"Đừng để nó trong lòng, được không?"

Một buổi sớm mai ngày cuối tuần, Louis hẹn gặp Neo lúc tinh mơ. Vốn đã cảm thấy có lỗi rất nhiều, vì đối với học sinh như các cậu, ngày nghỉ thực sự rất quý giá, vậy mà Neo đã chờ sẵn ở bên ngoài Gryffindor, làm Louis bối rối không biết cư xử thế nào cho phải. Thậm chí một câu xin lỗi nên có cậu cũng chẳng làm được.

"Trời đang lạnh dần rồi, ra ngoài nhớ mặc dày hơn đấy nhé."

Gió bất chợt thổi mạnh làm sự yên ắng giữa đôi bên trở nên càng kì quặc. Louis có lời nhưng vẫn đang ngại chưa biết bắt đầu ra sao. Neo cũng tinh ý nên rất kiên nhẫn so với tính cách sôi nổi thông thường của mình, cậu muốn cho bạn thêm chút thời gian, cả hai đều không vội.

"Tớ muốn đến chỗ Durmstrang đang đóng quân, Nemo có thể đi cùng tớ không?"

Vì không thể lường trước được tình huống này nên Neo không khống chế được biểu cảm thất thố của mình, nếu có ai đó đi ngang qua chỉ cần nhìn thoáng liền có thể nhận ra cậu ấy đang tức giận.

"Không đi. Bạn không được nói chuyện với nó."

Louis kéo tay Neo nài nỉ: "Đi cùng đi mà. Nếu lỡ tớ làm cậu ta cáu lên bạn còn ra mặt giúp tớ nữa."

Vô tình trong thoáng chốc, Neo nhớ lại buổi gặp mặt đột ngột giữa mình và cô Karawek. Thanh âm mà cậu hiện giờ được nghe, quả thực đúng như lời cô ấy nói, mấu chốt chính nằm ở Wickham. Dù có không hài lòng đến mức nào đi chăng nữa thì cậu vẫn phải để cho Louis đi. Xem như chấm dứt mọi chuyện ở đây.

"Được rồi. Đi cùng bạn được chưa."

"Vẫn còn một điều kiện."

"Này Luwi, đừng được nước làm tới nhé."

Neo phục Louis sát đất. Rủ cậu đi cùng nhưng muốn cậu đứng nấp ở phía xa, chỉ khi nào có dấu hiệu không lành mới được xuất hiện. Cậu cho phép bản thân xấu bụng một chút, có lẽ hai người này có chuyện xấu không muốn cho người khác biết, chứ sao lại giấu giấu giếm giếm chẳng ra thể thống gì. Không cam lòng nhưng Neo vẫn cụp đuôi đi theo bạn và dừng lại ở một khoảng không xa so với Louis, người đang tiến gần đến nơi đóng quân của đoàn Durmstrang.

Thực tế thì Louis không mượn oai hùm, cậy chó ở gần nhà đến mức đến tận cửa chính hét đòi người. Cậu chỉ loanh quanh ở hành lang, chính là cái đoạn mà ít hôm trước đây đã xảy ra một trận xô xát không nhỏ có cậu là nhân vật chính.

Không mất quá nhiều thời gian để gặp được người cần gặp. Có lẽ đó là truyền thống của Durmstrang, các thành viên vốn thuộc nhóm vận động viên các môn thể thao của trường dù nắng dù mưa phải dậy thật sớm để luyện tập. Cuộc gặp gỡ của cậu và Wickham không gặp nhiều ánh nhìn cũng như bàn tán như trong dự liệu của mình, thật may quá.

Sau mọi việc thì Wickham vẫn giữ cái bộ mặt hỗn hào và đểu cáng. Có lẽ cậu đã đánh giá cậu ta quá cao, nói gì thì nói chứ chỉ trong vài ngày, bản tính của một con người khó mà thay đổi được. Nếu có thể trở về quá khứ, cậu nhất định sẽ tát cho bản thân của khi đó cho đến khi nào tỉnh ngộ mới thôi.

"Không ngờ là em vẫn còn tình cảm với anh đấy."

Louis siết chặt cơ hàm để cơn buồn nôn không thể hiện ra.

"Vậy thì dễ thôi. Đề nghị từ lần trước anh vẫn giữ. Nếu em làm được việc thì chuyện tình cảm giữa chúng ta dễ nói hơn rồi."

"Ở Durmstrang kẻ nào cũng điên cuồng tự luyến thế này hả?"

"Em nói gì?"

Louis phẩy tay, "Thôi cũng chẳng có gì quan trọng. Hôm nay tôi đến đây để giải quyết chuyện cũ một lần cho xong."

"Có gì để nói nữa, em thua cuộc, đến giờ này vẫn chưa chấp nhận được sự thật à."

"Sự thật hồi đó chỉ chứng minh tôi hèn nhát ngu ngốc chứ nó không có nghĩa là tôi sai nên tôi phải nhận thua. Sao lại có người mặt dày như anh chứ?"

"Nhúng tay vào chuyện của anh là em sai. Chút chuyện ở sau nó là cái giá em phải trả."

Gần mực thì đen, dường như là cậu đã lây tính xấu của Neo, chỉ mới nói vài câu mà cậu sắp không nhịn được muốn đánh vào mặt tên khốn này rồi.

"Ngày trước tôi vô tình thích anh là tôi sai, anh thông qua tôi để tiếp cận bạn của tôi, tôi cũng không có ý thù hằn gì. Nhưng anh lừa cậu ấy định làm chuyện đồi bại, tôi ngăn cản thì có gì không đúng?"

"Hơn nữa, anh chối tội thì cũng thôi đi, cớ gì lại còn đổ vấy cho tôi? Ngụy tạo chứng cứ, cắt ghép tư liệu máy giám sát. Dồn tôi đến mức như vậy rồi còn chưa đủ, lại muốn lấy cả giọng nói của tôi."

Wickham nở một nụ cười đắc thắng: "Nếu không chuẩn bị trước thì sớm muộn gì em cũng tung ra bằng chứng thật. Nếu không cho em uống thứ nước kia thì em cũng đi kể tội với Alice thôi."

Cậu ta thở dài ngao ngán. Wickham không phải tuýp người thích ôn lại kỉ niệm xưa cho lắm.

"Không hiểu anh phải trả lời mấy câu hỏi vô nghĩa này của em để làm gì. Thế tóm lại là có làm việc cho anh không?"

"Không bao giờ."  Louis dứt khoát.

Không ngờ Wickham lại đồng ý cho qua chuyện này nhanh như vậy. Người như cậu ta hẳn là đã có suy tính khác.

Và không hề làm cho Louis thất vọng, Wickham bảo rằng cậu ta muốn máy ghi âm hôm trước. Louis từ chối mà cậu ta cũng chẳng hề nao núng. Cậu ta bảo rằng nếu đã tìm cậu ta ôn lại chuyện cũ thì cậu ta không ngại làm lại việc này một lần nữa, trước khi Louis đem cái máy ghi âm đi tố cáo.

Sở dĩ Wickham tự tin như vậy vì cậu ta biết rõ trước kia Louis đã sợ hãi như thế nào. Cậu ta nắm rõ Louis trong lòng bàn tay.

Cuộc gặp mặt này không thể vô nghĩa hơn được nữa. Louis đã hối hận khi đến đây ngày hôm nay. Kì thực vì trong lòng vẫn còn rất bức bối nên mới quyết định gặp mặt, coi như kìm nén những năm qua trả lại cho Wickham đi vậy, sau đó nhẹ nhàng vứt nó ra sau đầu, không vướng bận, không muốn thanh minh gì nữa. Tất cả đều đã quay lưng cả rồi.

Chớp mắt sự không cam lòng trên gương mặt đã bị vẻ ngang tàng thế chỗ, Louis vung tay, cái mà Wickham vẫn luôn tự hào in hằn những vết đỏ.

Chẳng muốn phải hít thở gần cậu ta thêm giây phút nào, Louis quay đi.

"Nếu đã xả xong rồi thì đưa máy ghi âm đây."  Wickham ôm một bên mặt, bước dài lên phía trước để chặn đầu Louis.

Neo cũng rảo bước về phía này khi cậu thấy Louis rời đi, có vẻ mọi thứ đã xong xuôi nhưng hành động của Wickham lại khiến cậu cảm thấy bất an. Nhịp tim tăng tốc, và đôi chân của cậu cũng vậy.

Ngày hôm nay, trước khi đến đây, Louis dự định muốn đòi lời giải đáp cho một vài khúc mắc từ xưa giờ thông qua Wickham, sau đó cậu sẽ đến phòng cô McGonagall. Đó là báo ứng mà Wickham đáng phải chịu, tuy là nó vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng những ảnh hưởng sau đó từ chuyện này thì không ai nói trước được.

Vậy nên máy ghi âm không thể xảy ra bất trắc gì.

Ý đồ của kẻ chặn đường bị cậu nhìn thấu, nắm đấm của hắn bị cậu cản lại. Louis tận dụng lúc cậu ta đang mở to mắt bất ngờ thì tung một cước cao nhắm tới phần bụng của hắn để đẩy ra. Cậu tháo chạy về sảnh chính của Hogwarts vì giờ này các phù thủy sinh đều sửa soạn để ra ngoài chơi, và cũng bởi cậu chỉ đối phó với Wickham được đến thế, cậu không có khả năng đánh tay đôi với cậu ta.

Sau này Louis mới tự cười rồi mắng bản thân vừa ngốc nghếch lại vừa nhát như cáy. Cậu thực sự quên rằng Nemo cũng đi cùng ư?

Chạy một mạch muốn tắt cả hơi mới đến được Tháp Hiệu trưởng. Louis đứng trước cửa phòng lấy lại nhịp thở, giơ tay muốn gõ cửa thì vừa lúc cô McGonagall cũng bước ra ngoài.

"Ồ trò Teeraphosukarn. Tôi phải xin lỗi trò vì ngay lúc này đang có ẩu đả và tôi phải giải quyết việc này trước."

Áo choàng bay lên theo từng bước chân, độ cao của nó cho thấy cô McGonagall đang vội vã như thế nào. Như sực nhớ ra điều gì, cô xoay người lại.

"Có lẽ trò nên đi cùng tôi luôn. Chuyện này muốn kết thúc triệt để nhất định phải có trò."

Khu hành lang ấy lại có một màn hỗn loạn chẳng phân biệt nổi địch ta. Khi cô McGonagall và Louis xuất hiện thì thầy phụ trách trường Durmstrang đã có mặt ở đấy rồi. Có hai nam sinh đang giữ tay Neo lại để thầy tiện chất vấn.

"Đề nghị thầy buông học trò của chúng tôi ra."

"Đây là lần thứ hai rồi cô McGonagall." nhìn vẻ cương quyết và tức giận của thầy có thể đoán được rằng lần này Durmstrang sẽ không để yên, họ sẽ không tha cho Neo.

"Hogwarts không bao che được cho tên nhóc hỗn láo này được nữa đâu."

"Lần trước Durmstrang đánh học sinh của tôi, tôi còn chưa nói gì đâu. Người tám lạng kẻ nửa cân, Durmstrang không thể đóng vai nạn nhân một mình được." không biết thầy Ramsey - chủ nhiệm nhà Gryffindor đã đến và đứng cạnh cô McGonagall từ lúc nào. Nói rồi thầy liếc mắt về phía Louis.

Thầy tiếp tục: "Trò Nimtawat động thủ là để bảo vệ người bạn của mình. Cho nên chuyện này phải hỏi trò Wickham và trò Louis xích mích với nhau điều gì. Em ấy không liên quan nên thầy thả ra được rồi."

Vốn thầy phụ trách Durmstrang định nói gì đó nhưng lại bị thầy Ramsey chặn ngang.

"Không khó để biết nguyên nhân là gì nhưng tôi đề nghị các cá nhân liên quan nên đến phòng khách của chúng tôi. Nếu không người xấu mặt sẽ là các vị."

~~~

Tiếng cửa mở ra rồi đóng lại đã gọi Neo về thực tại. Cậu đi tới bên cạnh Louis vừa bước ra từ phòng khách của Hogwarts. Có lẽ là mọi chuyện kết thúc thật rồi, Neo có thể nhìn ra sự nhẹ nhõm của Louis. Cậu ấy đã vất vả rất lâu. Louis kể là cậu đã đưa máy ghi âm cho thầy Ramsey và ban nãy thầy cũng bật công khai cho những người ở trong phòng nghe. Bên Durmstrang ra lệnh cấm túc đối với Wickham trước sự ngỡ ngàng của cậu ta. Tất nhiên là phải ngỡ ngàng rồi, cậu ta không phải là quán quân của trường thì ham hố tìm cách thắng để làm gì, chỉ có nghe chỉ thị từ người khác. Wickham còn phải tiếp nhận thêm hình phạt khi trở về Durmstrang nữa. Dù sao thì cũng chúc cậu ta vui.

Có thể cái cảm giác mọi chuyện đã kết thúc triệt để chỉ là của riêng Neo, bởi cậu thấy rất rõ những ưu tư của Louis, cậu ấy vẫn có nhiều tâm sự còn chưa buông xuống được. Nghĩ lại những biểu hiện cũ, Neo chỉ đành bấm bụng thừa nhận rằng, có lẽ Louis vẫn còn chút vấn vương. Thì ra chua chát, cái mà người ta thường hay nói, chính là như thế này.

"Nghĩ gì thế? Vẫn canh cánh cái tên ở Durmstrang à?"

"Có thể nói là vậy. Nhưng tớ không hiểu, rõ ràng tớ đã đánh bại nó rồi nhưng lại không thấy đã đời, dù chỉ là một chút."

Nghe đến đây, trong đầu Neo như thể khởi động một lần nữa những khoảnh khắc cậu bắt gặp hai người đó nhìn nhau, còn có lúc Louis bắt được nắm đấm của Wickham đang phi đến rồi phản đòn, thuần thục và nhuần nhuyễn như thể đã trở thành thói quen, bởi lẽ so về thân thủ Wickham đang ở cái trình độ mà Louis chưa thể sánh ngang.

"Là vì bạn vẫn còn cái gì đó với cậu ta."

"Quả thực là vậy. Nếu như hết thù hằn rồi thì tớ đã không khó chịu như vậy." Louis gật gù đáp lời và cũng nhanh chóng nhận ra điểm khác thường. "Từ từ, ý Nemo là tớ với Wickham... bọn tớ... à không, tớ vẫn thích cậu ta á?"

Cậu không đợi Neo nói thêm gì liền vội vàng xua tay: "Không, không, không, không nhé."

Phải công nhận rằng lời khẳng định mang tính chắc chắn của Neo khiến cậu khá sốc, nên những câu phản biện cho vấn đề này của cậu khó liền mạch, lại còn có hơi hỗn loạn.

"Không thèm. Cái tên xấu xí đó. Làm người phải có khí phách. Yêu được buông được. Wickham không xứng. Bạn thấy tớ giống người luỵ tình không?

Cái khoé miệng được kín đáo nhếch lên đã cho thấy Neo rất hài lòng với câu trả lời. Cậu nghiêng đầu, chống một tay vào một bên má: "Nếu không phải tình cảm thì là do bạn quá nhân từ."

"Tớ mà nhân từ á? Tớ không chắc, không dám nhận đâu."

"Bạn hiền quá. Bạn hiểu một đổi một chứ? Người mà Wickham phải đối diện, không phải bạn, không phải Luwi đang ở trước mặt tớ. Oan có đầu, nợ có chủ."

Nghịch ngợm mô phỏng lại bạn của mình, Louis còn khoa trương chống thêm một tay nữa dưới cằm, cậu phát ra thanh âm mỏng nhẹ, vừa rõ ràng lại vừa hư ảo: "Ai dạy bạn đấy?"

~~~

Cho đến khi nào tìm được người nâng chiếc cúp Tam Pháp thuật thì có lẽ sự yên ổn thường nhật mới trở lại Hogwarts, với cả Durmstrang nữa.

Neo vừa có một buổi gặp gỡ ngắn với cô Karawek về sự phục hồi của Louis. Dù có thể Louis đã gặp cô từ trước đó rồi nhưng Neo vẫn muốn nói riêng với cô lời cảm ơn. Đến khi cô vô tình tiết lộ một số nội dung trong buổi trò chuyện gần nhất với Louis, Neo ngay lập tức phát hiện ra điểm dị thường. Cậu giật mình và nhanh chóng chuồn đi, ngay cả lời tạm biệt cũng lỡ quên mất.

Bằng một cách nào đó mà Louis tìm được căn phòng đang giam lỏng Wickham thì cậu phục sát đất. Nhưng việc này để quan tâm sau vậy, hiện giờ quan trọng nhất là không thể để Louis vướng vào bất kì chuyện gì.

Không may là hơi muộn một chút. lúc Neo mở được cửa phòng ra thì Louis đã dốc nguyên một ống Vô thanh vào họng Wickham, ép cậu ta nuốt hết, chiếc ống rỗng bị ném sang một bên. Louis hăng say quá, có sự xuất hiện của người thứ ba cũng không thể làm gián đoạn điều cậu đang làm, lời cậu đang nói.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy. Tôi nếm một lần nên anh cũng phải thử thôi. Công bằng quá đi chứ. Cũng may mới chỉ là một ít, cùng lắm chỉ bị câm hai đến ba ngày, sao sánh bằng những gì anh ban cho, của tôi tính bằng năm đấy. Với lại, anh phải cảm ơn Nimtawat đấy, may là cậu ấy vẫn khoẻ mạnh, nếu không thì không chỉ đơn giản là một ống đâu."

"Anh đã làm đảo lộn cuộc sống đang tốt đẹp của tôi. Con đường tôi đang và sẽ đi tiếp ở thời điểm đấy bị anh làm hỏng rồi."

Nói xong Louis mới đứng dậy quay đi. Khi ấy hai hàng nước mắt tự do rơi xuống, bởi cậu vẫn cho rằng ở đây chỉ có hai người, ngoảnh đi thì không cần kìm nén nữa. Dù hốc mắt đã bị che phủ bởi màn sương nhưng Louis vẫn có thể nhìn ra cách cậu vài bước chân, chính là Neo Trai Nimtawat.

Sự xuất hiện của Neo Trai Nimtawat khiến cậu rất cảm động, Neo rảo bước đến ôm cậu vào lòng, ấm áp bao trùm, làm cậu vốn tưởng đó là hành động an ủi. Nghe cậu ấy hạ tông nói chuyện mới biết, cậu ấy không vui. Xong đời, Neo mà khó chịu, biết làm sao mà dỗ.

"Trùm áo khoác của tớ và đi thẳng về nhà chung. Không được ngoảnh đầu. Không cho thương lượng. Không được nói gì hết. Đi mau."

Sẽ rất khó tin nhưng điều khó tin này lại xảy ra ở chính Louis, cậu thấy sợ Neo hơn các giáo sư. Biết Neo làm vậy là để nhận tội thay mình nhưng Louis không thể không chạy ra khỏi chỗ này. Cậu chạy đi thật, còn không dám đứng gần cửa để nghe thử xem có thu hoạch được gì không. Cho nên những gì diễn ra ở trong phòng Louis không biết, sau này Neo không nói, cậu cũng ngại không hỏi.

Không nhắc đến thì theo thời gian Neo sẽ nguôi dần những khúc mắc. Đấy là nếu, chứ hiện thời nó vẫn là điều Neo canh cánh trong lòng, lại thêm gương mặt lã chã của Louis hôm nay, đã khiến cho giọt nước tràn ly.

Vô thanh đang ngấm dần, Wickham cảm thấy cổ họng mình như bị xé toạc, cậu ta cố gào lên một câu đứt đoạn.

"Chúng mày... điên rồi. Thanawin... điên rồi. Mày... biến... thằng nhóc đó... thành kẻ điên rồi."

"Ăn nói cho đàng hoàng. Không đàng hoàng được thì câm mồm."

Neo tiến sát gần Wickham, dùng tay cố định đầu của cậu ta phải đối diện với mình. Wickham không còn cách nào khác ngoài giương đôi mắt cáu bẳn nhìn Neo vì tay chân cậu đã bị Louis dùng bùa chú trói lại từ ban đầu.

"Chiết tâm trí thuật."

Wickham thấy mình bị hút vào vòng xoáy đen rồi trở lại những năm đầu tiên mới nhập học Học viện Durmstrang, nào là trốn học để về thế giới loài người chơi, nào là gặp gỡ một vài thú vui mới, nào là khiến ai đó chìm trong thị phi do mình bày ra. Tuổi thơ dữ dội này ai mà sánh bằng.

Đối với Wickham, những kí ức vừa xong chỉ là trò vui thuở thiếu thời, đối với Louis, đó là những nỗi xót xa ngày ngày giày vò trong tâm khảm. Neo nhìn thấy hết, tấm chân tình của bạn bị giẫm đạp, nỗi oan ức không ai chứng giám, sự bất lực vô thanh gào trong đêm tối. Vốn dĩ mọi thứ đã có thể cứu vãn nếu không có năm ống Vô thanh, Wickham chẳng có lấy một chút lòng thương, lấy đi toàn bộ giọng nói của người khác. Không biết Louis đã phải gồng mình như thế nào mới đi được đến ngày hôm nay.

Cả hai người trở lại thực tại. Wickham dồn hết sức vào đôi chân đang dính chặt với nhau để đẩy cả người lùi về sau, tạo khoảng cách với Neo càng lớn càng tốt. Neo lúc này, trông không khác gì một con chó điên.

Neo lao như tên bắn vồ lấy con mồi đang trốn chạy, cho nó một bạt tai văng cả hồn phách ra ngoài, rồi điềm tĩnh ngồi thấp xuống ngang tầm với Wickham.

"Khôn hồn thì đừng có ba hoa cái chuyện ngày hôm nay mày gặp bọn tao. Nếu không bọn tao sẽ đến nữa đấy. Đến lúc đó thì chuyện lại không hay, hiểu chưa?"

Wickham gật đầu đồng ý.

"Diffindo."

Đó là câu thần chú cắt bỏ dây đang trói chân trói tay Wickham. Xong xuôi, Neo rời đi.

Louis không về nhà chung Gryffindor như yêu cầu. Cậu đợi Neo ở ngay lối xuống hầm thông đến nhà chung của Slytherin.

"Bạn hơi bị liều..." sắp hoàn thành câu thì bị cắt ngang.

"Tớ xin lỗi, tuyệt đối không có lần sau. Tớ không cô ý giấu bạn chuyện này đâu."

"Đừng nói thế. Bạn có làm sai chuyện gì đâu. Chỉ xin một điều là cho tớ đi cùng, được chứ?"

Không giận dỗi thì chuyện gì cũng dễ nói, chuyện gì cũng dễ đồng ý.

"Đừng để nó trong lòng, được không?"

"Tớ vứt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro