hoàn hảo đến khó tin.
Cậu với một tâm hồn nghệ thuật mà mãi mê say đắm nhìn dòng chữ ấy. Bỗng nhiên những dòng chữ đó lại biến hoá thành anh chàng Phạm Duy Thuận. Trước mắt cậu, lại xuất hiện những hình ảnh vô cùng kì lạ. Minh Phúc nhìn thấy anh chàng họ Phạm và cậu ân ái với nhau. Phạm Duy Thuận cùng cậu ngồi trên một chiếc giường xa lạ. Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve lên mái tóc nâu mượt mà của cậu. Rồi lấn lướt trượt xuống xoa lên phần môi mềm mại, đỏ mộng. Ánh mắt si tình của chàng trai, ngắm nghía từng chút từng chút một trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.
Đột nhiên, anh lại khoá chiếc môi mềm mại ấy bằng môi của mình. Nhưng đối với anh chỉ một cái hôn nhẹ thì cảm thấy như vậy vẫn không đủ. Anh hôn môi cậu một cách thô bạo hơn. Hai chiếc môi dính lấy chặt nhau, chụt mãi không dứt được. Cơn khoái chí này kì lạ đến mức khiến cho cơ thể Minh Phúc trở nên nóng bừng. Với thể trạng khoẻ mạnh là một Alpha như Phạm Duy Thuận thì Minh Phúc chỉ có thể ngồi chịu trận. Chiếc lưỡi tò mò của anh không chịu yên mà tìm kiếm lấy mảnh ghép ở bên kia. Minh Phúc bị cuốn theo chiều gió của Phạm Duy Thuận mà không suy nghĩ được nữa. Chiếc lưỡi của cậu cũng ham muốn tìm đến mảnh ghép bên kia nên đã mở cửa cho nó. Được nước, Phạm Duy Thuận giữ lấy hai má cậu, hôn càng lúc càng mạnh hơn. Với sức ép ấy, cậu không thở nổi nữa, môi cậu bỗng chốc sưng đỏ lên. Những cảm giác ấy bắt đầu xuất hiện nhiều hơn và nhiều hơn nữa trong tâm trí Minh Phúc. Những thứ không được trong sáng này ngày càng chân thật hơn, nó đã vượt quá tầm kiểm soát của cậu.
Cạch!
Dĩa cơm đặt mạnh xuống trước mặt đã kéo cậu ra khỏi ảo giác vừa này. Minh Phúc hoảng hồn, vội lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm, nhễ nhại trên trán.
"10 đồng"
Bà chủ với dáng người to lớn, mặt căng như dây đàn, đứng khoanh tay trừng mắt nhìn vào cậu hải ly ỏn ẻn. Minh Phúc sợ hãi, vội vã tìm kiếm trong túi móc ra 10 đồng trả cho bà ta.
Bà ta nắm lấy rồi bỏ đi. Cậu cũng nhanh chóng ăn lấy ăn để phần cơm của mình. Bỗng chóc, có hai người nữ bước vào quán. Họ ngồi vào bàn trước bàn của cậu xì xầm chuyện gì đó. Ban đầu, Minh Phúc không mảy may lắm. Nhưng sau đó cậu lại bay đến bàn của họ đứng lúc nào không hay.
"Hai! Hai vị ở đây biết người tên Phạm Duy Thuận sao?!"
Tiếng cậu rất lớn khiến cho cả quán nhìn chằm chằm vào cậu. Hai người nữ cũng hồn bay phách lạc không kém. Họ sợ hãi gật gật nhẹ. Minh Phúc vui mừng vô cùng, nắm lấy tay họ đắc ý.
"Hai vị có thể chỉ đường cho ta đến chỗ y được không?"
.
.
.
Cậu được hai người nữ ấy chỉ đường nên đã đi theo. Và đúng vậy, cậu đã tìm được phủ của phú ông họ Phạm. Tim cậu đập rộn ràng như mùa xuân trẩy hội. Hồi hộp không biết gặp được rồi sẽ nói gì với anh. Đột nhiên, trong người Minh Phúc nhói lên một cảm giác kì lạ. Phần ở dưới của cậu nóng rang như lửa đốt. Mồ hôi cậu bắt đầu tuôn nhễ nhại. Dây thanh quản cậu như có ai đó bóp chặt lại, cậu khó thở hơn từng chút từng chút một. Minh Phúc ngã gục xuống trước cửa phủ. Chiếc túi không may đập mạnh vào cửa phát ra âm thanh lớn.
Nguời người trong phủ giật mình mà ùa ra xem chuyện. Tất cả đều ngạc nhiên khi thấy cậu. May mắn thay, người trong phủ đều là Beta nên không ai có phản ứng với pheromone toả ra ngào ngạt của cậu.
Phạm Duy Thuận đang làm sổ sách ở bên trong nghe thấy nên cũng vội vàng bước ra xem. Mùi pheromorne của Minh Phúc xộc lên mũi khiến anh cũng không thể đứng vững được. Anh bước những bước nặng trĩu vào trong. Anh vội vã vơ lấy hũ thuốc ức chế trên bàn mà nóc. May thay thuốc có tác dụng nhanh chóng nên anh có thể tỉnh táo trước pheromorne hấp dẫn của Omega.
Phạm Duy Thuận bình tĩnh đi đến chỗ Minh Phúc. Vì thân nhiệt tăng cao nên cậu không còn đủ tỉnh tảo nữa mà cởi đi phần áo ngoài của mình. Cậu bây giờ không khác gì một con hải ly xinh đẹp, quyến rũ vô cùng. Khi Minh Phúc nhìn thấy anh, cậu lại trở thành một chú hải ly nhỏ nhắn, dễ thương vui mừng khi tìm lại được người chủ của nó vậy.
"H-huynh...! Là huynh sao... Huynh là Phạm Duy Thuận đúng không...? T-ta tìm huynh lâu lắm rồi...! Ta...hức...! Ta..."
Anh ôn nhu, ngồi xuống vuốt lên mái tóc cậu. Những cái chạm nhỏ ấy thôi cũng khiến cho cậu vui mừng khôn xiết. Cậu nắm lấy bàn tay thô ráp của anh.
"Huynh biết ta chờ ngày này...lâu lắm không....?"
Phạm Duy Thuận kéo áo che đi phần da thịt nóng bỏng của cậu. Anh với thân hình vạm vỡ của mình, nhẹ nhàng bế cậu lên. Cậu cuộn tròn, nằm gọn trong vòng tay to lớn của anh.
"Ngươi tên gì?"
"Ta á...? Ta là Tăng Vũ... Minh Phúc..."
.
.
.
Anh chàng họ Phạm nhìn các tì nữ của mình. Họ gật đầu như đã hiểu gì đó rồi đi vào trong và đóng cửa phủ lại. Anh với thể chất nhanh nhẹn nên không lâu đã đi đến phủ Anh Đài.
Anh vội vàng đập cửa phủ. Các tì nữ và binh lính nháo nhào chạy ùa ra xem. Mọi người tá hoả mà cho người đi vào gọi phú ông.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro