"Rất tuyệt"

Bẵng đi một thời gian, Neo giật mình vì nhớ ra một chuyện quan trọng chưa kịp làm bởi rắc rối đã xảy ra giữa cậu, Louis và người nọ ở Durmstrang. Khi đó phải mất rất nhiều thời gian mới có đủ dũng cảm để nói ra, giờ mà chờ cho dũng cảm quay lại thì chẳng kịp mất nên Neo đánh liều, lại hẹn bạn ở chỗ cũ, rồi đưa ra cái yêu cầu vô lí đùng đùng là Louis phải đứng cách cậu mười bước chân.

Cái tính khí này của Neo, Louis quen đến mức chẳng thèm chớp mắt. Neo có vô lí hơn nữa, cậu vẫn chịu được thôi, ai bảo lỡ làm anh em đồng cam cộng khổ cơ chứ.

Trăng sáng vằng vặc, nhưng với khoảng cách này, Louis không thể thấy được những vệt hồng trên gò má Neo càng lúc càng biến thành đỏ.

"Hay là tớ nói trước nhé, rồi tớ nghe chuyện của bạn sau."

Một lần bị chen ngang là mất hứng rồi, nhất định Neo sẽ không để nó xảy ra một lần nữa. Cậu lắc đầu từ chối. Vì thế mà lúc này chẳng có âm thanh nào ngoài tiếng hít thở dồn dập của người đang hồi hộp hơn.

"Luwi"

Nghe gọi tên mình, cậu chờ đợi.

"Bạn... sẽ tới Yule Ball với tớ chứ?" Neo nói một hơi rồi im bặt, không cả thở ra.

Cậu tự tin là dù hơi run nhưng vẫn nói đủ to để đối phương nghe thấy. Thế mà mãi không thấy người kia trả lời, suy nghĩ càng lâu lại khiến cậu càng ngại ngùng.

Đằng nào cũng mất mặt, hỏi xem lí do từ chối là gì cũng chẳng sao hết. Khi Neo đến gần Louis hơn mới thấy rằng cậu ấy đang cười ngốc một mình, mắt thì nhìn dưới đất, trông cứ hâm hâm, mà cũng đáng yêu.

"Bạn cười cái gì đấy?"

"Khéo ghê, cái mình muốn nói bạn lại nói trước mất rồi."

Neo cũng bật cười. Vậy là cậu có được lời đồng ý dự Dạ hội Giáng sinh của người đó. Và nụ cười này cũng nhanh chóng tắt đi vì Neo nhận ra một lời mời cậu phải mất thời gian thật lâu để chuẩn bị mới nói được ra đã suýt để Louis giành mất, lại nhìn cái biểu hiện chẳng có gánh nặng gì của cậu ấy kìa, tức chết mất.

"Tớ cũng muốn đi chung với Nemo nha."

Nhất định một hôm rảnh rỗi nào đó Louis sẽ tìm hiểu sâu hơn về nhân điểu. Dường như khi đứng trước những lời đề nghị nào của họ thì người khác rất khó chối từ, tiêu biểu ở đây là cậu và người bạn nhân điểu Neo. Cậu muốn cả hai sẽ tách ra, ai về nhà nấy ở lối rẽ, ai ngờ đâu với lí do ngờ nghệch là đã tối muộn rồi mà cậu đã để Neo đưa mình tới tận cửa nhà.

Đêm vũ hội cũng không ngoại lệ, Louis muốn cả hai sẽ gặp nhau trước lối vào Đại Sảnh Đường, thế nào mà giờ lại thành Neo đang đứng chắp hai tay ở sau hông, nghiêm túc đứng yên một chỗ ngay dưới tháp Gryffindor. Thực ra khi nhìn thấy cậu ấy, Louis thoáng một chút sững sờ. Áo khoác ngoài màu trắng thẳng thớm cùng hai hàng khuy dài đối xứng nhau, cầu vai màu vàng kim nổi bật với tua rua, cùng chiếc thắt lưng đỏ có hoạ tiết tinh tế như thể biến Neo trở thành một con người khác. Kiểu như không ai ngờ được đến Neo Trai Nimtawat sẽ có diện mạo này.

"Nhìn bạn rất tuyệt."

Đó là lời khen ngợi của "vương tử" dành cho Louis, và đó cũng là lời mà cậu định nói.

Neo thầm cảm ơn mẹ đã chọn giúp mình trang phục này, vừa vặn xứng đôi với trang phục truyền thống Thái Lan có vạt quàng vai và chiếc đai cầu kỳ của bạn mình.

Hai người nhìn nhau cười, rồi quay mặt giấu đi nét ngại ngùng. Louis vô thức bước đi.

"Có ai lại bỏ bạn nhảy rồi đi một mình thế kia không?" Neo bất mãn nói với theo.

Louis dừng lại, cười xoà: "Đây, tớ đợi rồi, bạn đi đến đây đi."

"Giỏi thì nắm tay tớ này."

Đại Sảnh Đường lung linh trong đêm mở rộng cửa chào đón khách quý. Neo Trai Nimtawat và Louis Thanawin Teeraphosukarn sóng đôi bước vào, mời nhau nhảy một khúc đầu tiên. Hai người không để cho đối phương có cơ hội đổi bạn nhảy khác theo tiết tấu nhạc nên cứ thế cùng nhau đi hết bản nhạc này đến bản nhạc khác.

Vui vẻ nào rồi cũng phải dừng lại vì chiếc bụng của Louis réo ầm ầm, nửa sau buổi Dạ hội, hai người không rời khỏi bàn một chút nào, có chăng là đi lấy đồ ăn.

Ai ngờ đâu vô tình giật được danh hiệu "Cặp đôi ấn tượng nhất".

Ngày hôm đó không chỉ dừng lại ở đấy. Cả Neo và Louis đều ngầm thống nhất rằng kí ức của bọn họ sẽ đặt dấu chấm tại Yule Ball. Còn chuyện sau đó khi hai người đi ra ngoài, bị men say của vài cốc bia bơ to bự dẫn lối, nụ hôn đầu tiên đều đánh mất, nên đoạn phim này buộc phải để lại chỗ vừa có thứ gì đó vô tình rơi.

Không nghĩ tới hai đứa nhóc chưa đến đôi mươi lại có thể điều khiển cảm xúc của mình tốt đến vậy, chưa kể lại còn ăn ý không nhắc đến dù chỉ một chữ.

Việc gì nên làm vẫn làm, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ. Lên lớp đàng hoàng, nói chuyện thân thiết như thường, như thể chẳng có gì ngoài ý muốn. Ai mà chả ước rằng không có chuyện ngoài tầm kiểm soát xảy ra.

Mùa hạ năm đó Neo vẫn mời bạn đến nhà chơi, Louis vẫn đồng ý đề nghị đến chơi nhà của bạn.

Louis không phải là người cuồng tín, cậu chỉ tin những việc mắt thấy tai nghe chứ trong từ điển không có từ "lỡ như", không lệ thuộc vào một dấu hiệu bất thường nào đó mà trở nên lo lắng. Như việc hiện giờ tim cậu đang đập rất nhanh, cậu nghĩ đó là phản ứng của cơ thể trước tiết trời nắng nóng và đôi chút ngột ngạt chứ không hề muốn cho rằng bản thân đang bất an vì Neo đã trễ hẹn với cậu khá lâu rồi.

Trễ thì trễ thôi, chẳng phải là việc gì to tát, tự cậu bắt được xe đến đó. Đều là tuýp người sòng phẳng, Neo sẽ tự giác kiểm điểm bản thân bằng một màn hối lộ gì đó thôi.

Thực ra Neo và Louis không ăn ý đến mức độ trăm phần trăm, chẳng qua cả hai người đều e sợ việc mất đi một người bạn nên mới đồng lòng giả ngốc trước mặt đối phương. Chính sự im lặng này lại bất ngờ cho Neo thêm niềm tin, rằng Louis không tỏ ra khó chịu hay bài xích chuyện này, rằng màn biểu đạt tấm lòng sẽ thành công mĩ mãn. Đầu xuôi thì đuôi lọt, bước đầu tiên là mời bạn đến nhà đã dễ dàng làm xong.

Hôm nay chính là ngày Neo đi đón Louis, chuyến bay từ Thái Lan đến Scotland sẽ hạ cánh trong vài tiếng nữa, cậu phải tranh thủ thời gian nhanh hơn.

Cho đến khi Neo định thần lại, ngồi thẳng lưng dậy mới nhìn thấy sắc trời đã tối, cậu đã quên mất còn có Louis đang ở sân bay chờ đợi. Neo hối hả bật tung cánh cửa chạy ra ngoài. Cũng may người ta vẫn còn nguyên vẹn, đứng tại chỗ chờ cậu tới, không phải ở sân bay, mà là trước cửa phòng cậu.

Neo vỡ oà, nhào đến ôm chặt Louis, vùi mặt vào hõm cổ, gào lớn. Âm thanh bất lực này cứa vào tim Louis, từng chút một, viền mắt theo đó đỏ lên, nước mắt cũng vô thức chảy ra. Louis biết trong lòng bạn đang hoảng loạn như thế nào, đau đớn thế nào, thất vọng thế nào nhưng cậu không thể làm được điều gì khác.

Hôm nay, ở ngay cổng lớn đi vào bên trong, ông nội Nimtawat bị Tử Thần Thực Tử bất ngờ tấn công, đúng lúc Neo đang đi ra ngoài nhưng cậu lại không thể ứng cứu kịp thời, san sẻ bớt gánh nặng. Hiện giờ, phòng cấp cứu bệnh viện Thánh Mungo vẫn sáng đèn.

Hai đứa trẻ ôm nhau khóc, mệt lả, rồi ngủ thiếp đi.

Không khí trong đại gia đình Nimtawat trầm lặng, âm u, người chịu đả kích lớn nhất có lẽ là Neo. Không dưới năm lần Louis bắt gặp kiểu trạng thái thẫn thờ đến mức lạc mất cả ý thức của bạn mình.

Một lần nữa, Neo lại có ác cảm với đôi cánh và thân phận của bản thân. Bởi nó chẳng thể cứu ông nội kịp lúc, bởi nó là nguyên nhân khiến cho gia đình cậu nằm trong tầm ngắm của Tử Thần Thực Tử.

Khi trở lại trường học, tinh thần của Neo miễn cưỡng được cho là có đôi chút phấn chấn trở lại. Cậu cố gắng để mọi hoạt động của bản thân diễn ra như từ trước tới giờ. Cái việc cố đè nén này khiến cho Louis chẳng vui vẻ gì. Mà cậu lại không dám chủ động từ chối để rồi phải chứng kiến khuôn mặt vui vẻ giả dối đó. Trong lòng cậu vẫn luôn muốn nói ra rằng: Nemo không cần che giấu làm gì, cứ khóc nếu bạn muốn, cứ ở một mình chẳng làm gì cả nếu bạn thích như vậy.

Đây sẽ là lần đi chơi chung cuối cùng. Louis nghĩ bụng. Cậu vừa gọi hai ly nước đào và đang đứng chờ người pha chế ở quầy để lấy. Cho nên mới tận dụng khoảng thời gian một mình này để chốt hạ, cứ cho là Neo chịu được cái mặt nạ ấy cả ngày, nhưng cậu thì không có được sức lực như thế.

Cho Neo không gian, cũng là để bạn ấy có thể nhìn nhận vấn đề của chính mình theo cả ưu và khuyết.

Louis suýt chút nữa đã hét lên và tấn công lại một người nào đó đã bất ngờ bịt miệng rồi lôi cậu ra chỗ khác để ẩn náu.

"Là tớ đây, đừng sợ."

"Làm cái quái..."

Nhận được tín hiệu, Louis chủ động giảm âm lượng.

"Bạn làm cái quái gì thế?"

Nhận được đáp án thì Louis chỉ biết há mồm trợn mắt, vài giây sau mới biết ý mà bụm miệng. Neo nói, cái người đứng ở quầy kia chính là tên Tử Thần Thực Tử ngày hôm đó.

"Lúc nãy bạn đứng gần hắn quá làm tớ đứng cả tim."

"Lần sau đừng đứng gần người lạ như thế, nhớ chưa?"

Sau đó cả hai đều rơi vào im lặng. Có lẽ Neo đang mải toan tính một điều gì đó nên không để ý, còn Louis thì ngượng chín mặt, tay chân không biết để đâu cho phải. Cái tư thế ám muội như thế này thì bảo sao tim không đập loạn.

Chỗ này nhìn qua thì không đến mức quá nhỏ, Louis nghĩ, chắc là do mình xem không kĩ, chứ mà rộng rãi thì Neo đã không phải chống tay lên tường để không đổ ập vào người mình. Suy nghĩ vẩn vơ này nhanh chóng bị Neo cắt ngang.

Cậu ấy nói cậu ấy phải báo thù. Điều này là đương nhiên.

"Nhưng chỉ có hai đứa mình, nổi không vậy?"

Nghe kế hoạch được Neo tỉ mỉ vẽ ra hẳn ai cũng nghĩ cậu ấy sẽ ăn chắc, nhưng Louis vẫn lo sẽ có sai số nên ép Neo phải thêm cậu vào cho bằng được, nếu không các nước đi hoàn hảo kia cậu sẽ không cho Neo làm cái nào hết.

Vậy nên lúc này đây Louis đang phải trả giá cho sự cố chấp của mình, ngồi tươi cười bắt chuyện với anh pha chế "xấu tính". Vì đại nghiệp, Thanawin Teeraphosukarn phải cố lên.

Và trong khoảng thời gian đó Neo phải nhanh chóng báo tin về gia đình Nimtawat, sắp đặt một số dấu vết giả để người xấu đi theo tuyến đường cậu vạch ra, đến nơi vắng vẻ có sẵn phục kích. Khi cả nhà mình đến thì chỉ việc tóm hắn về Bộ Pháp thuật.

Một thiếu niên khi đối diện với người xấu sẽ có thái độ như thế nào? Sợ hãi trốn đi hay kiên cường đáp trả. Louis không biết, cậu chỉ thấy rằng vỏ bọc hào sảng, nói chuyện khéo léo được dựng lên nãy giờ sắp vỡ tan. Cái tên này thực sự đáng sợ quá.

Trong những phút giây bàng hoàng đấy, Louis bỏ quên phòng bị, bị người ta túm cổ lôi đi, vừa đúng lúc đi ngay trước mắt Neo.

Neo trừng mắt, bần thần nhìn bạn mình khuất dạng. Khi chạm ánh mắt của Louis, cậu ấy nói cậu không được đi theo.

Nhưng sao cậu có thể không đi theo được chứ. Hậu duệ Nimtawat vốn dĩ rất thiện chiến, cậu sẽ gắng gượng được tới lúc bố mẹ đến. Người khác có phát hiện Nimtawat là nhân điểu thì cũng kệ đi, chẳng quản nổi nữa.

Ở bãi đất trống gần cánh rừng có một trận đấu diễn ra. Không biết quyết định chọn một nơi vắng vẻ cách xa làng Hogsmeade thế này là tốt hay xấu, chỉ có hai đứa phù thuỷ sinh non nớt và một tên Tử Thần Thực Tử dày dạn, độc ác.

Louis bị cây đũa phép trên tay hắn ta hất văng, lưng đập mạnh vào thân cây rồi ngã sấp xuống. Nhìn cảnh ấy máu nóng trong người càng sôi lên, Neo tăng tốc phi về phía này để đẩy hắn ra, ánh sáng từ đũa phép của hắn đi chệch mục tiêu là Louis đang lồm cồm bò dậy.

"Lại là Nimtawat, gia đình này muốn tuyệt hậu đấy à?"

Neo biến trở lại thành người, dùng đũa phép tạo ra một lớp bảo vệ, ở bên trong vỏ bọc cậu dìu Louis đứng dậy, sốt sắng hỏi thăm. Đáp lại cậu là một cái gật đầu cùng lời cảm ơn. Còn đang tính mắng Louis một trận vì tự ý đẩy cậu ra khỏi kế hoạch rồi chui đầu vào rọ thì cái lớp bảo vệ bị phá tan.

Hai đứa nhóc nắm chắc cây đũa trong tay, tập trung hết sức. Ở trên giảng đường chú ý nghe giảng thật là tốt, khi bước ra ngoài xã hội đã có thể sử dụng kiến thức để bảo vệ mình, chưa kể Neo và Louis có thiên phú, tiếp thu nhanh lại ham tìm hiểu. Bởi vậy mà từng phép ra đòn, từng bùa phòng vệ được sử dụng linh hoạt khiến cho người xấu cũng phải bất ngờ.

Nhưng hai đứa vẫn chưa tốt nghiệp, những bài cần học còn rất nhiều nên chẳng bao lâu đã đuối sức trước kinh nghiệm thực chiến và mưu mô xảo quyệt của đối thủ.

Khoảnh khắc cây đũa phép trong tay Neo và Louis bị tước đi, không rõ nên nói là ma xui quỷ khiến hay nghĩa cử cao đẹp, một kẻ trong số hai người bước nhanh lên một bước, đứng chắn trước bạn, nhắm tịt mắt đón nhận tất cả.

Đây là lần thứ hai cái vẻ mặt này xuất hiện, Neo tuyệt đối không thể để nó tung tác. Cậu tiến lên phía trước, xoay người ôm theo Louis bay vụt lên. May mắn đến thật đúng lúc, chỉ có thể thầm cảm tạ trời cao phổ độ chúng sinh, cả hai không phải gánh chịu toàn bộ ảnh hưởng của thần chú này, cũng may là chỉ bị thương nhẹ, có lẽ sẽ mất vài ngày để lành lại.

Trên đường về Phòng Y tế của Học viện, Louis đã thiếp đi.

Nghe bảo sau đó tên Tử Thần Thực Tử lẩn vào rừng tháo chạy, chưa được bao xa thì đã bị gia đình Nimtawat tóm gọn.

Ông nội Nimtawat cũng tỉnh lại, đang hồi phục cực tốt.

Vui vẻ thực sự đã trở lại.

Cả Neo và Louis.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro