11
"Ừm tớ với cậu ấy cũng sắp chia tay rồi, tớ nhận ra tớ chẳng có tình cảm với người ta, mà dành cho một người khác rồi, tớ chỉ là cố xác nhận 1 chút"
"Ừm vậy nói lời nhẹ nhàng với cậu ấy nhé, thấy cậu ấy cũng yêu thương cậu nhiều lắm"
"Cậu học trên đó quen được ai chưa"
"Có cũng nói chuyện qua loa"
"Jisoo cậu có thể trả lời tớ một chuyện được không, kiểu thật lòng trả lời"
"Cậu cứ nói"
"Jisoo cậu đã từng có tình cảm khác nào với...với ai ngoài con trai"
"Cũng có, người tớ thích bây giờ là con gái đó"
"Thật à, cô gái ấy thật tốt"
"Ừm" cả hai chẳng biết nói gì tiếp theo, đôi khi khoảng lặng một chút cũng khiến đôi bên dễ thở
"Jennie, cậu có...thể... đi chơi với mình không"
"Cậu cũng học trên Sài Gòn à"
"Ừm nhưng mình học cao đẳng"
"Vậy chủ nhật này nhé sáng tầm 8h hẹn câu ở cổng chợ đêm"
"Vậy cậu ngủ ngon mình đi ngủ nha"
"Cậu hết muốn nói chuyện mình sao"
"Không....không phải í là muộn rồi nên tớ nên để cậu ngủ sớm đó Jen à"
"Chưa gì mà tán loạn lên vậy rồi mình chỉ đùa chút thôi"
"Ừm Soo có thể kiểu chút về cô gái cậu thích không" nghe nàng nói chuyện xưng kiểu vậy làm cô vui mừng chỉ muốn hét to cho nàng nghe
"Ừm em ấy rất đặc biệt, hay nhát hay đỏ mặt, hay thích bắt nạt tớ"nghe cô nói chuyện làm nàng nghe có vẻ như đang nói về mình làm nàng có chút vui, nhưng nhỏ hơi Jisoo thì phải hình như nàng lại tự tương tư nữa rồi
"Ồ vậy à, đợi khi nào tỏ tình thì báo cho mình một tiếng nhé nhớ ăn mừng thì báo mình"
"Ừ nhất định."
"Vậy bye Soo ngủ ngon nhé"
"Bye Jen ngủ ngon"
Sau tắt điện thoại cô tiếp tục việc học, cô thực sự thấy mình chẳng tâm tư nữa rồi cứ nghĩ mãi về việc nói chuyện với Jennie thôi. Ấy chết chưa xin lại Instagram của Jennie, lập tức nhắn tin qua số xin lại, may là còn thức, sau khi kết bạn cô lại muốn nhắn tin nhưng lại sợ phiền em ấy ngủ nên thôi.
Cứ thế mỗi ngày trôi qua đếm ngược để đến chủ nhật mà cả hai người cũng dường như háo hức. Ngày chủ nhật cuối cùng cũng tới. Cô đến sớm đứng đợi mất lúc thì mới thấy Jennie tới.Coe duyện đưa để ta quen nhau, cũng vô tình để hai ta mặc lên bộ đồ như hai mảnh ghép cuộc đời chúng ta. Nàng mặc váy baby doll màu tím, rất dễ thương, cô thì lại ngược lại với sự dễ thương đó là quần vải đen với áo sơ mi xanh, tổng thể nhìn hai người mặc đồ khá trái tính cách nhưng đi chung nhìn rất hợp.
"Nhìn Soo nay trưởng thành quá ta" Jennie khen ngợi hết lời, nhưng sự thật thì cô nổi bật giữa đám đông rồi, chính nét đẹp này làm nàng chẳng rứt ra được.
"Jen cũng dễ thương,như mấy em bé" thật là muốn người ta chịu đựng không được mà muốn lại gần nựng bé nó
Cô cùng nàng đi ăn sáng. Mọi lần ở trường cũ biết nàng hay uống sữa đậu nành, nên đi ăn cháo lòng cùng quẩy vào sữa đậu nành. Gọi hai suất cháo lòng nóng hổi cùng ít giá bỏ vào bên cạnh có ớt chanh mỗi thứ một tí. Xong đẩy qua cho nàng,rồi kéo bát nàng qua bỏ như vậy, nàng thấy cô đổi bát thì cũng ngờ ngợ, không để í lắm ăn trước đã đó chết mất. Nàng lẹ ghê tí xong uống tí sữa còn lại còn nấc lên một cái làm cô cười nhẹ.
Xong thì trả tiền cô hỏi nàng muốn đi đâu nàng nói muốn đi công viên. Tất nhiên sẽ muôn trà nhưng lần nàng không phải trà sữa mà là trà trái cây(trà sữa nhiều ngán). Lựa mai mới có chỗ mát ngồi, vì nắng cũng bắt đầu lên cao rồi.
Ban đầu hai người nhìn mấy đứa trẻ được bố mẹ đưa chơi, chẳng ai nói câu nào ngắm nhìn đưa trẻ cũng như nhìn thấy bản thân mình trong đó, lòng mỗi người cũng thấy có chút an ủi.
"Cô bé ấy vui nhỉ, thật tốt khi có ba và mẹ như vậy"
"Ừm.Cô bé ấy tốt hơn một số đứa trẻ khác trong đó cho mình"
"Ừm cũng chưa bao giờ thấy bố mẹ cậu vậy Soo"
"Bố mẹ mình mỗi người nơi rồi tớ sống cùng anh chị,giờ thì có một mình"
Nàng lặng im, hoá ra người mình để ý bất lâu mà chẳng biết tí xíu nào về họ,nhưng vậy quá đáng không.Hoá ra đó cũng là lí do mà Jisoo khóc lóc không muốn rời xa nàng, tội nghiệp cho đứa trẻ mà cả đời đi mình nơi để may vá lỗ hổng trong tim.
" Thôi bỏ qua đi Jennie cậu học nghành nào?"
" Mình học nghành marketing,còn Jisoo "
"Mình học điện, thật ra thấy nghành đó cũng hợp với mình"
" Con gái làm nghành đó có hơi cực không"
"Chẳng có cái nghành nào mà không cực cả, chỉ là bản thân có thật sự đam mê không thôi"
"Ừm"
Nắng trên cao ngày càng rọi gay gắt hơn. Mỗi con đường đi chúng ta trên đường đời cũng vậy trở nên khó khăn hơi, dễ xa ngã giữa nhiều cám dỗ. Nhưng mong sao có thể vượt qua, và đâu đó mỗi khi gục ngã cũng có người bên cạnh nên xoa dịu vết thương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro