"Bay cao nhé!"

Hai đứa nhóc vang danh toàn trường. Sự chú ý đặc biệt đã dành cho Neo Trai Nimtawat vì báo được thù nhà.

Bị giật nảy mình vì một cái vỗ vai, khi ấy Louis mới biết mình đã thất thần đến nỗi không nhận ra có ai đến gần.

"Sao nhìn mặt như mất sổ gạo ý. Thất tình hả em?"

Đàn anh Nine nhảy qua phần tựa của ghế đá, ngồi xuống bên cạnh người em.

Rõ ràng là tâm sự trùng trùng nhưng người được hỏi lại chẳng nói được từ nào ra khỏi miệng.

"Bị anh nói trúng à. Thất tình thật á?"

Louis vẫn giương đôi mắt cún con đó nhìn anh, ngông nghênh ra tín hiệu bảo anh tự hiểu lời trong mắt em đi chứ em ngại nói lắm.

"Nghe đám nhóc chơi cùng Neo bảo từ dạo em lấy lại được giọng thì hoạt bát lanh lợi hẳn ra. Sao hôm nay anh nhìn lại chẳng thấy khác gì xưa. Chỉ là thích một người thôi mà, có bắt em vào đầm rồng hang hổ gì đâu mà rén như thế."

Louis ngửa đầu lên trời thở dài, đúng là thích một người không sợ, cái sợ là thái độ của người ấy cơ. Chuyện thân mật ngày hôm đó Neo chưa bao giờ nhắc lại, chẳng phải đấy là dấu hiệu rõ nhất hay sao, rằng cậu ấy không thích mối quan hệ giữa hai người tiến thêm một bước. Nếu như cậu hỏi đến thì gượng gạo cho cả hai, và cũng có thể đánh mất người bạn này luôn, một người bạn không dễ gì mà có được.

"P'Nine ơi, anh đừng nói chuyện này cho ai đấy nhé."

Chôn vùi thì chôn vùi luôn vậy, nhưng người biết được bí mật này phải thề độc cậu mới thả cho đi về.

~~~

Không biết Neo đã có được đặc quyền gì mà lại có thể tự do ra vào nhà chung của Gryffindor. Không biết từ khi nào mà hai nhà đã thân thiết đến vậy, Gryffindor mở rộng cửa chào đón Slytherin, sự kiện này khiến toàn thể người nghe được phải há hốc mồm. Louis thấy Neo xuất hiện ngay cửa phòng mình còn đánh rơi cả ly nước, bất ngờ này làm cậu vội vội vàng vàng thu dọn vài thứ ở trên bàn.

Rõ ràng đây là địa bàn của cậu, chẳng hiểu cậu sợ cái gì mà cứ lấm lét nhìn Neo đi dạo một vòng quanh phòng mình như cán bộ điều tra.

Thời gian vừa rồi tâm trạng bề bộn có lơ là người bạn thân yêu nên tất nhiên Neo Trai Nimtawat phải đến tận nơi để bù đắp. Dù rằng đã cố gắng đi cùng bạn nhiều nhất có thể thế nhưng mà không tránh được khỏi những lúc lơ đễnh, phiền lòng về chuyện khác. Như thế thì ai vui cho được, ấy vậy mà Louis ngoan như thế đấy, chẳng than phiền hay bỏ mặc cậu một mình. Đương nhiên điều đó không có nghĩa là Neo không nhận ra bạn mình bị mình lây năng lượng tiêu cực sang.

"Dạo trước tớ thấy mẹ nói chuyện riêng với bạn. Cái đợt lâu lâu rồi ấy. Hai người nói gì vậy?"

"À, cô nhờ mình để ý đến bạn. Hồi đó trông bạn khá đáng sợ, bạn làm cô không yên tâm gì cả."

"Biết ngay là lại nói xấu tớ. Hỏi vậy thôi à. Hôm nay đến để chuyển lời. Mẹ tớ bảo kì nghỉ Giáng sinh này mời bạn tới nhà chơi."

Tính ra nếu cậu đồng ý với lời mời của cô Nimtawat thì đã có ba khoảng nghỉ trường cho cậu đều dành thời gian ở đó, Louis không ở cạnh ba mẹ trong một khoảng thời gian dài rồi, thêm nữa là đến nhà bạn nhiều quá thì lại phiền.

Cậu lắc đầu: "Nhắn với cô là tớ cảm ơn, nhưng lần này tớ không đến được, tớ muốn về thăm ba mẹ."

Neo cứ thế trưng cái vẻ mặt xấu tính của mình ra, cậu không muốn Louis từ chối mẹ mình, từ chối đến chơi với cậu. Neo xấu tính nằm dài trên giường của bạn, tiếp tục xấu tính trong thế giới của mình.

Louis chỉ biết bất lực thôi. Ngoài ra còn có thể làm gì khác đâu.

Bên trong căn phòng nhỏ có thể nghe thấy tiếng nô đùa ở dưới nhà chung vọng lên. Hôm nay Gryffindor thức thật muộn, đã sắp đến khuya rồi mà vẫn còn nhộn nhịp như vậy. Louis thì vẫn chưa hết sốc khi Neo có thể một đường đi qua bức tranh Bà Béo, đến phòng sinh hoạt chung để rồi lên phòng ngủ riêng của cậu chỉ để truyền đạt lại lời mời của cô Nimtawat.

"Luwi..."

"Nemo"

"Bạn nói trước đi." Neo ngồi dậy, đưa tay về phía đối diện, nhường bạn nói trước.

"À, tớ chỉ định nói là muộn lắm rồi bạn về đi không thầy cô đi kiểm tra."

"Ừ. Vậy còn gì nữa không?"

Sau cái lắc đầu của bạn, Neo đi thẳng ra ngoài, lạnh lùng nói một câu tạm biệt. Thái độ này làm Louis bồn chồn mãi, thường thì Neo không như thế, Neo sẽ nói chúc ngủ ngon.

Dưới ánh trăng vằng vặc, Neo đi dọc theo lối nằm giữa hai khoảng đất trồng hoa lớn, lừ đừ như một con gấu, phá vỡ hoàn toàn khung cảnh thơ mộng ở nơi này về đêm. Không ngờ đến cậu lại có thể gặp được một người vào cái giờ khá nguy hiểm này. Đàn anh Nine Kornchid tựa lưng vào gốc cây cổ thụ như chờ đợi một điều gì đó. Cũng khá dễ đoán thôi, cách đó rất gần chính là lối đi xuống hầm hướng đến nhà chung của Slytherin.

Về lý hay về tình đều nên qua chào hỏi một câu. Không nằm ngoài dự đoán của cậu, đàn anh tới chỉ để xem có cơ may nào gặp được một người đàn anh khác của cậu hay không. Nghe nói hai người đang giận nhau, P'Felix đã nhiều ngày không tới giảng đường học bài rồi.

"P'Nine có ổn không ạ?"

"Hai đứa bây có để anh yên không hả? Anh nói với Louis là anh ổn rồi, anh còn chứng minh cho nó cả ngày hôm nay. Nó chưa nói với em à?"

"Em biết rồi nhưng vẫn cứ hỏi thôi. Quan tâm hộ anh của em một tí."

Nine ra chiều khinh bỉ, "Thôi khỏi, anh của em nên tự quan tâm thì tốt hơn." ngừng một chút cậu nói thêm, "Dạo này cậu ấy thế nào?"

"Hành tung bất ổn, nói chung là gần đây em ít gặp P'Felix lắm."

Một chiếc thông tin không có giá trị nào, Nine xua tay đuổi Neo về nhà còn bản thân cũng chán nản rời đi.

Cậu nhìn cho đến khi bóng anh khuất dạng mới đi vào bên trong. Neo nghĩ bụng, thì ra những người có tình lại mệt mỏi đến thế. Thích đến mức đấy rồi, không nói ra là một nhẽ, đây lại còn giày vò nhau, chưa có mảnh tình vắt vai nào như cậu đây nhìn vào còn cảm thấy đau lòng như thể người trong cuộc chứ chẳng đơn thuần là thương hai người anh của mình phải chịu đựng một điều gì đó nặng nhọc nữa.

~~~

Giữa chốn phồn hoa đô thành, cụ thể là một khoảng sân rộng được bao quanh bởi rất nhiều loài hoa, ở đó người người đi lại tấp nập, một số bàn ghế gỗ được đặt cách nhau một khoảng trên mặt sân đã được lấp đầy bởi những phù thuỷ sinh. Tất cả lời ra tiếng vào cực kì náo nhiệt. Đáng chú ý nhất là đội phụ trách Tuần san của Học viện, bọn họ quây kín Neo Trai Nimtawat để chụp ảnh và phỏng vấn. Dù việc hỗ trợ gia đình và Bộ Pháp thuật bắt giữ một Tử Thần Thực Tử đã trôi qua đủ lâu để tất cả trở lại bình thường nhưng độ hot của chàng trai Slytherin này chưa hề có dấu hiệu giảm sút.

Tại một chiếc bàn ở một vị trí khá khuất trên sân, Louis ngồi phịch xuống, hậm hực khoanh tay trước ngực có vẻ không hài lòng. Nine đang tập trung viết bài cũng phải ngẩng đầu lên để cười vào mặt em mình một cái.

"Giờ vẫn chưa quen là không được đâu bé ạ. Em nên đặt mình vào vị trí của Neo, cái lúc em được săn đón thì nó cũng có vui vẻ gì đâu."

Louis phụng phịu đáp lời: "Nemo được săn đón chẳng liên quan đến em. Em thấy phiền thôi, cậu ta cứ mắt đi mày lại trêu đùa người khác để người ta bày tỏ tình cảm đến tận cửa, hết tặng quà bánh lại tặng thư tình quà cáp. Không những thế họ còn bắt em vận chuyển giùm, quá đáng hơn là Neo còn bảo em là cứ cầm nếu em thích không cần đưa cho cậu ấy. Em chịu hết nổi rồi."

Nine nhoẻn miệng cười, quay lại tập trung vào bài làm của mình, thanh âm mỏng nhẹ nghe cứ dập dìu, cậu vu vơ một câu: "Mấy đứa nó chưa có trưởng thành, còn chưa đẹp như em đâu. Sợ cái gì?"

Bấy giờ Louis mới hiểu ý tứ thực sự đằng sau câu nói của P'Nine, muốn lên tiếng phản bác nhưng lại bị đàn anh cấm khẩu.

~~~

Tương truyền rằng ở Hogwarts,  tốc độ thời gian trôi tuỳ theo kiểu tâm trạng. Ví như ngày hôm đó cậu ở bên cạnh người trong lòng sẽ cảm thấy trời sao mà nhanh tối thế. Còn nếu không may trải qua một ngày chẳng có gì suôn sẻ, phiền muộn cứ chất chứa trong lòng thì chỉ hận thời gian tàn ác, sao mà cứ kéo dài khổ đau.

Thư viện của Hogwarts chỉ đông đúc vào thời điểm gần cuối học kì. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó bị người ta lãng quên trong toàn bộ thời gian còn lại. Thư viện Hogwarts những ngày bình thường không đông đúc nhưng luôn có những ánh đèn theo đuổi tri thức, hoặc chỉ là thương nhớ chốn yên bình an yên này.

Người ngoài nhìn vào sẽ lấy làm lạ vì hai người ngồi học ở cạnh cửa sổ vốn không phải là bạn học của nhau. Nghe nói mối quan hệ rất tốt nhưng cảnh tượng thường thấy ở khắp nẻo Hogwarts là hai người đó sóng đôi với hai người khác. Cho nên việc họ ở cùng nhau nhưng không có hai người còn lại, đó là việc lạ. Và theo logic thông thường, thì có nghĩa là nghỉ chơi rồi.

Còn suy nghĩ của người trong cuộc lại hết sức vòng vèo, Louis và bạn của mình không hề nghỉ chơi, chẳng qua mỗi người đều có một thế giới riêng, đôi khi cho nhau một khoảng trống là rất bình thường. Có lẽ Nine nằm trong số ít người duy trì được sự tỉnh táo ngay cả trong chuyện của mình. Felix đang tránh mặt cậu, còn Louis đang trốn người bạn của nó.

Là Ravenclaw mà, đôi khi Nine lại không thích sự nhanh nhạy hiểu chuyện của mình lắm. Muốn giận dỗi rồi nháo nhào tuỳ thích cơ.

Bài tập vẫn chưa hoàn thiện mà Louis đã ngồi ngẩn ngơ cả tiếng đồng hồ. Nine mặc kệ nó, ngay cả khi cậu bắt gặp ánh mắt đong đầy tâm sự. Cả hai đều kiên nhẫn duy trì sự im lặng, cậu sẽ không bắt chuyện còn Louis thì không dám mở lời trước.

Trước tiên thì em nó cần tự nghĩ thấu đáo về chuyện của mình và có quan điểm riêng rồi mới tính đến việc tham khảo ý kiến của người khác.

Có tiếng chân ào ào chạy trên hành lang ngoài thư viện, bất chấp mọi biển hiệu liên quan đến âm lượng của âm thanh ở nơi này, những phù thuỷ sinh vừa gây ra tiếng động đến gọi bạn như chốn không người. Gọi người ta nhưng tiếng gọi vừa rồi cũng khiến Louis phải đứng dậy và chạy theo đám phù thuỷ sinh vừa nối gót nhau rời khỏi.

Nine thấy câu chuyện cũng thú vị nên thu dọn sách vở đến xem náo nhiệt. Tất nhiên là cầm theo cả túi của người em Louis nữa, nó cắm mặt chạy theo người ta từ tám đời khi nghe loáng thoáng đến câu Slytherin có đấu đá nội bộ, có vẻ như có đánh nhau to.

"Sao nào, vội vã đến vậy thế đã gặp được bạn em chưa?"

Mắt Louis vẫn hướng về phía đường xuống hầm nhà Slytherin, cậu ngẩn ngơ trả lời: "Em chưa có thấy Neo nhưng nghe loáng thoáng từ những bạn đi trước em lúc nãy thì có vẻ nhân vật chính không phải Neo. Em đỡ lo đi một nửa."

"Sốt sắng như thế còn chưa chịu thừa nhận nữa. Có cần anh điều chế Tình dược cho em thêm phần chắc chắn không?"

Đến nước này rồi thì Louis chẳng thể tìm thêm được một lời nào để biện bạch cho chính mình nữa. Cậu phải thừa nhận thôi, rằng Neo rất khác, là một ngoại lệ, so với những người đã từng bước vào cuộc đời của mình.

Trái tim Louis đã thừa nhận điều ấy từ lâu mà cậu chưa kịp nhận ra. Mọi hành động, mọi ánh nhìn dành cho Neo dường như đã vượt xa một mối quan hệ bạn thân thường thấy.

Louis nhớ lại khoảnh khắc bản thân đứng chắn phía trước bạn, sẵn sàng lãnh trọn đòn tấn công nguy hiểm, đó không phải là ma xui quỷ khiến hay nghĩa cử cao đẹp mà là vì yêu cứ đâm đầu.

Không nhiều người biết, ngay cả đến chính bản thân Louis cũng không nhận ra mình là người giỏi vờ như chẳng có gì hết như thế nào. Có người hỏi cậu rằng nảy sinh tình cảm với bạn thân mà không nói thì khó chịu ra sao, trong lòng bức bối như vậy mà vẫn ngày ngày giáp mặt ư? Louis cười trừ, nghĩ bụng, ừ thì có chua đấy nhưng cất một góc là được. Vốn dĩ từ trước đó hai người đã bắt đầu từ bạn bè, cho nên lấy phần tình cảm đó ra để đối diện với nhau hàng ngày, còn phần cảm xúc đi qua ranh giới kia thì cứ che lại. Bởi vậy mà mỗi ngày của Louis đều rất vui vẻ. Quan trọng nhất là được nhìn thấy cậu ấy, nếu không gặp được mới thực sự là vấn đề lớn.

Như hiện tại đây hai đứa vẫn hí hửng ăn cơm cùng nhau dù Đại Sảnh Đường phải ngồi theo dãy bàn của từng Nhà. Vẫn là những câu chuyện lông gà vỏ tỏi, một người thì cứ nói còn một người thong thả vừa nghe vừa ăn.

Neo nhìn bạn ăn mà con tim chộn rộn, thực đơn hôm nay toàn là món khoái khẩu của anh chàng, thế mà lại bị ghẻ lạnh bởi chàng chẳng có tâm trạng. Cậu tỏ ra lo lắng, liếm môi trong vô thức. Louis lại nghĩ rằng bạn mình vẫn còn khát sau khi uống hết ly nước của cậu ấy, bèn đẩy cốc nước đào của mình sang phía bên kia.

"Luwi, bọn mình là gì?"

Câu hỏi đột ngột vang lên khiến người được gọi vội vàng nhai nốt những thứ trong miệng.

"Tất nhiên là bạn rồi."

Trước giờ Neo chưa từng thiếu trò để nghịch nên Louis cũng chẳng lạ gì nữa. Trả lời không phải không sợ bị gài mà trả lời là để cho cậu ấy vui.

"Không muốn."

"Thế muốn sao ạ? F-R-I-E-N-D nhé?"

Cuối cùng Neo cũng chờ được giây phút này, cậu nở một nụ cười gian xảo, tiếc là Louis không nhìn thấy.

"Không làm friend đâu, làm faen cơ."

Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị trêu chọc nhưng cuối cùng thì nào có ngờ được nhát trí mạng này của Neo. Louis bị sốc, sặc ngụm nước đào vừa uống vào vì lời nói vừa rồi, ho muốn hết cả hơi.

Vừa vặn Nine đi ngang qua. Đôi môi vẽ lên một nụ cười, tức thì không nín nổi thế là cậu cười lớn. Ở đây vẫn còn người biết tiếng Thái đấy. Tiếng cười đó làm đứa nhỏ đang ngồi phải co rúm lại, gương mặt vốn chỉ đỏ lựng thôi mà giờ thì đôi tai cũng như thể tứa máu.

Felix đi cùng bày tỏ thắc mắc trước sự phấn khích của bạn. Nine thì thầm bên tai bạn giải thích, rằng faen có phát âm gần giống với friend và trong tiếng Thái, từ đó có nghĩa là người yêu. Ai chà, thằng em này cũng láu cá phết.

Khi ấy thì Felix và Nine đã đi xa rồi, còn Louis lại phải tiếp tục đối mặt với một đợt tấn công khác. Thomas chưa hiểu ý nghĩa câu đó lắm nhưng cũng muốn góp vui. Thấy Louis ngồi im, cúi mặt xuống đất không nói được câu nào, cậu vu vơ bồi thêm:

"Cậu phải cẩn thận với thằng này. Nó không đơn giản chỉ muốn là bestfriend đâu..." Thomas nhảy qua bàn ăn, ngồi xuống ngay cạnh Louis, ghé sát tai cậu, "là bedfriend đấy." Theo sau đó là tiếng la oai oái, Thomas bị Neo nhéo tai kéo ra khỏi Louis. Đùa như vậy là quá trớn, đáng đánh, phải lôi nó ra ngoài dần cho một trận.

Louis ngồi một mình điều chỉnh lại nhịp thở, tim vẫn đập loạn không sao bình thường lại.

~~~

Giáng sinh năm nay tuyết bay đầy trời, phủ trắng mặt đất một lớp dày cộm khó bề đi lại. Thế nên có rất nhiều hoạt động phải trì hoãn và bị chậm trễ.

Việc đi trượt tuyết như mọi năm không thể thực hiện kéo theo đó là hàng loạt các hoạt động diễn ra ngoài trời đón Giáng sinh của nhà Nimtawat bị huỷ bỏ. Thành ra Neo đang nằm dài trong nhà cùng với vị khách thân yêu của mình. Có lẽ là họ sẽ nằm như thế này cho hết kì nghỉ.

Lúc này đây trong lòng Neo rất thấp thỏm, bởi sự hiện diện của Louis là do cậu năn nỉ ỉ ôi mới có được, và kết quả là kéo theo cậu ấy chịu chung cảnh ngộ.

Ngược lại thì Louis khá thoải mái, cậu không quá coi trọng việc mình sẽ chơi cái gì cho đáng cái kì nghỉ mà có phần thích ru rú ở trong nhà hơn. Nhưng cậu không thể tỏ ra vui vẻ được, bởi Neo đang thất vọng lắm. Buồn cho cậu ấy.

Dù không bị thiếu ngủ thì nằm lâu trên chiếc giường ấm áp cũng khiến Neo thiu thiu, mắt nhắm mắt mở chuẩn bị vào giấc. Cậu dang tay vắt mình sang bên cạnh, chẳng cảm nhận được gì hết, lại nghe thấy tiếng mở cửa khe khẽ.

"Á à, đi chơi mảnh không rủ tớ."

Louis bối rối chạm tay vào cổ, lời nói ra thì lắp ba lắp bắp, làm Neo bất động ngồi trên giường, chẳng nỡ chêm vào câu nào trêu chọc. Trước khi cậu kịp chen vào thì Louis đã hoàn thành xong câu nói, đẩy cửa cái sầm rồi chạy mất.

Neo nghe rõ ràng cậu ấy nói là đi gửi thư, nhưng mà sao trông trạng thái cứ như đi làm chuyện xấu, lén lút lại có tật giật mình.

Tuyết vẫn rơi, trời càng tối thì lại càng rét, Neo vươn vai ngáp dài kiếm gì đó để bỏ bụng. Vì đang trong kì nghỉ nên gia đình Nimtawat sẽ để cho con cháu được thoải mái giờ giấc, muốn ăn thì ăn muốn ngủ thì ngủ, không như mọi khi. Ở phòng khách chỉ có ông nội Nimtawat ngồi đó với một cuốn sách, xung quanh yên tĩnh hơn bình thường, dường như là chỉ có hai ông cháu trong nhà.

"Mọi người đi đâu hết rồi thế ông ơi?"

Ông nội Nimtawat không hề tập trung vào trang sách tự khi nào, nghe tiếng Neo thì ông mới thoát ra khỏi mạch suy nghĩ của mình.

Lúc ông định lên tiếng đáp lời thì trên tầng hai vang lên tiếng động khá lớn. Điều đó đã thu hút sự chú ý của Neo. Còn ông thì khẽ thở phào, hai đầu mày đang xô lại cũng giãn ra. Tính nết thằng chó con thì ông chẳng lạ, động đến vảy ngược thì nó lại phát khùng, ông chẳng muốn dây vào, để bố mẹ nó tự giải quyết thôi.

Y như rằng thằng chó con thấy điều không lành, ba chân bốn cẳng chạy vội lên lầu.

Neo thấy Louis và anh Ayutthaya đi cùng nhau. Điều này bình thường thôi, Louis không có cậu chơi cùng thì vẫn tìm đến anh chị em khác để góp vui. Cậu cũng biết rằng mấy anh chị em không trái nết trái tính đến mức trở mặt như bánh tráng, thế nhưng mà cậu không kiềm được cái suy nghĩ rằng tiếng động vừa rồi rất có thể là dấu hiệu của việc Louis bị thương.

Louis mỉm cười nhìn cậu, mắt lim dim nói là muốn về phòng đi ngủ. Neo tính chạy theo nhưng mẹ từ trong phòng ngó đầu ra gọi cậu đi qua đó.

Vừa đến cửa thì chạm mặt vợ chồng bác cả và bác hai, Neo tự nhiên thấy hồi hộp, tự hỏi rằng có phải trong lúc cậu đang ngủ thì ở đây đã mở cuộc họp gia đình hay không. Bỏ lỡ không đáng sợ, sợ nhất là bị gọi vào một mình.

Không khiến cho con trai hồi hộp thêm nữa, bố Nimtawat vào vấn đề trước:

"Con à, con biết nhà Teeraphosukarn không phải là phù thuỷ thông thường chứ?"

"Vâng con biết ạ."

"Ra là con đã phát hiện. Tốt lắm, đã lớn rồi."

Nhân vật chính trong câu chuyện khiến cậu càng lúc càng căng thẳng.

"Vậy ta nói luôn nhé. Nhà chúng ta nhận được thư của gia đình Teeraphosukarn. Họ bất đắc dĩ mới phải nhờ chúng ta nói vài lời với Louis để thằng bé trở về học ở Thái Lan theo đúng kế hoạch. Hẳn là Louis đã từ chối họ nên họ mới viết thư gửi đến đây."

"Cho nên con là người thích hợp nói chuyện với cậu ấy nhất đúng không ạ?"

Bố mẹ Nimtawat gật đầu, tất nhiên Neo là người chuẩn nhất rồi.

"Con không làm đâu."

Phụ huynh chưa kịp thắc mắc, con trai đã nói tiếp ngay: "Luwi từ chối rồi thì con không có lí do gì để không ủng hộ cậu ấy."

"Nó không đơn thuần là niềm vui thích thôi đâu."

Louis có thân phận như thế nào và sự hệ trọng mà bố mẹ định nói là gì, Neo rõ hơn ai hết. Ai cũng sợ Louis gặp nguy hiểm, cậu cũng vậy nhưng Louis đã lựa chọn ở lại, có nghĩa là cậu ấy có tự tin, cậu ấy không sợ, và cậu ấy cũng tin mọi người đang ở bên cạnh lúc này. Nếu đã vậy thì buộc Louis chọn điều cậu ấy không thích làm gì, Neo không muốn phải chứng kiến vẻ mặt thất vọng của cậu ấy đâu. Vốn trước giờ hai người đã luôn tin tưởng và ủng hộ nhau thế nào, bây giờ phản bội, Neo không xứng mặt nam nhi.

"Tử Thần Thực Tử không ngồi yên nữa rồi..." bố Nimtawat có vẻ đã thực sự tức giận, bởi đi hay ở không phải là chuyện nhỏ, chưa nói đến việc đó là con trai nhà người ta, ông còn không dám cam đoan với nhà bên ấy rằng bản thân có thể đảm bảo an toàn cho cả nhà mình.

"Con vẫn luôn ở đây canh chừng Luwi. Bọn họ không tìm được đâu. Con sẽ bảo vệ cậu ấy."

Nói đến đây Neo chắp tay chào bố mẹ rồi ra ngoài.

Mẹ Nimtawat nắm tay ra dấu với chồng trước khi ông lại nói thêm điều gì khác không nên.

Vì để có một giấc ngủ ngon, rèm ở trong phòng được kéo lại từ sáng tới tối, hiện giờ cũng không bật điện nên mọi thứ tù mù chẳng thấy gì rõ ràng. Neo mở cửa bước vào trong, ấy thế mà cậu vẫn nhìn ra Louis đang ngồi tựa lưng vào đầu giường chờ cậu.

Neo làm mẫu nằm xuống trước. Louis cũng nhanh chóng nằm theo, cậu cố mở mắt để chờ đợi bạn mình nói chuyện.

Hai người đã không phát ra bất cứ một âm thanh nào kể từ khi Neo trở lại và nằm ngay cạnh nhau như lúc này. Louis vươn tay, Neo nhanh chóng bắt lấy. Thế rồi ai nấy đều an tâm nhắm mắt lại. Mọi hi vọng và tình cảm đều đã gửi gắm ở hai bàn tay đang nắm chặt.

Người đã vấn vương Hogwarts rồi thì chẳng muốn đi. Người muốn bảo vệ một ý nguyện nho nhỏ mà không cần suy nghĩ thêm một chút.

Người đã muốn ở thì tôi giúp người ở, chưa kể tôi cũng chưa từng muốn người rời đi.

Thực cũng chẳng rõ là vì người hay vì tôi nữa.

Cảm ơn bạn.

~~~

Người trẻ luôn như vậy. Chính vì chưa trải sự đời nên rất liều lĩnh và xông xáo. Ai cũng có cho mình một lí do để cứng đầu, lì lợm trước những tác động dù lớn dù nhỏ ở bên ngoài. Chỉ tiếc là không phải bất cứ sự kiên trì nào cũng sẽ đem lại kết quả tốt, vào cái thời điểm không may đó.

Bị phản bội là loại cảm giác dù là bất cứ ai đi nữa đều khó có thể chấp nhận. Chung quy lại đều gây ra thương tổn. Tạm thời đối với Louis thì lời nói của Neo không khác gì những thứ Wickham đã làm trước đây. Đều là đem chân tình của người khác thản nhiên coi chẳng ra gì, mà điều đó lại tàn nhẫn với Louis biết bao nhiêu. Louis vốn biết rằng đó là việc của cá nhân mình, cậu cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cùng vô số cách ứng phó với kì hạn phải trở về Thái Lan dẫu khả năng thành công không dám kì vọng quá nhiều, dù sao thì hai đứa cũng chỉ là thiếu niên chưa đủ năng lực. Thế mà chưa đến phút giây cuối cùng, Neo đùng đùng trở mặt, đối xử với cậu lúc gần lúc xa, nói bóng nói gió rằng cậu hãy ngoan ngoãn mà đi về đi. Trong khi trước đó cậu ấy đã từng cương quyết như thế nào, ủng hộ cậu ra sao.

Là người luôn đứng bên cạnh cậu, nay đã rời đi. Thật là một chuyện đáng "chúc mừng" biết bao.

Một lần cậu đã vượt qua được thì không có lí nào lần thứ hai không đứng dậy nổi. Hận một nỗi là tự giẫm lên vết xe đổ của mình. Sống mà vô tri như vậy thật sự phí phạm suốt thời gian qua.

Gia tộc Nimtawat có được sự kính nể của nhiều phù thủy là bởi sự gan dạ, thiện chiến, hào sảng, dám làm dám nhận. Thế mà hậu duệ của họ, sau khi buông những "lời hay ý đẹp" về người khác lại chạy biến đi mất, chui rúc trong ổ, không thèm lộ mặt. Mà lỡ có chạm trán nhau thì cũng nhanh nhanh chóng chóng mất hút luôn.

"Giỏi thì cứ trốn em cả đời đi."

Nine ngồi chăm chú nghe em kể nên mới giật mình bởi Louis vừa mới thả cái thìa trong tay xuống đĩa ăn một cách mạnh bạo. Cậu tiếc thương cho những miếng thức ăn ngon lành bị một người thưởng thức nào đó trút giận từ nãy đến giờ.

"Chắc gì đã là thật. Nhỡ hôm ấy nó trái tính trái nết nên lỡ lời xong rồi chưa nghĩ ra cách bù đắp nên mới trốn."

Khi nghe được chuyện của hai đứa em, Nine chỉ biết lắc đầu cười buồn. Trong vấn đề này, đứa nào cũng có lí, chỉ là không muốn thấu hiểu đối phương, bởi vì sợ bản thân sẽ mềm lòng, sẽ không nỡ.

Louis đã không còn giận Neo cái việc cậu ấy bỗng nhiên đổi ý không ủng hộ cậu ở lại Hogwarts. Trường học ở Thái Lan kia cậu nhất định sẽ đi, nhưng chưa phải bây giờ. Chính vì lưu luyến nơi này nên mới muốn lưu lại nhiều thêm.

Vả lại, Neo từng bảo rằng Louis là người khiến cậu có thể một lần nữa bay cao trên bầu trời, vì thế đổi lại cậu ấy muốn trở thành người bảo hộ giấc mơ cho Louis, thế nên Louis cũng muốn tác thành cho cả nguyện vọng của Neo nữa.

Đoạn thời gian trước không hiểu Neo ăn phải cái thứ gì mà nói chuyện khó nghe. Khuyên cậu trở về Thái thì nói nhẹ nhàng được mà, cậu cũng đâu có ngang ngạnh đến mức không để lọt vào tai cái gì. Thế mà cậu ta tát thẳng cả xô nước lạnh vào mặt cậu, nói là: Có phải Luwi sợ chẳng có ma nào chơi nên cứ dây dưa với tớ phải không?

Đáng giận.

"Nhưng trước giờ Neo có gắt hay cay nghiệt với em như thế đâu."

Nine nghĩ thầm, nó chơi một đòn ăn ngay như thế để em đi luôn không ngoảnh đầu đấy.

Bức thư từ chối lời mời nhập học lần hai của Đại học Assumption Ngành Kỹ sư Hàng không không được gửi đi nữa.

Đặc cách đặc biệt dành cho người đặc biệt. Kế hoạch ban đầu là Louis sẽ không nhận sự ưu tiên này mà chờ đến khi mình đủ tuổi vào Đại học mới đến báo danh. Có lẽ ông trời cảm nhận được khát khao đào tạo hạt giống trẻ của trường nên mới tác thành cho họ. Nghĩ lại thì trước khi đến Hogwarts, Louis đã được học tập như một học viên tiềm năng ở đó, nên khi họ cần, cậu trở về luôn là lẽ đương nhiên.

Louis gặp Neo ở trước lối vào nhà chung Gryffindor. Neo đang đợi cậu. Dường như bầu không khí giữa hai người không còn như trước đây. Nếu vẫn vậy thì Neo sẽ không đứng đây, cậu ấy sẽ vào thẳng bên trong Gryffindor.

Hẳn là Neo cảm thấy có lỗi rất nhiều vì nguyên nhân cậu ấy ở lại đa phần là muốn cùng cậu đến lễ tốt nghiệp.

"Sao cứ đuổi tớ đi gấp như thế? Chỉ là hoãn lại thôi, tớ vẫn sẽ đi mà."

"Cơ hội tốt như vậy, bạn nên đi ngay."

Ở lại càng lâu, Neo sẽ càng không nỡ. Đã nói là sẽ bảo vệ ước mơ của cậu ấy, Neo không muốn trở thành người ích kỷ như vậy.

"Bạn không đi sẽ khiến tớ thất vọng lắm."

"Ừ..." Louis ngừng một chút rồi nói tiếp "Trước khi đi tớ có chuyện muốn nói."

Louis sẽ rất bất ngờ nếu cậu ấy biết được Neo biết cậu ấy sắp nói gì.

Điều Louis sắp nói, nhất định Neo sẽ cản cho bằng được.

"Luwi, tớ hi vọng chúng ta sẽ còn gặp lại. Nên là những điều muốn nói để dành được không?"

Lời thích cậu ấy Louis đã chuẩn bị rất lâu, nếu mà phải đợi đến ngày sau, sợ là sự dũng cảm ấy bị bào mòn theo thời gian.

À không, chưa cần đến ngày sau, chỉ vì câu từ chối này của Neo, lời đã chuẩn bị của Louis đã nghẹt ở cổ rồi.

"Trong lòng bạn, tớ..." Louis chưa nói hết câu, Neo lập tức cắt ngang "Luwi rất giỏi, cậu xứng đáng với điều đó. Đừng sợ người ta nghĩ gì nói gì chỉ vì cậu học Đại học sớm. Rồi cậu sẽ bay thật cao, như ước mơ cậu vẫn nuôi từ đó đến giờ."

Chỉ mới nghe chưa đến một nửa, bên tai Louis lại chẳng rõ ràng một câu nào nữa. Cứ ù ù cạc cạc như thể bị thôi miên. Trong cơn túng quẫn, cậu nhắm mắt lao về phía bạn mình. Neo bất ngờ, theo phản xạ đỡ bạn ôm vào lòng.

Bàn tay Louis vo lại thành nắm, nắm rất chặt, để móng tay có thể cắm mạnh vào da thịt, làm bản thân phải thật lí trí rồi quay người chạy nhanh đi.

Neo nhìn theo bóng dáng ấy, chỉ có lần này cậu không thể nhìn Louis cho tới khi người ấy bước ra khỏi Hogwarts. Cậu không dám.

Trời có nắng, vốn dĩ là một ngày rất đẹp mà tâm can của một số người lại không ngừng đổ mưa. Trước kia, kể cả bị xem là một người ích kỷ, Neo không muốn để bạn đi, huống chi Louis còn có ý ở lại, cậu vui còn không hết. Đấy là khi cậu còn tin tưởng mình sẽ bảo vệ được bạn. Sau này mới nhận ra, sự tự tin đã biến thành tự cao từ bao giờ, một việc mà người lớn còn sốt sắng chưa đảm bảo được thì Neo là cậu đây lấy gì ra để nói rằng mình sẽ khiến mọi thứ chu toàn. Có lẽ nếu cậu không biết ngày hôm đó Louis bị Tử Thần Thực Tử bắt đi, ngay trước cửa nhà mình thì hai đứa còn cứng đầu chán. Mong muốn của cá nhân mà làm ảnh hưởng tới nhiều người thì từ bỏ là điều nên làm.

Louis có khả năng ngoại cảm, cậu ấy đã bị nghi ngờ. Có lẽ Louis sẽ bị phát hiện sớm hơn nếu nhà Nimtawat và Bộ Pháp thuật để sổng mất tên Tử Thần Thực Tử đã tấn công ông nội Nimtawat. Nhưng bí mật đó dễ gì giấu được cả thế giới, hẳn là có ai đó đã ngờ ngợ ra, chỉ thiếu bước chứng minh công khai cho tất cả cùng biết thôi.

Sự việc đã nghiêm trọng đến độ chúng muốn bắt Louis để sử dụng trong kế hoạch, giống như khi ông nội Nimtawat bị chúng phục kích để mưu đồ khống chế toàn bộ gia tộc.

Cho nên Louis phải rời đi càng nhanh càng tốt, trước khi người xấu theo được dấu chân.

Tham vọng muốn ở gần bạn của Neo chưa lúc nào thôi rực cháy. Nhưng tình cảnh hiện tại đành cố hết sức gạt nó qua một bên.

Sâu trong đôi mắt của Neo, đó không còn chỉ là sự nuối tiếc nữa. Vô thức cậu đã đi đến chỗ mà mình vẫn thường tập bay, mệt mỏi nương cả người vào thân cây. Tì mặt lên cánh tay, bả vai khẽ run lên.

Louis hỏi cậu có thích cậu ấy không, cậu giả bộ không hiểu. Vì biết cậu ấy có thể nhìn thấu tâm can mình chỉ cần một ánh mắt, một cái cầm tay, nên Neo mới khổ luyện Bế quan bí thuật, chốt cửa mọi suy nghĩ không để người khác xâm nhập.

Lỡ như sơ sẩy, để cậu ấy biết được lòng mình, Louis sẽ không đi nữa và cậu không thể để cậu ấy đi nữa.

~~~

Chỉ có P'Nine và P'Felix tiễn cậu ra cổng giao tận tay ba mẹ.

"Cậu ấy không thích em, làm thế nào bây giờ?"

Felix với Nine nhìn nhau khó hiểu. Không phải chứ, Neo dám nói dối một cách trơn tru như vậy ư? Nó mà nghe được người nó thích tỏ tình, sao kiềm lòng nổi?

"Nó nói với em thế nào?" Nine hỏi

Louis cố làm cho mình bình tĩnh lại, cậu nén giọng kiềm đi tiếng nức nở, lúc này âm thanh phát ra như tiếng mèo kêu: "Cậu ấy không nói gì. Cậu ấy chỉ bảo em đi về thôi."

"Có câu nào là từ chối em đâu."

"Em hỏi Nemo, cậu ấy lảng đi, trong đầu của cậu ấy trống không, em chẳng đọc được điều gì cả. Cậu ấy có thích em đâu, thế nên em làm gì xuất hiện trong ý nghĩ của cậu ấy."

Nói xong lại càng khóc lớn hơn.

Người ta vẫn nói đôi mắt không thể nói dối, chỉ cần nhìn nó nói thôi nhưng cậu thì không đủ dũng cảm để nhìn thẳng. Cậu có vũ khí mạnh mẽ hơn, nghe được tâm can của đối phương. Từ giây phút cậu chạm vào Neo, chỉ thấy một mảng tối đen, nhưng vẫn cố chấp, cho rằng khả năng của mình chưa đủ thời gian để phát huy nên cố nán lại lâu hơn. Kết quả vẫn là không thấy gì hết, vậy là không có tình cảm đó giống như cậu thật rồi.

Nghe rồi, lại ước mình chưa từng nghe.

Mùa hạ, Louis Thanawin Teeraphosukarn rời khỏi Hogwarts.

"Nemo, bạn rất giỏi. Sai lầm có thể đến từ nhiều nguyên do. Đừng chỉ ôm hết mọi thứ về mình. Tớ tự hào về bạn rất nhiều. Hi vọng bạn sẽ bay thật cao."

Đó là câu nói cuối cùng Louis dành cho cậu. Neo bất giác ôm lấy bả vai của mình, đằng sau lưng vẫn đang bỏng rát do vết thương từ một trận chiến nhỏ gây ra. Có lẽ nếu như không có vết thương này, Neo vẫn kiêu ngạo dang cánh che chở cho bạn khi biết bạn đã bị đám người xấu để ý. Ngày hôm đó Neo bắt gặp Felix đang một mình chống lại đám Tử Thần Thực Tử ở ngoài trường. Lúc đó mới nhận ra được sự thật cay đắng rằng một thằng nhóc con sao có thể một mình đương đầu với thế lực hắc ám, không khác gì lấy trứng chọi đá. Đôi cánh không thể tung như hiện tại chính là minh chứng rõ ràng nhất.

Cũng vì chuyện này mà Hội Phượng hoàng bất đắc dĩ thu nhận thêm thành viên mới dù năng lực chưa chín muồi. Hôm Felix bí mật dẫn cậu đến trình diện, bố Nimtawat thiếu điều muốn xông đến gô cổ thằng con.

Năng lực không đủ thì phải bù cho nó đủ. Khi ấy mới có tư cách nói rằng sẽ bảo vệ người khác.

Mong rằng khi gặp lại tớ vẫn còn sống. Đợi tớ.

Luwi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro