Chương 8: Công viên Green,nơi tình yêu bắt đầu
Tác giả :Hàm Anh
Chương 8: Công viên Green, nơi tình yêu bắt đầu
Đứng trước cánh cổng to lớn của công viên quốc gia Green, Uyên Tử hớn hở chạy qua chạy lại.Vì phải mua vé mới được vào, người thì đông nên Cổ Thiên phải vất vả chen lấn mà mua.
Thực ra, chỉ cần một cú điện thoại họ sẽ ra vào công viên này tự do mà không hề bị ngăn cấm.Nhưng cô cứ nằng nặc đòi anh xếp hàng với lý do là cô thích thế.
Và diễn nhiên Cổ Thiên hoàn toàn chấp nhận,
Cuối cùng cũng đã mua xong, mồ hôi nhễ nhại ước đẫm cả trán,Cổ Thiên lại gần đưa vé cho cô. Lúc này Uyên Tử đang đứng trên một cái bụt, hai tay nắm lấy hàng rào bằng sắt, đầu kẹp giữa hai thanh sắt,khi nghe tiếng anh gọi liền quay ra nhìn.
Nhìn thấy gương mặt anh đỏ bừng, mồ hôi ướt cả một phần áo,tự nhiên cô cảm thấy thương anh vô cùng.
Lục lọi trong túi xách tìm khăn giấy, Uyên Tử với tay lao đi những giọt mồ hôi.Do thấp hơn anh rất nhiều nên để lao được trán anh là điều vô cùng khó khăn, Cổ Thiên thấy thế trên môi nở một nụ cười ấm áp.
Hai tay anh ôm ngang eo cô,nhấc bổng lên để cô có thể chạm tới được trán anh.
Uyên Tử không lấy gì bất ngờ trước hành động đó của Cổ Thiên, bởi anh và cô mỗi ngày như một đều đã xảy ra những cử chỉ thân mật hơn nữa là.
Đáng tiếc trong mắt người ngoài lại khác, ai ai cũng chăm chú nhìn họ, bình luận đủ điều khen có,chê cũng có.Nhưng tất cả đều bị anh và cô để ngoài tai.
"Đi thôi "_Cổ Thiên nói
"Ok"
Uyên Tử chạy thẳng vào trong, mấy người bảo vệ toan tính chặng lại, nhưng anh đã nhanh tay đưa vé và đuổi theo cô.
Trong suốt quá trình đi, Uyên Tử không ngừng chỉ chỏ,không ngừng nói,
"Thiên, mình chơi trò này đi"_Vừa nói cô vừa chỉ về hướng có trò chơi đó.
Hướng mắt nhìn về phía đó, Cổ Thiên thấy một hồ nước rộng lớn, trên đó có vài chiếc thuyền đang buông mình theo dòng chảy của nước. Anh vô ý quẹt đi mồ hôi.
"Dì dì,cho con một chiếc"_Không đợi anh đồng ý, cô chạy toát lại người cho thuê thuyền để đặt. Nhận được thuyền, cô hớn hở kéo anh.
Gần tới bổng Uyên Tử khựng lại, Cổ Thiên đang bị kéo cũng đột ngột dừng theo.
"Sao vậy?"_Không biết cô bị gì,anh lo lắng hỏi.
Uyên Tử quay lại, gương mặt xịu xuống,
"Thiên,.... "
"Hửm?"
"Em...mm..m.."
"Em sao?"_Anh hối thúc cô nói.
"Em không biết bơi "_Cô mếu máo nhìn anh.
Cổ Thiên phá lên cười, cô quả thật rất đáng yêu đã không bơi được mà còn rủ anh chơi cái này.
"Không sao,anh biết là được rồi"_Động viên cô, anh đưa tay xoa đầu.
Uyên Tử tươi tỉnh hẳn lên thấy rõ, thực sự không hiểu nổi cảm xúc của người con gái này.
Không đợi anh hối, cô bước nhanh lên thuyền,anh đang chìm đắm trong suy nghĩ liền la lên.
"Uyên..."_Chưa gọi hết tên,cô đã văng luôn xuống nước
*Tủm*
Cổ Thiên gấp rút lao xuống cứu cô, lúc anh ngoi lên trên tay đã có cô rồi.
Kéo lên bờ, vỗ vỗ hai má nhưng cô không tỉnh,do lo lắng hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn.
Bỗng cô ho sặc sụa, trong miệng trào ra rất nhiều nước, mừng rỡ Cổ Thiên đỡ cô dậy lấy tay vuốt lưng cô.
Vừa ngừng họ,Uyên Tử liền chuyển qua tiết mục khác, cô khóc toáng lên miệng thì mếu máo xấu không thể tả,nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Nhìn cô lúc này anh không kìm nỗi tiếng cười.
"Thiệt tình, sao mà ngốc vậy không biết?"
"Em ngốc hồi nào?"
"Còn không chịu ngốc, đi đứng không chịu nhìn, mũi thuyền bên này lại bước sang bên kia, hỏi sao không té"
"Tại... tại.."_Cô tính cải,nhưng biết làm sao anh nói đúng quá mà.
"Thôi, không nói nữa,quần áo ướt hết rồi"
"Em không có mang theo đồ"
"Ngốc, ai đời đi công viên mà đem theo đồ, bộ em tính trình diễn thời trang à?"_Anh cóc đầu cô.
"Vậy sao giờ?"_Uyên Tử lườm anh,tay xoa xoa đầu.
"Để anh gọi người mang đến"
Lấy điện thoại chưa được bao lâu,
"Fuck..."_Anh nói tục một tiếng, anh quên mất lúc nãy do gấp cứu nên không lấy điện thoại ra.
"Sao vậy?"
Quay lại nhìn cô, gương mặt Cổ Thiên không gì có thể tối hơn được nữa.
Có chút đoán được vì sao,cô cũng không hỏi thêm nữa.
Hai người rơi vào khoảng im lặng, thì Uyên Tử rụt rè lên tiếng.
"Hay là mình... đi mua đồ đi"
"Ừ"_Anh khó chịu trả lời,tức giận bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro