Bẫy

Phuwin và Louis hôm nay đi đến đâu cũng bị ánh mắt dò xét của mọi người trong khoa, thậm chí còn thì thầm to nhỏ trước mặt hai người.

- Hôm nay, mọi người bị gì thế? - Louis nhìn xung quanh nhíu mày khó chịu, mình và Phuwin không khác gì bình thường chứ có phải thú lạ đâu mà nhìn dữ thế, còn xầm xì nữa cơ.

- Phận Tuesday nhưng vẫn nghĩ mình cao sang lắm.- Một bạn đi ngang qua nói.

- Mỗi Jayler chịu được chứ gặp tao là tới công chuyện. - Một cô bạn khác đáp lời.

- Bọn họ bị điên hết rồi hả Phuwin?- Louis hỏi. Nghe đến cái tên kia thì có thể đoán sơ sơ là hắn lại nhảy nhót làm khùng làm điên gì đó và "những thiên thần chính nghĩa" này giống như mấy con bò bị dắt mũi vậy.

- Không biết nhưng kệ đi, tụi mình tập trung đồ án cho xong, sắp thuyết trình rồi. - Phuwin nói, cậu thừa biết những người đó đang ám chỉ cậu chứ không phải Louis chỉ là không biết chính xác chuyện gì và xui thay, Louis lại đi cùng cậu nên mới phải chịu đựng những ánh nhìn cay nghiệt này.

Cậu không thường lên mạng lắm, cuộc sống chạy đồ án trong lớp và chạy cả deadline dự án cùng giáo sư khiến cậu không đủ thời gian để buôn chuyện trên mạng, chưa tính đến chuyện khoảng thời gian ít ỏi dư dả còn lại phải chia bớt cho một người nữa, cái người trông thì to xác, trưởng thành nhưng mà cũng có những lúc vừa đáng yêu, lại vừa thích làm nũng. Phuwin không biết chuyện của cậu và Pond sẽ đi đến đâu nhưng khi cậu đã quyết định nắm tay anh thì cậu sẽ không buông tay, Pond áp lực, Pond mệt mỏi, chỉ cần anh kể, cậu sẽ lắng nghe. Nếu Pond cần một cái ôm, cậu sẳn sàng giang rộng vòng tay ôm thật chặt, và khi Pond cảm thấy yếu đuối, cậu sẽ là bờ vai cho anh dựa vào.

Cậu không biết chuyện tình này đi được bao lâu và tiến tới bao xa nhưng cậu chắc chắn rằng mình muốn cùng người ta đi đến hết cuối cuộc đời. Nghe thì hơi sến súa nhưng mà có ai bình thường khi yêu đâu, người ta dùng cả trái tim để yêu một người thì Phuwin còn dùng cả lý trí để bảo vệ tình yêu này. Jayler thì sao? Hắn ta lúc nào cũng đóng vai nạn nhân trong tất cả mọi câu chuyện và buồn thay, câu chuyện tình yêu đẹp mà hắn từng nghĩ lại có một kết cục Bad ending, không phải dừng yêu mà là chưa từng yêu. Năm đó, cậu ngu ngốc để vuột mất cơ hội được toả sáng từ tay hắn ta thì bây giờ, hắn ta cũng chẳng có cơ hội nào để cướp mất người mà cậu yêu cả, trò chơi này kết thúc từ cái nắm tay hôm ấy rồi. Hắn ta định dùng dư luận để chèn ép cậu nhưng hắn quên chính hắn là người giúp cậu quen với việc sống trong dư luận rồi.

...

Phuwin đi bộ từ trường về ký túc xá, vừa chạy tiến độ dự án với giáo sư nên cậu về hơi trễ, Pond bảo anh có việc nhưng sẽ tranh thủ về ký túc xá, Louis bị Neo lôi đi hẹn hò rồi, còn Joong và Dunk - từ ngày hôm đó, mối quan hệ của cậu và anh với Joong và Dunk nó cứ là lạ, cậu không muốn vì chuyện của cậu và Dunk mà khiến cặp bạn thân kia có lấn cấn với nhau nhưng để cậu có thể nói chuyện bình thường với Dunk thì cũng khó vì Dunk bây giờ cùng nhóm với Justin và Jayler, tâm trạng khó chịu thêm trời hôm nay mưa lất phất, thời tiết ẩm ướt và oi kinh khủng, chả ai thích ra đường vào thời tiết này, cậu cũng muốn về thật nhưng nên quyết định đi đường nhỏ tắt về ký túc xá, thay vì đường lớn, dù sao, cậu cũng không phải lần đầu tiên cậu đi về 1 mình trên đường như vầy nên cậu cũng quen rồi.

Mấy hôm nay, cậu làm tâm điểm của sự chú ý, đi đâu làm gì cũng như người nổi tiếng bị xăm soi nhưng nổi tiếng theo một cách tai tiếng, cậu đã đọc được mấy bài confession, nếu không phải bản thân là nhân vật chính được nhắc đến thì cậu đã tưởng đây là một bộ phim truyền hình dài tập rồi, nào là trà xanh bán thảm, kẻ thứ ba muốn trả thù nam chính ngây thơ, rồi còn những bức ảnh hôm Jayler tấn công cậu, được cố ý chỉnh sửa và lồng ghép như một buổi đánh ghen thật sự. Mấy người này học nhầm ngành chắc luôn, cậu chỉ biết lắc đầu.

Pond giấu không cho cậu biết, sợ cậu buồn nhưng mà anh không biết, thái độ của mọi người xung quanh cũng đủ giúp cậu biết đã có chuyện xảy ra, Pond muốn bảo vệ cậu nhưng mà cậu lại muốn cùng nhau vượt qua mọi chuyện. Sẽ sớm thôi, cậu tin là vậy.

Ting! Ting! Tin nhắn đến.

[ Pond <3 : Ở đây chán quá, muốn về ký túc xá. T.T cậu ăn gì chưa? Không được lo làm mà bỏ bữa nhé, ăn gì lót dạ trước đi, lát tui mua đồ ăn khuya về cho. ^^]

[ Phuwin : Oh biết rồi, lái xe cẩn thận.]

[ Pond <3  : Tui nhớ cậu. T.T ]

[ Phuwin : Ừm, ngoan, xíu gặp.]

[ Pond <3 : Tui nhớ cậu. T.T]

[ Phuwin : Biết rồi mà.]

[ Pond <3 : Tui nhớ cậu. T.T]

[ Phuwin : Tui cũng nhớ cậu.]

[ Pond <3 : Ahihi. Ráng chờ xíu, tui về liền.]

Cậu mỉm cười nhìn tin nhắn của anh, từ ngày chính thức quen nhau, cái người này cứ như đứa con nít ấy, nếu nhớ cậu sẽ nói, nói khi nào cậu đáp lại thì thôi, còn đâu bạn cùng phòng nghiêm túc, chững chạc, trưởng thành lúc đầu, anh càng ngày càng giống đứa con nít to xác nhưng dù ở phiên bản trưởng thành hay con nít, Pond Naravit vẫn luôn quan tâm đến Phuwin Tangsakyuen. Có người quan tâm thật tốt mà người quan tâm mình là người mình thích còn tốt hơn. 

Bỗng, có ai đó cầm gậy đập thật mạnh vào đầu cậu khi cậu không để ý, cậu ngã xuống đất, thấy mọi thứ xung quanh dần mơ hồ, cậu cố gắng mở mắt nhưng không được, mí mắt cậu nặng trĩu không mở lên được, cậu dần mất đi ý thức.

Điện thoại vẫn là màn hình tin nhắn của anh và cậu.

...

Jayler nhìn Pond cười vẫn nhìn điện thoại chằm chằm nãy giờ, cả ngày hôm nay, anh thấy hắn thì cũng như vô hình, làm lơ, tim hắn đau lắm nhưng càng đau thì càng muốn anh phải là của mình, càng muốn nụ cười tỏa nắng đó của anh phải dành cho mình chứ không phải thằng Phuwin.

- Đợi Jay một xíu nữa thôi nhé Pond. Mọi chuyện sắp quay lại đúng quỹ đạo của nó rồi. - hắn nhìn video mà thám tử gửi mình, Justin đã kêu người đánh ngất và bắt Phuwin đi theo đúng kế hoạch, thằng này đúng là không làm hắn thất vọng mà, vì Dunk Natachai lại có thêm 1 đứa red flag đổi màu. Hắn bắt đầu ghen tỵ với thằng ngốc đó rồi, sao đứa như nó lại có được mọi thứ may mắn trên đời nhỉ? Hết Joong Archen chiều chuộng, che chở đến Justin Kittawat vì yêu mà chấp nhận làm mọi thứ. Sao nó có thể hạnh phúc thế nhở? Khi hắn không được hạnh phúc, tại sao Dunk Natachai lại được?

Ting! Ting! Tin nhắn đến.

[ Justin đã gửi cho bạn một ảnh chụp.]

Jayler mở ảnh lên rồi cười thật tươi, dẹp Dunk qua một bên, hắn bước lại gần cậu phục vụ rượu gần đó, lấy 2 ly rượu vang rồi đi về vị trí lúc nãy để nhìn Pond, cụng 2 ly vào nhau rồi lần lượt uống cạn từng ly.

- Pond Naravit, chúc mừng vì tình yêu của anh và em.

...

- Sáng giờ, mày thấy Dunk đâu không? - Justin hỏi Jayler khi vừa vào lớp, nãy giờ, y đã gọi cho bé nhưng không được, chút nữa là thuyết trình rồi nhưng giờ vẫn chưa thấy người đâu.

- Louis Thanawin trên kia cũng chưa thấy đến, có lẽ Dunk của mày vẫn đang tìm Phuwin cùng với bọn nó cũng nên. - Jayler trả lời, hắn thật sự muốn nhìn vẻ mặt của đám người bên đó. Justin thì không quan tâm lắm, mắt vẫn hướng về phía cửa lớp chờ em bé vào.

Jayler nhìn gương mặt lo lắng của Justin mà thương hại, Dunk Natachai vẫn chỉ ngơ ngơ ra đó có biết tấm lòng của y đâu, thật tội nghiệp!

Gương mặt lo lắng của Justin cũng chuyển sang cười tươi khi thấy thân ảnh của em bé xuất hiện, bé hớt hải chạy vào, vừa nói vừa thở gấp:

- Dunk xin lỗi, tại ...tại Phuwin đi đâu mất tiêu, không liên lạc được nên ... tụi Dunk tìm cả đêm qua, giờ vẫn chưa thấy cậu ấy. - Bé mếu mếu.

- Từ từ thôi Dunk. - Justin vuốt vuốt lưng bé.- Mọi người đã gọi điện thoại cho Phuwin chưa?

Jayler nhướn mày khi nghe Justin hỏi vậy, thằng này đúng là giỏi diễn nhỉ? Điện thoại của thằng Phuwin chính nó giữ chứ đâu.

- Tụi Dunk gọi rồi, lúc đầu còn có đổ chuông nhưng sau tắt máy luôn, không biết Phuwin đang ở đâu nữa. - Bé nói.- Dunk định đi cùng với mọi người đi kiếm nhưng mà vì Dunk là thành viên nhóm mình nên Dunk không thể bỏ mọi người được, Dunk sẽ bấm slide để Justin thuyết trình xong rồi Dunk đi kiếm phụ mấy bạn.

- Không sao hết, Dunk giỏi lắm, tụi mình thuyết trình xong, tui sẽ đi chung với Dunk hõi trợ kiếm Phuwin nha, chắc cậu ấy đi đâu đó thôi, đừng lo lắng. - Justin an ủi.

Nếu không phải vì Dunk Natachai đang ở đây nên không tiện chứ hắn thật sự muốn vỗ tay cho sự diễn xuất xuất sắc của Justin. Người này mà không vào showbiz thì đúng là uổng phí một tài năng đó.

- Dunk cảm ơn Justin trước nghen.

- Không có chi mà. - Justin xoa đầu bé. - Cậu ăn gì chưa?

- Dunk hổng đói. - Bé lắc lắc đầu.

- Không đói cũng phải ăn chứ, lỡ cậu bệnh thì làm sao đi tìm Phuwin được. Joong Archen sao có thể vô tâm như vậy chứ? - Justin trách.

- Hổng phải lỗi của Joong đâu, mọi người đều lo lắng cho Phuwin nên chưa ai ăn gì hết trơn á, giờ Louis còn chưa vào nữa, bài thuyết trình này của cậu ấy với Phuwin làm sao bây giờ. - Bé ngóng Louis đến.

- Không sao đâu, các cậu ấy có lý do chính đáng thì sẽ được làm lại thôi mà. Tui nghĩ giáo sư sẽ không trách đâu. - Justin an ủi.

- Thiệt hông?

- Thiệt mà.

Jayler cúi đầu xuống rồi nhếch miệng cười khẩy, 2 đứa này đúng là một đứa dám nói, một đứa dám tin, ai chẳng biết giáo sư môn này khó cỡ nào, dù hắn chỉ là một học sinh trao đổi nhưng cũng biết về việc khó có tiếng của ông ấy, thằng Phuwin hay cả thằng Louis không xuất hiện thuyết trình thì xác định là học lại môn này, thằng Louis còn có cơ hội làm lại, thằng Phuwin sau hôm nay thì...không nói trước được.

"Jay, bình tĩnh nào mày, đừng cười nữa, đóng cho tròn vai nào" - Hắn tự nói với bản thân

Gần đến nhóm mình thuyết trình thì Dunk càng lo lắng hơn, lo cho bản thân làm không tốt, lo cho Phuwin đang mất tích, lo cho Louis vẫn chưa đến.

- Dunk, bình tĩnh. - Justin an ủi khi thấy bé cắn cắn môi.

- Dunk sợ. - Bé nói.

- Không sao. - Justin nắm tay bé dịu dàng nói.- Có Justin ở đây rồi.

Jayler chụp lại cảnh này, cảm thấy hôm nay, đúng là một ngày vui, hắn muốn phát quà ghê, phát cho ai trước nhỉ? À Joong Archen đi, tấm hình này gửi cho đằng ấy, chắc đằng ấy "vui vẻ"lắm nhỉ? "Em bé" người yêu của mình đang được an ủi bởi một người khác không phải mình. Joong Archen chắc sẽ không ghen đâu ha? Hắn muốn Dunk Natachai nên bớt may mắn lại, hắn nhìn chướng mắt.

Đến lúc lên thuyết trình, theo đúng phân công thì Justin thuyết trình, Dunk Natachai bấm slide còn hắn là trả lời câu hỏi cuối cùng.

- Xin chào mọi người, mình tên là Justin Kittiwat, đây là bài thuyết trình của nhóm mình.

Slide mở lên trong đó có một video.

[- Tao muốn mày giúp tao xử thằng Phuwin.

- Mày bị điên hả? Đây là phạm pháp đó.

- Tao mặc kệ, tao muốn nó biến mất.]

[- Nếu vỡ lở ra, mày nên biết hậu quả của cả tao và mày.

- Tao không nói, mày không nói, tao cũng không kêu mày trực tiếp làm thì ai biết. Chuyện xong xuôi, thằng Phuwin cũng không có mặt mũi mà dám tố cáo.

- Mày định làm gì nó?

- Bắt cóc và xâm hại.

- What the f*ck???

- Chứ mày nghĩ gì? Chỉ đánh và dằn mặt? Nếu vậy sao Pond có thể chia tay nó? Phải làm gì đó lớn hơn, đến nỗi nó chỉ có thể mang nỗi đau đó suốt đời và không dám nói ra với ai.

- Phuwin đã làm gì mày? Nếu chỉ vì Pond Naravit thì mày quá ...biến thái rồi.

- Chỉ vì một chuyện cỏn con mà nó dám cướp đi người tao yêu, đó là người tao thích từ lâu rất lâu rồi đấy, mày biết không hả? ]

Jayler trợn mắt nhìn video của mình đang nói chuyện với Justin ở quán cà phê, hắn run run đứng dậy, ngay lập tức chạy lên trên bục để ngăn Dunk Natachai lại.

- Dunk, Justin, tụi bây mở cái gì vậy?

Cả lớp xôn xao, cả giáo sư cũng đang khoanh tay đứng nhìn, không hề kêu dừng lại.

- MÀY TẮT NGAY CHO TAO, DUNK NATACHAI. - Jayler hét lên.

- Oops!!! Dunk bấm nhầm. Nhưng thôi để cho mọi người xem cũng được mà. - Bé cười.

[ - Mày đã lấy đồ án của Phuwin giống như Dunk đã kể trước đó?

- Thì sao, đó chỉ là đồ án thôi, còn nó cướp hẳn "vị hôn phu" của tao.

- Mày cướp đi công sức người khác, mày nhận học bổng của người ta, nhận hết những quyền lợi mà đáng lẽ Phuwin Tangsakyuen nên được nhận rồi bảo là chuyện cỏn con.

- Chứ bây giờ tao cũng không thể quay ngược lại thời gian, nếu biết trước nó dám quyến rũ Pond của tao thì lúc đó tao chẳng lấy cái đồ án đó làm gì, cứ để nó đến trường chúng ta, còn tao an phận yêu Pond. Nhưng mà tao không có cỗ máy thời gian, đâu phải lỗi của tao, tại nó ngu mà.]

Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn Jayler, hắn cảm thấy mình giống như một chú khỉ đang nhảy nhót diễn xiếc trước mặt mọi người vậy. "Đoá sen trắng" bỗng trở nên rẻ rúng đến đáng thương.

- Justin. Sao mày dám? - Jayler run người chỉ thẳng Justin.

Hắn đứng gần Dunk hơn, vừa định lao vào hành hung bé thì Justin đã chạy đến đẩy ngã hắn.

- Đừng có mà đụng vào "anh dâu" của tao.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro