ii; Gỡ

Đi qua một phần ba cuộc đời, Phúc nhận ra những mối quan hệ thân thiết quanh đi quẩn lại cũng chỉ có dăm ba người. Đã có lúc em cảm thấy cô đơn, nhưng rồi lại cảm thấy bản thân ổn với những điều đó. Ví dụ như, chỉ có Sơn chịu hùa theo những trò đùa nhạt nhẽo của em, chỉ có Sơn lắng nghe những câu chuyện mà em tỉ tê mỗi tối. Chỉ có Sơn thôi, nhưng đối với Phúc, chỉ cần vậy là đủ rồi.

Đối với Phúc, cuộc gặp gỡ của em và Sơn chính xác là định mệnh. Bao năm em lầm lũi dưới ánh trăng mờ ảo, với bóng tối bao trùm và cả những vết cắt sâu dưới bàn chân đã sớm mỏi nhừ. Để rồi đến khi gặp được anh, em đã có thể cảm nhận chút ánh mặt trời ấm áp thế nào, những tia nắng đẹp đẽ ra sao, và cả cảm giác được dựa vào ai đó yên bình đến mức nào.

.

"Phúc, sao nãy lơ tao?"

Trường Sơn bực dọc tiến tới níu tay Phúc, anh cũng tiện tay khép cửa kí túc xá lại. Mọi người vẫn còn đang ở trường quay, nơi này giờ đây chỉ có anh và Phúc.

Từ chiều đến giờ Phúc cứ như cố tình 'bơ' anh, à không, chắc chắn là thế rồi. Cả nhóm đứng nói chuyện, anh tới thì em đi. Sơn thấy Phúc tập mệt, mon men tới ngồi cạnh thì em chạy ào qua chỗ Quốc Bảo. Một lần thì không sao, nhưng quá nhiều lần trong một buổi chiều thì hẳn là có sao rồi. Khỏi nói Sơn cũng biết Phúc đang né anh, nhưng lí do là gì thì Sơn không đoán được.

"Neko bỏ em ra"

Phúc vùng vằng, em khó chịu đến mức không thèm liếc nhìn người kia dù chỉ một cái. Mà càng như thế Sơn càng kiên trì tìm ra đáp án lí giải mọi hành động lạ lùng của em.

"Nói đi, giận gì tao hả?"

"Hông!"

"Phúc!"

Sơn nói lớn đến mức làm em giật mình. Lần này thì tới lượt Sơn giận rồi, đúng thật là dạo gần đây anh hay chiều theo ý Phúc, nhưng không đồng nghĩa với việc anh chấp nhận hành động úp mở không rõ ràng này.

"Em không có giận Neko"

"Nghĩ lừa được tao hả Phúc? Có gì thì nói coi nào"

Như một mệnh lệnh, cũng như một lời nỉ non. Tay Sơn vẫn nắm chặt cổ tay người kia, khẽ lay nhẹ như năn nỉ em mở lời.

"....Neko không chơi với em"

"Hả?"

Nói không giận chắc chắn là nói điêu. Phúc giận anh lắm, cả ngày nay anh toàn đi với người khác thôi.

Đây không phải vấn đề quá lớn đối với một người đàn ông đã 34 tuổi, nhưng với Phúc thì có chút khác. Từ lúc tham gia chương trình đến giờ, người mà em luôn kè kè bênh cạnh là Sơn. Đi ăn cũng cùng anh, tập cũng cùng anh, có Sơn là sẽ có Phúc. Em cũng chơi với mọi người nữa, nhưng so ra thì vẫn thân với Sơn hơn. Và rồi đến một ngày Sơn không còn đợi em nữa. Phúc không biết là vô tình hay hữu ý, nhưng em cảm thấy có chút chạnh lòng.

Cảm xúc của Phúc phức tạp, em cố gắng trốn khỏi tầm mắt anh, nhưng trong lòng lại muốn anh tìm thấy. Hai suy nghĩ đối chọi trong đầu em, nửa muốn thế này nửa muốn thế kia. Phúc thề, em ghét cảm giác này vô cùng.

"Thôi quên đi"

Phúc rút tay lại, nhanh chóng leo lên giường nằm. Sơn thì vẫn ngẩn ngơ ở đó, lòng dâng lên chút gợn sóng. Anh không biết cảm xúc đó là gì, nhưng nó không hề dễ chịu.

"Phúc, nói chuyện với tao"

Em nằm quay mặt vào trong, giờ em không muốn nói chuyện với anh chút nào. Chẳng phải vì chuyện giận dỗi kia, mà là vì em ngại. Có những hành động vô thức bộc phát, đến khi nghĩ lại thì thấy nhục nhã vô cùng.

"Neko đi đi"

"Không chịu xuống chứ gì? Vậy tao leo lên, mày chết nè"

Sơn trèo hẳn lên trên, cố gắng kéo con người kia quay ra nhìn mình. Phúc vẫn cố chấp không quay ra, miệng la oai oái đuổi Sơn ra chỗ khác. Mà anh cũng đâu có vừa, em càng đuổi càng lay người Phúc mạnh hơn. Cả hai giằng co một hồi lâu, đến lúc thấm mệt mới thả nhau ra.

"Phúccc, tao đâu có không chơi với mày đâu?"

Dựa lưng vào tường, anh nheo mắt nhìn Phúc vẫn kiên trì nằm cuộn tròn trong chăn. Bộ Phúc không thấy nóng hả trời?

"Giả bộ quên những gì em nói đi"

"Thôi mà, ra đây coi nào"

Sơn khéo nhẹ góc chăn, giọng nghe cũng đỡ gay gắt hơn ban nãy. Mãi một lúc sau Phúc mới chịu chui ra. Mặt em đỏ bừng lên cả, có lẽ là vì nóng, hoặc vì em ngại chăng?

"Mấy nay tao có lịch bận nên chưa theo kịp mọi người. Chứ không phải bơ gì mày đâu, khùng ghê"

Phúc không muốn hỏi nữa nhưng Sơn vẫn nói. Sơn sợ nhất là những hiểu lầm, dù có là chuyện nhỏ đi chăng nữa thì vẫn phải làm rõ ra.

"Em xin lỗi"

Sự áy náy trào dâng ngập lòng em, Phúc bắt đầu day dứt vì những hành động bộc trực không suy nghĩ khi nãy. Sơn nghe vậy liền mỉm cười, đôi lúc anh cảm thấy Phúc thật sự giống một đứa em trai dễ vui dễ buồn, chỉ cần bực dọc một chút sẽ lập tức la lên. Và rồi sau đó lại ngồi ngoan xin lỗi.

.

Trường Sơn năm 17 tuổi, ôm một giấc mơ tuyệt đẹp dưới ánh đèn sân khấu lung linh. Mãi đến năm 34 tuổi, giấc mơ đó đã trở thành hiện thực.

Hiện thực của một giấc mơ, đẹp đến mức Sơn phải ngỡ ngàng. Sau ngần ấy năm, cuối cùng anh cũng được đứng trên một sân khấu lớn đến thế. Được hát, được rap, được làm những thứ mà trước đây chỉ dám ấp ủ trong tim.

Công diễn 4

Hành trình nào rồi cũng sẽ đến hồi kết, đối với Sơn, đây chỉ là điểm tạm dừng sau một hành trình dài đằng đẵng, như một khoảng lặng để anh nghỉ ngơi rồi tiếp tục viết tiếp hành trình.

Khoảnh khắc Anh Khoa chần chừ, Sơn đã đoán được cái tên được viết trong tờ giấy kia. Nếu là trước đây, anh nghĩ bản thân sẽ khóc rất nhiều. Không chỉ là việc tạm dừng chân, Sơn còn phải tạm biệt cả những thói quen đã hình thành. Mỗi ngày thức dậy ở kí túc xá sẽ qua gọi Phúc dậy, rồi cả hai kì kèo thêm đám thằng Nam xuống căn tin cùng ăn sáng. Sau đó là luyện tập, ghi hình, tiểu phẩm cùng mọi người. Thậm chí, Sơn cũng đã quen với chiếc giường ở kí túc xá. Giờ phải rời đi, Sơn chưa nghĩ được bản thân của ngày hôm sau sẽ thế nào.

Cảm xúc luyến tiếc vẫn còn đó, nhưng không mang theo sự bi lụy nào. Sơn bình thản đón nhận kết quả. Chỉ có một người không dám tin vào những điều đang xảy ra. Chỉ có một người đến cái nhìn trực tiếp còn chẳng dám làm, chỉ biết nhìn bóng lưng anh phản chiếu nơi tấm gương lớn. Và cũng chỉ có một người lặng lẽ lắng nghe anh nói mà nước mắt chẳng ngừng rơi.

Đối với Phúc, đây là một cú sốc đánh thẳng vào cảm xúc của em. Phúc chưa từng nghĩ đến cái kết này, thậm chí em còn nghĩ bản thân mới là người phải tạm biệt anh em.

Nếu là em, em hoàn toàn ổn. Nhưng người tạm biệt lại là Trường Sơn, em không hề ổn.

Không chỉ có anh đã hình thành nhiều thói quen khó bỏ, mà chính em cũng thế. Quan trọng nhất trong số đó chính là sự hiện diện của anh hằng ngày bên cạnh em. Phúc không phải người hướng ngoại, cũng không phải kẻ dễ dàng làm thân. Chỉ có mỗi Sơn bước vào vòng tròn nhỏ của em, từng chút từng chút chạm đến trái tim nhỏ bé. Cũng chỉ có Sơn nuông chiều những xúc cảm phức tạp trong em. Dù sau đó cả hai vẫn có thể gặp nhau, nhưng đối với Phúc khi ấy, em cảm giác như thể cả thế giới đã sụp đổ trong tim.

.

"Phúc không ra tiễn Neko hả, người ta sắp về rồi đó"

Thiên Minh bất ngờ khi thấy Phúc vẫn ngồi ở trường quay, em cứ lặng im như vậy mãi, tay vân vê chiếc phong bì đã bị nhàu một góc. Có lẽ Minh hiểu được cảm xúc của em hiện tại, vì chính hắn cũng bàng hoàng với kết quả vừa nhận được. 

"Phúc, thôi mà"

Minh ngồi cạnh em, nhẹ nhàng vỗ vai Phúc. Em muốn ra tiễn Sơn chứ, nhưng rồi lại sợ bản thân không thể kiềm chế mà bật khóc trước mặt anh một lần nữa.

"Nếu không nhanh lên thì người ta sẽ đi mất đó"

Minh vẫn kiên trì khuyên em. Phúc muốn đi, nhưng bị cái chần chừ níu chân lại. Em cứ mãi lấp lửng giữa ngã rẽ của sự lựa chọn, chưa bao giờ Phúc thấy bản thân mình hèn hạ đến vậy.

"Em thấy...tệ quá"

"Ra với Neko đi, biết đâu sẽ cảm thấy ổn hơn"

Ổn hơn sao? Phúc không nghĩ như thế, nhưng rồi vẫn đứng dậy ra ngoài cùng Minh. Nhìn theo phương diện nào thì việc ra tiễn anh cũng là điều nên làm, còn cảm xúc, thôi thì giấu nhẹm nó đi.

Ra đến gần cổng thì đã thấy bóng dáng anh lọt giữa đám đông, Sơn vẫn đang cố gắng dỗ dành Duy Khánh, nhìn Khánh khóc mà sống mũi Phúc chợt cay cay.

Em hít một hơi thật sâu, cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. Nhưng vốn dĩ từ trước đến giờ em đâu giỏi trong việc che giấu cảm xúc của mình đâu?

Sơn vỗ vai Khánh, đánh mắt một lát đã có thể thấy hình bóng em. Ánh mắt chạm nhau, Phúc mỉm cười bước tới ôm anh. Đôi mắt vừa mới khô ráo thoáng đã ầng ậng một tầng nước mỏng.

"Nín đi, không sao mà"

Sơn ân cần xoa mái tóc bông của em, anh biết em buồn, thế nhưng Sơn chẳng thể làm gì khác ngoài việc an ủi em.

"Biết nhớ anh rồi, mai anh lại lên chơi"

"Dạ"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro