18
Khi mà lầm tưởng mọi thứ nó sẽ nở hoa thì chắc chăn sẽ nở hoa. Loài hoa được chăm sóc và tưới đều đặn sẽ luôn nở rộ đẹp hơn. Và nàng Jennie cũng vậy.
Việc được tình yêu bồi đắp, khiến nàng trở nên vui vẻ hạnh phúc, mọi thứ quanh nàng cũng trở nên đẹp hơn.
"Ê dạo này thấy Jennie nó có vẻ tươi tắn quá ha còn chẳng ngờ là có ngày tươi quá vậy luôn"hai người làm cùng thì thầm bàn tán về nàng, tiếp đón khách hàng niềm nở, còn vui vẻ trò chuyện dạo trước còn đi làm mang vẻ mệt mỏi lắm, suốt ngày phải để bà chủ nhắc nhở. Giờ thì như được trúng số vậy ngày nào cùng hớn hở, Shuhua choáng ngợp về sự thay đổi này.
"Hai đứa bưng ra lẹ đi khách giục kìa,đứng đó mà buôn đi , tao là trừ hết lương đó"đó phải để chủ ra thúc giục mới chịu đi làm.
Shuhua cũng vui vẻ khi thấy bé nó vui vẻ chắc cũng có tình yêu, nhìn nó nhớ về mấy ngày đầu lúc mới yêu quá. Nhắc mới nhớ giờ ngày Jin của nàng của về.
"Nè chị làm gì mà chưa về phụ nữa hả, lại đi đâu rồi thích tối về nằm đất không"mới bắt máy chưa kịp chào hỏi bị nàng vợ tuông cho một chàng.
"Dạ xin lỗi, mong anh không để ý, phụ nữa nhà hơi khó tính, em phiền chút"
"Chị xin lỗi, tí về bù cho nha, nay có đối tác kêu ở lại bàn thêm về dự án, quên không thông báo"
"Nhớ mua mấy cuốn sách mới đó không thì tối đừng về"nói xong nàng ngắt máy ngang luôn.Soojin thật hết nói nổi với nàng, lỡ nói mạnh tí là dỗi nên thôi nhường một bước tốt trăm đường.
Quay qua quay lại cũng sắp hết giờ làm. Mấy bé trong quán mệt lết hết nổi, biết mọi người như vậy nên khi Soojin về tới mua cho mỗi đứa trà sữa.Nhìn thấy Soojin về cả bọn mừng như hốt được vàng, chạy ồ ra lấy trà sữa trên tay cô chia ra uống.
"Thiệt là như chết đói không bằng, bé Shu cũng đâu có bóc lột các em vậy đâu"nhắc nhở mấy đứa đừng làm vậy người khác nhìn vào mất mặt.
"Không hề bóc lột đâu, chỉ cho tụi em ăn hành thôi, chỉ vô dỗ bả đi nãy có vị khách cãi nhau nên bả đang khó ở hành tụi em đó, thiệt tình chị về là tụi em như hít được khí trời vậy đó"nói đâu có sai tí nào, nhưng mà lọt tai Shuhua thì bị ăn chửi xuyên tạc rồi.
"Ở đây có bánh ngọt nè mấy đứa ăn đi còn cái chị mang vô cho Shu ăn"nói rồi đi vào quầy tính tiền, thấy mặt em nó khó chịu nhìn cách bấm máy là biết rồi. Nhẹ nhàng bước lại dơ bánh và li trà sữa yêu thích cho em
"Đừng giận nữa chị có mua đồ ăn cho em nè, tí ra xe cho em bất ngờ"để đồ ăn suốt bế em đặt lên đùi mình ôm em vào người xoa lưng nhẹ nhàng.
"Chị không biết đâu nãy thằng cha đó ăn mất dạy lắm, còn chửi em là đứa dị hơm kinh tởm yêu một đứa con gái, xúc phạm gia đình em"Shuhua tức tưởng mà kể ra lời trách móc với Soojin, tay khó chịu mà bấu vào nhau. Cô thấy vậy nắm lấy tay em.
"Rồi chị thương, kệ ai nói gì thì nói, có chị đây rồi, đừng để ý lời người khác vào lòng, nơi đó chỉ dành cho mọi thứ tốt đẹp như chị thôi."nhìn lấy mặt em bí xị sắp khóc đến nơi rồi, đôi mắt long lanh mũi cũng xịu xịt nữa. Thương quá hôn lấy môi nàng dỗ dành, cũng như trút hết mệt mỏi cả ngày qua nụ hôn, cứ hôn liện tục đến khi nàng bật cười thì nhìn nàng.
"Đúng rồi nên cười vậy nè, mới đúng là Shu của chị, mau ra phụ mấy đứa nó rồi về, chị cần nạp năng lượng"Soojin này chỉ giỏi là nịnh nọt vậy thôi, thế mới làm Shuhua siêu lòng mà say đắm đó.
Mấy đứa nó đúng núp xa xa nhìn vô, được xem phim tình cảm đời thực luôn, thật ấm lòng quá, lúc Soojin hôn Shuhua an ủi cả bọn phải kìm lòng mà không hét lên. Trời ơi chị công ôn nhu quá chời, làm lòng tụi em xao xuyến. Nghe lời an ủi của chị Jin mà ngỡ mật ngọt chết ruồi.
Cả bọn túm tụm chạy ra khi hết phim. Tiếc nuối quá được có tí xíu, ước chi mà có quay lại thì hay biết mấy. Ăn uống nhẹ rồi dọn dẹp ra về nay Jennie được chở đi đi đó đoán là ai nào, ừm đúng rồi là Jisoo và giờ đang đứng đợi rước nàng về.
"Đợi Jen lâu không"chạy lẹ đến chỗ cô, mấy người trong quán hóng hớt nhìn ra.
"Chắc là....đợi cả đời cũng chẳng lâu nữa"nàng cứ tưởng là bị bố đánh vào người cô tỏ vẻ hờn dỗi.
"Mau lên xe đi mai công ty chị có chuyến đi chơi nhưng chị nghỉ nên sẽ chị ở lại đến chiều mai luôn nhé"vừa đội nón cho nàng vừa thông báo lịch.
"Sao lại không đi chơi, nên đi đâu cho khuây khoả chứ"
"Có bé bên là thì sẽ khuây khoả nhiều hơn"câu nó ý nghĩa thật thâm sâu.
"Lái xe về lẹ đi, bớt nói lại" leo lên xe người người cùng tiếng xe chìm vào trong màn đêm dưới ánh đèn cứ thế nhèo đi.
Bên này vì Soojin muốn cho Shuhua bất ngớ đợi em vào trong xe ngồi rồi chạy ra đằng sau cốp mang thứ gì đó ra.
"Oa cún dễ thương quá mau đưa em nào"bế nó vào lòng mà vuốt ve cưng nựng, coi bộ Jjin nhà ta sắp có đối thủ.
"Nãy chị có cho bà cụ bán vé số ít lòng bà lại tặng lại chị chú cho này, nói là để nó theo chị cũng coi như đổi cuộc sống cho nó đỡ khổ, ban đầu chị cũng không dám nhận, nhưng cụ lại nhấn quyết ép buộc, còn nói nếu muốn bà vui hãy đồng ý chăm sóc nó giúp bà.Thế đấy làm sao chị từ chối được "cô kể lại mọi chuyện đầu đuôi nàng nghe.
"Vậy nhà bà ở đâu con cháu bà sao lại để bà vậy" nàng cũng thấy xót cho bà
"Bà kêu con bà còn ở nhà bị bệnh liệt chân, cũng làm được chút ít ỏi, bà cũng ngày bán bương trải, mấy cún nhà bà mới để con này bà thương nó nhất vì hay đi theo bà lắm, chị đưa bà hết số tiền còn trong bóp, ban đầu bà không nhận lấy đúng tờ, nhân lúc bà không để ý để hết vô túi bà số tiền còn lại, sao thấy chị thông minh không"
"Chị gian manh thì có"trề mổi tỏ vẻ với cô, đúng quá còn gì.
"Thì vậy mới gài được em, mau về thôi, nhớ tối thưởng chị nha" vừa lái xe mà đầu óc nghĩ đến chuyện đen tối ở đâu đâu.
"Lẹ đi còn sớm thì cho không thì nghỉ"nàng cũng chẳng vẻ từ chối gì, quá quen tình huống nào rồi sống chung với con người này mặt này cũng dày hơn từ khi này chẳng hay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro