bullet hole
Hầu hết mọi người đều gọi anh là Neko Lê, rõ ràng đó không phải là tên thật, cũng lâu rồi chẳng ai gọi anh là Lê Trường Sơn. Người trong giới nể phục anh từ một nhân viên quèn nhờ nỗ lực mà leo lên được vị trí Giám đốc điều hành trong vòng năm năm, dĩ nhiên điều đó cũng là giả dối thôi, anh là anh trai cùng cha khác mẹ của thằng oắt thiếu gia Huỳnh Sơn thì việc được cất nhắc lên vị trí đó chỉ là một sớm một chiều. Người dưới trướng kháo nhau rằng Neko dù quyền cao chức trọng vẫn luôn gần gũi với tất cả mọi người, thật ra điều đó cũng không sai, gái trai gì anh cũng "gần gũi" được. Còn nhiều điều mà người ta hiểu lầm về anh lắm, nhưng chốn thương trường ai mà chẳng muốn tô vẽ cho bản thân một cái vỏ ngoài hoàn hảo, huống hồ con người luôn thích những điều dối trá đẹp đẽ hơn là sự thật làm họ mất lòng.
Những thứ giả dối thường mong manh, bởi thế Sơn luôn phải cẩn thận dè chừng trước mọi thứ, kể cả với cha mình. Bình thường anh sẽ không đến những nơi cậu ấm cô chiêu tụ tập hoang đàn, ngoài dáng vẻ xinh đẹp thích mắt thì chẳng có gì đáng giá, nói gì đến đám xướng ca vô loài chỉ giỏi làm trò mua vui cho thiên hạ. Anh là một người ưu tiên lợi ích hơn cả, không có lý do gì để anh tốn thời gian với những kẻ không thể tạo ra giá trị cho mình. Ấy là cho đến khi anh gặp em.
Thật sự kỳ lạ, bởi em chính là sự kết hợp hoàn hảo của cả hai thứ anh ghét nhất, vậy mà lại làm anh cuồng si điên dại.
Sơn nhìn người đang nhắm nghiền mắt bên cạnh, anh vẫn chưa thể tin được mình lại giở thứ thủ đoạn bỉ ổi đến vậy để được lên giường với em. Có thể là sau đêm nay mọi danh tiếng mà anh cất công gầy dựng bấy lâu sẽ đổ sông đổ bể, có thể là anh sẽ không thể ngóc đầu trong chốn này được nữa, nhưng biết làm sao được bây giờ, tối nay thằng em của anh ngóc đầu trước thì anh nghĩ nó nên được ưu tiên.
Thôi thì mặc kệ, chuyện đến đâu hay đến đó. Cái gì khó thì dùng tiền, dăm ba đồng bạc anh không có thiếu.
Từng món quần áo lần lượt rơi xuống sàn, chẳng mấy chốc mà cả hai đều trần như nhộng. Cơ thể của Phúc hiện ra rõ mồn một trước mắt anh, thật may rằng em chỉ là con nghiện tập thể hình chứ không phải bộ môn cử tạ, từng khối cơ trên người đủ rắn chắc mà vẫn giữ được nét mềm mại đàn hồi. Sơn hít một hơi thật sâu, quả đúng là người mà thằng em anh chọn, chẳng lệch một chút nào so với gu của anh. Thật ra nếu như có chút phản kháng thì sẽ còn hợp ý anh hơn nữa, tiếc là ban nãy tên bartender chuốc hơi quá liều.
Sơn mân mê cánh tay em, cổ tay trắng ngần làm anh không kiềm được mà cắn một cái, không quá mạnh, nhưng đủ nhói để khiến em rên rỉ khó chịu. Từng tấc da thịt trên cơ thể này mịn màng đến đau cả mắt, đau đến nỗi Sơn buộc phải nghĩ rằng anh có nghĩa vụ phải cào cấu, cắn xé nó, khiến cho nó nát tươm, vỡ vụn trong lòng bàn tay mình. Và khi nghĩ như thế, anh liền vội vã với tay vơ lấy chiếc nơ đang nằm chỏng chơ cuối giường, cột chặt hai cổ tay của Phúc. Anh không ngăn mình liếm láp lên sợi vải đang hằn lên làn da trắng đó, sớm thôi, nó sẽ siết vào, để lại vệt hồng đỏ rực như máu. Nếu là máu thật thì càng tốt, anh muốn thấy em quằn quại trong cơn đau, để rồi phải hạ mình cầu xin để được anh giải thoát.
Em sẽ xin xỏ bằng cái miệng nào đây? Sơn giả vờ ngẫm nghĩ một lúc rồi chầm chậm hôn lên đôi môi đang hé mở. Phúc ngủ ngoan thật đấy, vì anh sắp cắn nát môi em đến nơi rồi mà em vẫn chưa chịu dậy. Hay phải nói rằng em rất có khiếu trong việc chịu đựng đau đớn nhỉ, vì rõ ràng trên gương mặt đang say giấc kia không hề có chút khó chịu nào. Như để kiểm chứng sự nghi ngờ, bàn tay anh lần mò xuống một cái miệng khác, nhẹ nhàng xoa nắn một chút bên ngoài miệng huyệt rồi không nói hai lời liền xông vào một cách sỗ sàng. Phúc oằn mình đón nhận, em nức nở thành tiếng, ngay sau đó nhanh chóng bị Sơn mạnh bạo nuốt sạch vào bụng. Anh biết Phúc không quen ở vị trí này, nhưng anh cũng không quen rủ lòng thương cho kẻ khác. Cái gì không biết thì học, học riết cũng rành, mà gặp đúng thầy giỏi như anh thì em lên trình chỉ là chuyện sớm muộn.
Những ngón tay thô ráp dần dần tiến vào bên trong, một, hai rồi tận ba. Tiếng em thở dốc theo từng nhịp chuyển động xen lẫn với thanh âm nhóp nhép một cách đầy dung tục. Sơn rời bỏ cánh môi hồng nhàu nhĩ vết răng, rải từng dấu hôn đỏ thẫm lên cổ, lên vai, khuôn ngực đầy đặn và rồi dừng lại nơi đầu ngực phập phồng. Đầu vú hồng hào căng cứng vì nhục dục, run rẩy chờ đợi được vỗ về. Sơn muốn hung hăng nhay cắn thật mạnh đến khi em khóc nấc lên vì đau, cũng muốn nhẹ nhàng mơn trớn để nhìn em quằn quại đợi chờ cơn cực khoái.
Sơn yêu gương mặt xinh đẹp của Phúc. Dáng vẻ đẹp đẽ kiêu kỳ này của em khiến anh muốn nâng niu như một viên ngọc quý giá, nhưng đồng thời anh cũng muốn nhìn em trở nên thảm hại hơn bất cứ ai. Em sẽ gọi tên anh, Sơn ơi, để anh dịu dàng vuốt ve đôi môi căng mọng. Em sẽ nài nỉ, anh ơi chậm lại em sướng quá, để anh sẽ càng điên cuồng cày xới trên cơ thể em. Phúc sẽ khóc nấc, biết bao nhiêu thứ chất dịch sẽ dính bết trên gương mặt em mong manh. Đôi mắt đỏ au nhòe nhoẹt vì nước, ngày thường to tròn sáng rực thì nay sẽ vì khóc lóc mà sưng húp lên. Rồi em sẽ há mở khuôn miệng cố hớp lấy chút không khí, đầu óc mê man vì khoái cảm khiến em chẳng hề hay biết dòng nước bọt đang chảy ra trong vô thức, trượt dài xuống cằm, xuống cổ, ướt đẫm cả một mảng gối.
Những mường tượng làm hơi thở Sơn gấp gáp dần, chúng phả lên hạt đậu vốn đang rất nhạy cảm của Phúc. Bị phơi giữa không khí lạnh lẽo không được săn sóc đoái hoài, Phúc liền vô thức rướn người đến nơi có hơi thở ấm nóng như đang tự mình vỗ về. Anh trừng trừng nhìn đầu vú ngon lành đang dần ghé sát bên miệng, không suy nghĩ liền vồ lấy như một con thú đói lâu ngày. Anh hung hăng gặm cắn, nhay mạnh viên đậu tròn giữa hàng nanh nhọn khiến em rên rỉ khôn xiết. Bình thường nghe người xung quanh khen em hát ngọt lịm mà anh chẳng hiểu là ngọt thế nào, giờ thì anh rõ rồi. Cứ mỗi lần răng anh cắm vào thịt da, Phúc lại bật thốt những tiếng nỉ non, thanh âm mềm mại đầy uất ức nghe mà mủi lòng, đến nỗi chỉ biết ước cho em bé lại bằng ngón út, giữ rịt em cho riêng mình, chẳng muốn để ai làm đau em nhưng cũng mong rằng em chết quách đi cho xong để không còn một ai sẽ bị hại đời như anh.
Sơn thừa nhận nhiều lúc anh muốn giết em. Anh muốn bóp nghẹt cần cổ thanh tú của em, nhìn em giãy giụa rồi lịm dần dưới đôi bàn tay mình, hoặc là một súng kết liễu em ngay để em không kịp lời trăn trối. Thật ra cách em chết không quan trọng đến thế, với Sơn thì em chết như thế nào cũng được, miễn là người giết em là anh và anh biết em biết điều ấy là đủ, thế nên bây giờ sẽ chưa phải là lúc phù hợp để em chết đi - ít nhất là đến khi em tỉnh giấc.
Nghĩ đến đây, Sơn lại thắc mắc, nếu em thức dậy rồi thì cảm xúc của em sẽ như thế nào nhỉ?
Người ta nói "tò mò hại chết con mèo", vừa hay Sơn lại là một con mèo chưa từng thử qua mùi vị của cái chết, thế nên ngay khi câu hỏi vừa bật ra trong đầu, tay anh không chần chừ liền rời bỏ lỗ huyệt. Cái miệng nhỏ đáng thương đang vui vẻ chơi đùa bỗng bị bỏ rơi liền ấm ức khóc lóc, chất dịch bóng nhẫy chảy đầy giữa đôi chân chắc mẩy. Trên tay Sơn cũng vương không ít dịch nhờn, anh bôi tất cả lên mặt đùi trong non mềm của em, còn không quên cấu véo thật mạnh để lại dấu tay đỏ ửng, mà Minh Phúc bất tỉnh thì chỉ biết rên ư ử phản đối một cách yếu ớt.
"Đau, chó Khoa..."
Mặt mũi Sơn sa sầm ngay khi nghe cái tên kẻ khác thốt ra từ khuôn miệng xinh đẹp kia. Ở bên anh mà lại gọi tên người khác, anh không đủ rộng lượng để tha thứ cho điều đó, mà có lẽ anh đã quá rộng lượng đến nỗi khiến em trở thành một thằng khốn vô ơn và lăng loàn như vậy. Sơn điên tiết cắn thật mạnh lên mặt đùi trong của em, mạnh đến nỗi anh có thể nghe trong khoang miệng tanh tưởi mùi máu tươi. Phúc hét lên đau đớn, dường như cái đau này đủ để đưa em ra khỏi giấc men nồng. Anh thấy mắt em hấp háy mở, giọt nước mắt long lanh chực trào hai bên khóe mắt, miệng há to hớp khí, gương mặt đỏ bừng trông đến mà thương, chỉ là anh chẳng còn chút vị tha nào dành cho em nữa. Hàm răng sắc vẫn cắm thật sâu vào thớ thịt, Sơn ước gì nó sẽ để lại dấu vĩnh viễn, giống như những cái dấu mà người ta vẫn thường đóng lên gia súc để kẻ khác biết chủ của chúng là ai.
"Đau quá, đụ má mày buông tao ra!"
Phúc ra sức vẫy vùng khỏi cánh tay của anh, nhưng càng cựa quậy thì em chỉ càng đau đớn hơn. Em muốn nắm đầu thằng điên đó đập thật mạnh xuống sàn nhà, nhưng lúc này em mới bàng hoàng nhận ra cánh tay của mình đã bị trói chặt. Cơn giận dữ trong lòng dần biến thành hoảng sợ, không được rồi, em muốn rời khỏi nơi này, em phải rời khỏi nơi này.
"Anh ơi, Neko ơi, em đó giờ đâu có làm gì anh đâu, sao mình phải tới mức này dữ vậy?" Em cố kìm giọng, dù vậy cũng không thể giấu được sự run rẩy trong câu nói, "Anh thả em đi đi, nha? Rồi mình coi như bữa nay là tại uống say quá nên lỡ dại thôi, nha anh?"
Neko không trả lời, Phúc liền sợ mình chưa đủ chân thành liền liến thoắng, "Anh cần chỗ giải tỏa thì để em cho số mấy khứa này, đảm bảo làm anh hài lòng luôn. Chứ em top rặt anh ơi, đút vô nó vướng chứ không có áaaaaaaa!"
Sơn thừa nhận, anh không đủ kiên nhẫn để nghe những lời thô tục như thế, vậy nên anh không đợi Phúc nói dứt câu đã liền đẩy vào. Hiển nhiên là vẫn chưa vào được, phần vì anh chưa nới lỏng hoàn toàn, phần vì Phúc căng thẳng quá mức nên cơ thể vẫn còn căng cứng, cũng may chút dịch trơn vẫn đủ để anh đưa vào phân nửa phần đầu. Sơn vô cùng nôn nóng muốn bịt hẳn miệng dưới để miệng trên biết điều hơn, hông anh không ngừng chuyển động, mỗi lần lại đẩy gậy thịt vào sâu hơn một chút. Phúc cố gắng chống cự nhưng rõ ràng là vô tích sự, thậm chí những cái đẩy đưa lại đôi khi giúp Sơn rút ngắn khoảng cách. Em tuyệt vọng cảm nhận cự vật nóng hổi chôn vào trong cơ thể, cơn đê mê buốt cả óc khiến da đầu em như tê dại, bao câu chửi mắng thoát ra khỏi miệng chỉ còn là những lời ê a vô nghĩa.
"Anh ơi, đừng mà." Bằng chút tỉnh táo còn sót lại, Phúc rướn người bám vào thành giường, dùng hết sức bình sinh kéo người lùi về phía sau trong khi luôn miệng cầu xin. Mắt em ầng ậc nước nhìn anh đầy cầu khẩn trông đến là tội, Sơn có thể nhìn thấy rõ sự hoảng loạn tột độ bên trong đó cùng cả lời van nài đầy chân thành, nhưng dương vật anh đang trướng đau quá rồi, nhìn em nhỏ bé nằm dưới thân anh run rẩy như thế này càng làm anh thêm hứng tình hơn nữa. Nếu không phải trong hoàn cảnh trớ trêu này, Minh Phúc sẽ thấy nụ cười mỉm của anh trông thật dịu dàng và quyến rũ cùng với tóc mái đã rũ xuống vài phần, khi anh cúi người và hôn nhẹ lên vành tai em. Trong một thoáng, em đã bị hớp hồn. Bắt được ánh mắt lơ đãng của người bên dưới, Trường Sơn nắm chặt lấy hông của để em không thể cựa quậy rồi mạnh mẽ tiến vào bên trong.
"Phúc, tập trung."
Phúc gần như thét lên, ngay sau đó liền bật thốt những âm thanh nấc nghẹn. Em khóc rồi, gương mặt giàn giụa những nước mắt cùng mồ hôi. Phúc cố quay mặt đi để né tránh, Sơn lại ngang ngược nắm chặt cằm em để ngắm cho rõ hơn. Mái tóc đen lòa xòa dính bết trên trán, trên gò má đào, phủ lên cả đôi mắt đang nhắm nghiền. Em không mở mắt, có lẽ vì em chẳng muốn nhìn thấy dáng vẻ thảm hại và bết bát này của mình. Phải rồi, nếu nhìn thấy Phúc của lúc này, nào ai có thể liên tưởng đến cậu chàng ca sĩ lúc nào cũng tỏa sáng trên sân khấu đâu kia chứ. Nghĩ đến những lời khen ngợi có cánh dành cho em, anh bỗng thấy bản thân mình vô cùng may mắn. Giọng hát ngọt như đường bây giờ đang rên rỉ cho riêng anh nghe, gương mặt đẹp như tượng tạc cũng chỉ trở nên tàn tạ đáng thương như thế này cho mỗi mình anh thấy.
"Haaa, đừng mà, mạnh quá..." Giữa những tiếng nấc, Phúc cứ lặp đi lặp lại một câu nói đầy tuyệt vọng. "R-rút ra đi mà..."
Chỉ là, lời nói hình như không được đồng nhất với hành động của em lắm. Hai chân em đánh vòng quanh hông anh kẹp thật chặt hòng giữ cho người phía trên không di chuyển nữa, nhưng em lại quên mất một điều: anh là người tỉnh, còn em là kẻ say. Chẳng cần biết lúc bình thường em khỏe bao nhiêu, men say vẫn có thể dễ dàng biến em thành một con cá mắc cạn thoi thóp mặc người xử trí.
Sơn ra vẻ không nghe thấy, chậm rãi rời đi rồi đột ngột thúc vào khiến mắt em trợn tròn. Nước dãi chảy ra từ khóe miệng em một cách không kiểm soát. Gương mặt anh đầy vẻ hài lòng, ngón tay kéo dài vệt nước bọt xuống tận cằm. Phúc căm hận nhìn người đàn ông đang nở nụ cười giả nhân giả nghĩa trước mặt, hai tay em nếu không phải tê cứng vì bị trói quá lâu thì cho dù có bị trói em vẫn dư sức tiễn thằng chó này về trời. Nhục nhã hôm nay nếu không trả lại đủ cả vốn lẫn lãi thì Tăng Vũ Minh Phúc em nguyện đổi họ theo thằng biến thái này.
Hỡi ơi, Phúc nào đâu biết cái gương mặt xinh đẹp của em khi thống hận tột độ sẽ còn quyến rũ đến nhường nào. Sơn nào mong cầu chi những thứ cao xa vô lý, cái anh muốn chỉ là dáng vẻ lúc bị khinh khi của một công chúa đỏng đảnh kiêu kỳ, từng bước bị nhục dục chi phối nhưng tuyệt nhiên không chút hèn mọn. Anh lên giường với biết bao nhiêu người như thế mà mãi chẳng thể tìm được ai đúng ý, còn em thậm chí còn xuất sắc hơn cả những gì mà anh kỳ vọng.
Anh mạnh bạo tách mở hai chân của người dưới thân, ra vào liên tục bên trong cơ thể em không chút nhân từ. Lỗ nhỏ bị xỏ xuyên phát ra những âm thanh lép nhép xen lẫn tiếng túi thịt đập vào cặp mông căng mẩy chỉ cần nghe cũng đủ thấy xấu hổ. Cả người Phúc xụi lơ, em chỉ biết lắc lư theo từng chuyển động, bầu ngực nở nang cũng theo đó mà hết nảy lên rồi lại xuống. Nhìn nước mắt và nước bọt lộn xộn trên gương mặt của em mà lòng anh thấy tội nghiệp hết biết, Sơn liền cúi người liếm láp từng chút một. Em cố tránh né, nhưng rõ ràng từ nãy đến giờ em chẳng có lấy một lần tránh né thành công.
"Thằng chó đẻ, ngựa xéo voi giày mả tổ nhà mày đi, tao giết mày– Ah! T-thứ bệnh hoạn biến thái, kinh tởm– Ưm... Buông ra... mày chết con mẹ mày đi."
Phúc như dùng hết toàn bộ vốn từ tục tĩu mà em có, em biết và em nhớ để mắng chửi, chỉ là những từ ngữ đấy khi được thốt ra từ khuôn miệng xinh xắn của em thì lại không có sức sát thương là bao. Mỗi lần như thế, anh lại thúc vào sâu hơn một chút, thế là em lại rên rỉ nũng nịu nghe thấy mà thương, như một đứa con nít học đòi hư hỏng để lấy sự chú ý của người lớn, đáng yêu như vậy thì ai mà nỡ giận cho được. Nhưng rồi em bỗng dưng nín bặt đi làm Sơn chưng hửng. Anh còn muốn nghe nhiều hơn những tiếng em nỉ non gọi tên mình, nghe em khẩn khoản xin anh đâm vào sâu hơn nữa, hay chỉ đơn giản là những thanh âm ê a kiều mị. Anh nhìn lên, nhận ra ngay em đang cắn chặt môi mình để không phát ra tiếng động nào nữa.
Sơn cau mày tỏ ý không hài lòng. Không có âm thanh ve vuốt bên tai khiến anh khó chịu một thì hành động của em làm anh tức giận đến mười. Cánh môi bị cắn chặt đến mức huyết sắc dổ dồn, trông vừa xinh đẹp đến khôn cùng lại càng xấu xí đến cực điểm. Sơn không thích thấy món đồ của mình có vết chẳng phải do mình. Những dấu vết trên cơ thể Phúc chỉ được do Sơn và mỗi Sơn để lại, chưa có sự cho phép của anh, đến cả bản thân em cũng không có quyền được làm tổn thương mình như thế. Phúc có thể thấy việc này (hay bất cứ điều gì khác) là vô lý, em có thể phản đối, kháng cự, đánh anh, mắng anh hay làm gì tùy em muốn - Sơn sẽ chẳng làm gì cả đâu. Bởi vì anh biết rất rõ, dù cho em có làm gì đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nào thay đổi một điều rằng: ngay từ khoảnh khắc được Lê Trường Sơn để ý đến, Tăng Vũ Minh Phúc đã chẳng còn là của chính em nữa rồi.
"Phúc à, buông ra." Sơn từ tốn nói, tông giọng rõ là đang ra lệnh. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi em ngoảnh mặt làm ngơ mà vẫn chưa buông tha cho đôi môi tội nghiệp, người ương bướng như em không thiếu, nhưng biện pháp trừng phạt cũng vậy.
Quy tắc dạy dỗ luôn luôn nói rằng phải cho các em cơ hội lần hai để sửa sai, Sơn cũng không phải kẻ ác độc đến độ chưa nhắc nhở mà đã dùng đến bạo lực, chỉ có điều Phúc rõ ràng không phải là kiểu người sẽ tự biết lỗi. Một công chúa kiêu kỳ như em có bao giờ biết được cái lỗi của mình, bởi người xung quanh luôn sẽ lấy sự xinh đẹp của em để thay em phủ lấp đi những ngô nghê khờ dại. Nếu đã như vậy thì có cho em cơ hội chắc cũng bằng thừa.
"Phúc, không được cắn môi nữa, buông ra đi em." Sơn dịu giọng, bàn tay vuốt ve nơi hàm răng cắm phập vào đôi môi mọng, "Đừng cắn, nếu không em sẽ hối hận đấy."
Chẳng ăn thua, Sơn không bất ngờ với kết quả này. Anh thở một hơi thật dài, những ngón tay đang lướt trên môi nhanh chóng trượt dài đến cần cổ thanh mảnh, không đợi em kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chúng lập tức bóp nghẹt đường thở của em, chậm rãi siết chặt hơn, bàn tay như giọng kìm thép hằn rõ từng vệt tay trên làn da tái nhợt. Em vẫy vùng, nước mắt ứa ra, giàn giụa khắp gương mặt đỏ bừng, đôi môi đang bị cắn chặt liền được nhả ra để em vội vã hớp lấy không khí.
"Em như vậy từ đầu có phải ngoan hơn không?"
Anh buồn bã nói, bàn tay vẫn không buông, hông lại tiếp tục đẩy đưa gậy thịt ma sát bên trong vách thịt nóng ẩm làm em rên rỉ, như một con vật mới bị chọc tiết đang cố để lại trên đời những thanh âm nát vụn và đứt đoạn. Phúc thở khò khè, cơ thể em vẫn quẫy đạp nhưng yếu dần đi, đến khi em sắp ngất lịm thì anh lại buông tay ra, không khí vội vã tràn vào khoang thở làm em ho sặc sụa. Sơn thích thú bật cười, kìa nhìn xem, chỉ vừa mới buông tay mà bên trong em đã hút chặt lấy thằng em của anh chẳng muốn rời như vậy rồi.
Ngoài hai từ đê mê ra, trong đầu Sơn không còn từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc của anh lúc này. Cơ thể Phúc có lẽ là một mê cung tinh vi, anh vô tình lạc vào một đời và nguyện rằng mãi chẳng bao giờ thoát ra được. Sơn lại đâm vào mạnh hơn, để tiếng rên xiết của em bóp nghẹt lấy đầu tim của mình. Giá như, giá như Sơn có thể đánh đổi toàn bộ những gì mình gầy dựng nên để đổi lấy một lần chết trong em, anh sẽ không ngần ngại mà vứt bỏ hết toàn bộ. Anh cúi người, hôn lên môi em, cướp lấy những câu từ độc địa em sắp sửa phun ra, môi lưỡi ướt át quấn quýt lấy nhau như chẳng muốn rời.
Sơn đẩy em nằm sấp lại, kéo cặp mông căng tròn của em lên cao. Tiền tài, danh vọng, địa vị, dù cho nhiều cách mấy thì cũng chỉ là mớ giấy lộn phù phiếm và thấp hèn dưới cặp đào tơ này mà thôi, anh cho là thế, và rồi anh chọn trở nên cao quý hơn tất thảy bằng cách nhét trọn cả cây gậy thịt của mình vào trong em. Phúc lại mắng mỏ anh không ngớt, nhưng cùng với đó là tiếng khóc nấc nghẹn. Anh nào có bạo lực nữa, thế mà em vẫn khóc lóc không ngừng, rõ ràng em không khóc vì đau.
Nếu Phúc không khóc cho em thì em khóc cho ai? Chẳng lẽ nào em khóc cho kẻ khác? Cái ý nghĩ đó khiến Sơn điên tiết, thế là anh liền trách phạt em bằng những trận đòn. Gọi là đòn roi cho oai, thực ra cũng chỉ là để lại vài dấu tay trên má mông và lác đác dấu răng trên đầu vú sưng tấy, so với tổng thể thì cũng chỉ toàn thêu hoa lên gấm chứ chẳng có gì ghê gớm. Lúc bấy giờ anh mới để ý, làn da trắng mịn lúc ban đầu bây giờ đã chi chít những vết đỏ ửng màu máu và dấu răng sâu hoắm, phủ lên đó một tầng sương mờ. Em trông chẳng khác nào một món đồ mỹ nghệ được phủ bóng cẩn thận.
Sơn còn muốn làm em đau bằng lời nói như cách em làm với anh, tiếc là anh nào có vốn từ mắng chửi phong phú như Phúc, thế nên chỉ biết tỉ tê bên tai em rằng, thực ra chính Quốc Bảo, người mà em nghĩ là anh em chí cốt của mình, chính là người đã giúp anh tiếp cận em đêm nay, hay cả Khoa, cả Trung, thậm chí là anh quản lý tốt nhất trần đời Sơn Thạch của em đều biết tới kế hoạch này, nhưng tuyệt nhiên không một ai có ý định ngăn cản em. Chà, dù anh có lỡ cắt mất một vài tình tiết đe dọa đến gia đình và sự nghiệp của họ thì câu chuyện vẫn đủ nội dung mà, đúng không? Đã vậy em còn sống trong cái ngành nơi mà cắt câu bẻ chữ chẳng phải là chuyện gì lạ lẫm nữa, nên nếu em không tin cũng đâu có gì là lạ.
Nhưng em đã tin, và đó là điều khiến Sơn hài lòng nhất. Anh mỉm cười, tay dịu dàng vuốt lên đôi mắt ráo hoảnh của Phúc, ân cần ôm lấy em vào lòng mà thủ thỉ, "Đừng lo, vẫn còn anh yêu em nhất trên đời này mà."
Phúc không nói gì, có vẻ như em chưa cảm nhận đủ tình yêu mà anh trao cho em. Sơn không oán trách, chỉ nhẹ nhàng gỡ cái nơ trói chặt tay em vào đầu giường. Cánh tay em xụi lơ vô lực, cổ tay in hằn dấu đỏ trông thật chói mắt. Anh ngồi dậy, bế thốc cả người Phúc đặt ngồi lên đùi mình, vòng cánh tay qua vai anh. Khi anh một lần nữa tiến vào bên trong, em đã không còn phản kháng nổi nữa, chỉ có thể thở ra thật mạnh theo từng nhịp nhấp nhô.
"Phúc ngoan lắm, anh thưởng cho em nha, có chịu không?"
Sơn hỏi, nhưng có bao giờ câu hỏi của anh đợi chờ câu trả lời. Động tác đưa đẩy mỗi lúc một mạnh dần, tiếng òm ọp ướt đẫm và thanh âm thịt da vỗ vào nhau ngày càng rõ, nơi gắn liền sớm đã thành một mảng hỗn độn nhơ nhớp đầm đìa. Anh ôm lấy lưng em, cảm nhận dương vật đang co giật liên hồi. Em cũng cảm nhận được điều ấy bên trong cơ thể, vách thịt run rẩy siết chặt hơn. Bàn tay trên lưng anh bấu thật chặt, những móng tay được cắt gọn đâm thật sâu vào lưng anh.
"N-Neko ơi, đừng bắn vào trong mà, Neko ơi, e-em xin anh." Em hoảng loạn, khẩn khoản van cầu bên tai anh, giọng nói vỡ ra, nhòe đi như sắp khóc nghe đến là tội nghiệp.
"Gọi là Sơn."
"Anh Sơn, anh Sơn ơi, ở đâu cũng được, đ-đừng, đừng bắn vào trong em mà..."
Sơn nghe tiếng em nấc nghẹn, hẳn là không kìm được nữa mà đã bật khóc trên vai anh. Lại một bản hòa ca những tiếng nấc nghẹn ngào, hơi thở gấp gáp cùng với tiếng rên xiết nỉ non. Lần này em không còn khóc lớn như những lần trước, chỉ còn những thanh âm yếu ớt đứt quãng. Phúc ác lắm, biết anh thích nhìn thấy em vỡ tan, vậy mà em lại giấu khuôn mặt em đi mất. Sơn tức giận nắm lấy hông em ấn xuống thật sâu và thật mạnh, chôn tất cả mình vào thẳm sâu bên trong em.
Phúc ơi.
Phúc ơi.
Phúc ơi.
Em có đang cảm nhận được anh đang yêu em nhiều đến nhường nào không?
Phúc mềm nhũn đổ rạp lên anh, tay chân rã rời, như một đứa trẻ bị bắt nạt chẳng thể phản kháng mà chỉ biết phát ra những tiếng khóc rấm rứt. Anh cẩn thận đặt em nằm xuống, ánh mắt như thiêu như đốt quét lên từng nơi trên cơ thể em. Gương mặt xinh đẹp nhòe đi vì nước, cả người đỏ lựng như một con tôm, vết răng cùng dấu tay chạy dài từ cổ xuống đùi, và ngay tại nơi hợp hoan, dâm dịch nhờn nhợt cùng chất lỏng trắng đục hòa lẫn vào nhau, điểm xuyết chút sắc đỏ tươi của máu, tất cả cứ nhoe nhoét chảy ra khỏi cơ thể em theo cái cách dâm mỹ nhất mà Sơn từng được thấy.
Và chỉ mỗi mình Sơn được thấy.
Anh lại trao cho em những cái hôn lên gương mặt ướt mèm đã không còn sức để né tránh. Sơn vẫn chưa thể tin được em đã thuộc về anh. Mọi thứ xảy đến giống hệt giấc mơ ngày anh chưa có em. Lê Trường Sơn không phải là người chỉ để giấc mơ nằm trong mộng tưởng, trên thương trường, ai cũng biết anh sẽ luôn bằng mọi cách để biến những điều không tưởng thành có thật, và cái danh tiếng anh có được ngày hôm nay chính là bởi vì chưa lần nào anh thất bại với những điều anh mong muốn. Với em cũng thế thôi, dẫu cho em có là một thiên thần cao ngạo trên thượng giới, còn anh chỉ là một kẻ hèn chốn nhân gian, anh vẫn sẽ luôn có cách để bẻ gãy đôi cánh đó để trói em bên mình.
Thứ tình cảm anh dành cho em không chỉ đơn thuần là si mê, nó còn là khát khao được chiếm hữu, là sự cuồng si nhuốm màu dục vọng, anh biết rõ như thế, mà anh cũng sẽ không ngại để em biết như thế.
Ôm lấy em trong vòng tay, thủ thỉ bên tai em những lời đường mật không chút giả dối.
Yêu em.
Thương em.
Giết chết em.
Để anh mãi ấp ôm và mãi có em trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro