Cùng hội cùng thuyền
Dunk được Justin thuyết phục vào nhóm vì thật sự không nhóm nào muốn làm việc với bé, bé cảm thấy tự ti kinh khủng, dù bé vẫn tỏ ra dè chừng khi thấy Jayler ở nhóm này nhưng bản thân bé cũng biết mình không còn sự lựa chọn nào khác cả, bé cũng không thể vì bù đắp cho Phuwin mà học lại 1 môn khác. Bé không biết mình nên làm gì nữa. Thôi thì đến đâu hay đến đó vậy.
- Dunk sẽ không là người nộp bài đâu. Dunk sợ Dunk sẽ quên gì đó nhưng Dunk sẽ chuẩn bị bài thuyết trình cho đồ án thật tốt. - Bé biết dù mình vô dụng cỡ nào cũng phải trở thành người có ích trước đã.
- Vậy Jayler kiểm tra cuối cùng và nộp bài nha.
- Mày chắc là đưa tao làm chứ? - Jayler hỏi lại, khi thấy Dunk nhìn mình.
- Ừ, mày á. - Justin khẳng định, bé cũng đành im lặng, mình là thành viên vớt của team này nên không dám ý kiến. Justin nói những chuyện bé nghe được, chỉ là một phía và có vẻ bé đã hiểu lầm Jayler nhưng vì Phuwin là bạn bé, bé cũng tin Phuwin nên không thể một sớm một chiều đổi suy nghĩ được.
Cả bọn cũng ngồi làm cùng nhau nhưng Jayler rất thường hay lo ra, không tập trung, bé nhiều lần muốn nói với Justin nhưng thấy y không quan tâm thì bé cũng không dám lên tiếng.
Bé cũng chuyển chỗ ngồi gần Justin, Louis nhìn bé thường hay thở dài bất lực còn Phuwin thì chẳng buồn nhìn luôn, cậu ấy còn lạnh lùng hơn cả ngày đầu tiên bé gặp, bé không muốn mất tình bạn này, bé càng muốn giải thích cho Phuwin hiểu nhưng muốn gặp Phuwin khó quá, tin nhắn không đọc, gọi thì chặn luôn số bé, [ Hội bé mèo] lâu rồi không có ai nhắn trong nhóm, bé nhắn cũng chỉ mỗi Louis trả lời nhưng cũng rất hời hợt, bé biết cả 2 bạn đều không thích Jayler nhưng bé thấy hắn cũng không xấu như mọi người nói.
Joong dạo này bận lắm, không có thời gian quan tâm đến bé, cuối cùng chỉ có mỗi Justin và Jayler ở cạnh bé, nghe bé than vãn thôi.
- Dunk buồn lắm nhưng mà phải cố gắng thôi.
- Muốn khóc thì khóc đi, không cần kiềm nén. - Jayler nói với bé.
- Không sao đâu. - Justin xoa xoa đầu bé. Bé nhìn 2 người bằng ánh mắt cảm kích.
- Không có Jayler với Justin, chắc Dunk bỏ cuộc mất.- Bé nói. - Cảm ơn hai người nhiều nha.
Hôm nay, Justin , Jayler và bé có hẹn làm bài ở quán cà phê, trời ngoài mưa thiệt to, bé gửi định vị cho Joong rồi nhưng chưa thấy Joong trả lời, trời thì mưa không ngớt và hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại. Justin cầm dù che cho bé khi ở ngoài hiên. Jayler bảo muốn mua cà phê về cho bạn nên ra sau.
Justin khoác vai kéo Dunk sát lại gần mình để bé đỡ ướt, bé chỉ lo nhìn điện thoại mà không chú ý đến động tác nhỏ đó của Justin.
- Chắc Joong không đến đâu, trời mưa thế mà.- Justin nói, y sẽ không bỏ qua cơ hội được ở cạnh bé.
- Joong sẽ đến mà. Lần nào, Joong cũng đến dù bận cách mấy. - Bé khẳng định.
- Cậu gọi cậu ta thử xem đi đến đâu rồi?
Dunk nghe lời Justin gọi cho Joong nhưng đáp lại bé chính là âm thanh báo tắt máy từ tổng đài.
- Chắc Joong đang đến, chỉ hết pin thôi. - Bé chống chế. - Justin về trước đi, Dunk chờ một mình được mà.
- Tui đưa cậu về, cậu ta tắt máy rồi, cậu định chờ đến bao giờ, phải nghỉ ngơi, ngày mai còn đi học. - Justin thuyết phục bé.
- Nhưng lỡ Joong đến không thấy Dunk thì sao? - Bé mím môi khó xử.
- Tui sẽ vào nhờ nhân viên nếu cậu ta đến thì báo là cậu đã đi về với tui rồi, được chưa quý ngài Natachai. - Justin trêu.
- Dunk hổng phải quý ngài.
- Đối với tui, cậu lúc nào cũng là quý ngài cả, là người mà tui muốn nâng niu và trân trọng. - Justin lấy ngón tay trỏ chạm nhẹ vào chớp mũi của Dunk khiến bé hơi bối rối, rụt người lại.
Y khẽ cười bảo bé :
- Trông cậu dễ thương thật đấy.
Nói rồi, y bước vào quán nhờ nhân viên quán để ý giúp, sau đó thì khoác vai Dunk đi về phía xe mình, bé cũng muốn né ra nhưng trời thì mưa, Justin kêu nếu bé còn tránh, y sẽ ôm hẳn bé vào lòng luôn, hai đứa đứng vậy hoài khi nào hết mưa thì thôi. Bé thấy vậy không được nên đành chịu cho Justin khoác vai mình đi đến xe y.
...
Jayler đã bàn với Justin là viện cớ ở lại để đứng quay cảnh y và Dunk gửi cho Joong Archen như một món quà, Jayler vừa quay vừa cảm thán nghĩ "Justin đúng là red flag, thật biết đưa đẩy, không biết Dunk Natachai khi nào mới sa ngã vào lòng y."
Hắn vừa cầm dù bước ra thì thấy bóng người cao ngất cũng đang đứng cầm dù nhìn hướng đi của Dunk và Justin.
- Joong Archen. - Hắn lẩm nhẩm, định tặng Joong một "món quà", ai dè người ta thấy hẳn tận mắt luôn.
Trông Joong Archen cô đơn và đáng thương đến lạ!
Jayler phì cười, mặc kệ Joong có thấy mình hay không, hắn vẫn ung dung đi ra xe mình, mặc dù cậu muốn người đau lòng phải là Phuwin cơ nhưng Joong cũng chung đám ấy, cũng xem như kẻ thù vậy, nhìn kẻ thù đau lòng, hắn thấy vui ghê luôn á.
Jayler về nhà, quyết định phải chia sẻ việc này với Justin.
[ Jayler : Mày đoán xem lúc nãy tao gặp ai?]
[ Justin : Joong Archen.]
[ Jayler : Bingo!!]
[ Justin : Tao có nhìn thấy cậu ta.]
[ Jayler : Mày đúng là... 👏]
[ Justin : Hai người đó cãi nhau rồi 😆 Dunk vừa nhắn tâm sự với tao.]
[ Jayler : Chúc mừng mày. ]
Mưa cũng trở nên thiệt dễ chịu. Hôm nay, hắn sẽ ngủ rất ngon đây!
...
Jayler vừa vào đến khu vực khoa Kỹ Thuật thì thấy Pond. Anh đến đây làm gì? Hắn quyết định lén đi theo anh thì thấy anh bước vào một góc khuất của khuôn viên khoa và Phuwin Tangsakyuen bỗng từ đâu ôm chầm lấy anh, anh cũng ôm lại cậu, tay xoa xoa đầu cậu, miệng không ngừng nói gì đó, chắc là lời an ủi, nhìn anh dịu dàng lắm, dịu dàng đến mức đánh thức sự ghen tỵ trong hắn.
" Tại sao Phuwin thì được anh ôm ấp, quan tâm, còn hắn thì chỉ nhận được những lời lẽ lạnh lùng và cay nghiệt? Tại sao nó lại xuất hiện vào lúc này, nó cố ý đến cướp địat người hắn yêu, Phuwin Tangsakyuen là kẻ xấu xa và nó phải trả giá cho tất cả hành động này của mình." Hắn nghiến răng thật chặt, hai tay nắm chặt, cả người run lên bần bật, không khí xung quanh hắn chợt lạnh khủng khiếp, đến nỗi hắn nghĩ mình sẽ chết mất nhưng có chết, hắn cũng phải khiến Phuwin Tangsakyuen hối hận vì đã yêu sai người nhưng hắn vẫn còn đủ lí trí mình không thể quá xúc động như hôm trước, hắn cần có một kế hoạch cụ thể, một kế hoạch mà khiến thằng Phuwin biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của hắn và Pond.
- Tại mày ép tao thôi, Phuwin ạ. - Hắn lầm bầm rồi bước nhanh vào lớp.
...
- Jayler không sao chứ?- Dunk lên tiếng hỏi thăm khi thấy Jayler cứ thất thần nghĩ gì đó.
Justin cũng nhìn hắn quan tâm.
- Không có gì, chỉ hơi mệt xíu thôi. - Hắn giả vờ nói cho qua chuyện.
- Oh. - Dunk gật gật đầu. - Nếu thấy không khoẻ thì Jayler phải nói cho Dunk và Justin biết nha. - Bé dặn dò.
- Ừm tui biết rồi. - Hắn trả lời nhưng mắt lại hướng về người đang đi vào chỗ ngồi, hắn thấy Phuwin Tangsakyuen còn vừa đi vừa sờ môi mình, vừa cười ngây ngô. Chỉ nhìn thôi cũng đoán được, hai người đó đã làm gì lúc nãy, tay hắn nắm chặt kiềm nén cảm xúc muốn giết người lúc này, chặt đến nỗi hắn cảm thấy lòng bàn tay mình ươn ướt nhưng hắn vẫn không quan tâm, hắn nhìn chằm chằm Phuwin đến mức cậu cảm nhận được sự ác ý mà phải nhìn lại hắn.
Mắt đối mắt, Phuwin chợt cười nhẹ, nhướn mày đắc thắng nhìn hắn, rồi tiếp tục bước đi về phía chỗ mình, mặc cho ánh nhìn kia vẫn dõi theo.
" Mày phải trả giá, để tao xem, mày đắc ý được bao lâu."- Hắn tức giận nghĩ, kế hoạch nung nấu trong đầu hắn bắt đầu hình thành.
....
Jayler hẹn Justin ra quán cà phê. Hiện tại ngoài Justin thì hắn không thể nhờ được ai vì chỉ y mới có cùng mục đích với hắn, y và hắn là đồng loại, là cá mè một lứa và đã lên cùng một thuyền.
- Mày đang làm lỡ mất thời gian của tao bên cạnh Dunk đó, Jayler. - Justin thể hiện sự thiếu kiên nhẫn.
- Dunk, Dunk, Dunk, mày đúng là quá u mê nó rồi.
- Thì sao? Kêu tao ra đây để cảm thán tình cảm tao dành cho cậu ấy hay gì?
- Tao cần mày giúp tao. - Jayler nghiêm túc, ánh mắt đanh lại, chỉ cần hắn nhớ đến cái ôm lúc ấy và thái độ của Phuwin là máu trong người lại sôi sùng sục lên. Thật muốn giết người!
- Hửm? - Jayler nhướn mày, ngưng bấm điện thoại, chồm người về trước nhìn Jayler.
- Tao muốn mày giúp tao xử thằng Phuwin.
- Mày bị điên hả? - Justin trợn mắt nhìn.- Đây là phạm pháp đó.
- Tao mặc kệ, tao muốn nó biến mất. - Jayler nghiến răng.
- Liên quan gì đến tao? Ê, tao sẽ không làm mấy trò này đâu.
- Mày không giúp tao cũng được, tao sẽ nói cho Dunk Natachai biết bộ mặt thật của mày. Lúc đó, công sức mày đổ sông đổ biển thì đừng trách tao.
- Mày nghĩ Dunk tin mày hơn tao? - Justin tự tin.
- Nhưng tin nhắn thì chắc tin nhỉ???- Jayler đưa tin nhắn đắc thắng của Justin, còn cả cái kế hoạch tìm cách khiến Dunk và Joong chia cắt sau đó cưa cẩm Dunk trong lúc y hào hứng quá mà kể ra.
- Mày đúng là ... - Justin cạn lời, không ngờ có ngày mình lại dính vào mớ hỗn độn này. - Nếu vỡ lở ra, mày nên biết hậu quả của cả tao và mày. - Y chỉ mình rồi chỉ Jayler.
- Tao không nói, mày không nói, tao cũng không kêu mày trực tiếp làm thì ai biết. Chuyện xong xuôi, thằng Phuwin cũng không có mặt mũi mà dám tố cáo.- Jayler nói chắc chắn.
- Mày định làm gì nó?
- Bắt cóc và xâm hại.
- What the f*ck??? - Justin sững sờ nhìn đứa trước mặt, y không ngờ hắn có thể có suy nghĩ kinh khủng như vậy
- Chứ mày nghĩ gì? Chỉ đánh và dằn mặt? Nếu vậy sao Pond có thể chia tay nó? Phải làm gì đó lớn hơn, đến nỗi nó chỉ có thể mang nỗi đau đó suốt đời và không dám nói ra với ai.- Jayler vừa nói vừa cười giống như đang tưởng tượng cái cảnh tơi tả của Phuwin trước mặt, điều đó khiến hắn sướng rơn.
- Phuwin đã làm gì mày? Nếu chỉ vì Pond Naravit thì mày quá ...biến thái rồi. - Y thở hắt ra vì sợ.
- Chỉ vì một chuyện cỏn con mà nó dám cướp đi người tao yêu, đó là người tao thích từ lâu rất lâu rồi đấy, mày biết không hả? - Jayler nhìn Justin.
Hiện tại chính Justin cũng cảm thấy đứng trước mặt mình chẳng phải "bông sen trắng" trước mặt, càng không phải dòng đời đưa đẩy khiến hắn trở nên độc ác mà chính bản chất hắn từ đầu đã như vậy nhưng che giấu quá kỹ đến mức không thể nhận ra.
- Mày đã lấy đồ án của Phuwin giống như Dunk đã kể trước đó? - Justin đoán.
- Thì sao, đó chỉ là đồ án thôi, còn nó cướp hẳn "vị hôn phu" của tao.
- Mày cướp đi công sức người khác, mày nhận học bổng của người ta, nhận hết những quyền lợi mà đáng lẽ Phuwin Tangsakyuen nên được nhận rồi bảo là chuyện cỏn con. - Justin lặp lại từng chữ, trơ tráo đến thế là cùng.
- Chứ bây giờ tao cũng không thể quay ngược lại thời gian, nếu biết trước nó dám quyến rũ Pond của tao thì lúc đó tao chẳng lấy cái đồ án đó làm gì, cứ để nó đến trường chúng ta, còn tao an phận yêu Pond. Nhưng mà tao không có cỗ máy thời gian, đâu phải lỗi của tao, tại nó ngu mà.
- Tao không muốn dính vào vụ này. - Justin từ chối. - Dù mày có nói Dunk thì ... chắc cậu ấy chỉ giận vài hôm rồi thôi.
- Này, chính mày còn không chắc chắn vào lời của mình kìa, Dunk Natachai là ai chứ, mày nghĩ những người ĐẶC BIỆT như cậu ta, nếu biết mày LỪA DỐI thì còn có thể quay lại là bạn mày sao? Huống chi mày cũng đâu muốn là bạn của Dunk nhỉ? Chấp nhận đi Justin, mày yêu Dunk Natachai lắm rồi. - Jayler vừa nói vừa mở điện thoại cho Justin xem tấm hình mình vô tình chụp được khoảnh khắc y cố ý cúi xuống hôn nhẹ tóc bé.
- Mày dịu dàng đến mức, tao nghĩ chỉ cần Pond bằng được 1/3 cách mày đối xử với Natachai thì tao cũng mãn nguyện rồi. - Hắn nói.
- Mày uy hiếp tao.
- Tuỳ mày lựa chọn thôi, chúng ta đều là những kẻ giống nhau, muốn được yêu nhưng lại không thể không phá hoại tình yêu của người khác. Nghĩ kỹ đi, mày nghe theo con tim hay cái lý trí muốn làm người tốt một cách vô dụng của mày.
- ...- Justin phân vân vài phút, nhìn Jayler ánh mắt tức giận, chẳng ai muốn bị làm quân cờ cả, huống chi những người hiếu thắng như y nhưng nghĩ đến việc không thể thấy nụ cười của Dunk khiến y do dự rồi hít một hơi thật sâu, đưa ra quyết định. - Thành giao. Tao sẽ kiếm người hỗ trợ mày nhưng nói trước, tao sẽ phủi hết tất cả quan hệ nếu chuyện vỡ lỡ, mày đừng có mà lôi tao vào vụ này.
- Ờ. - Jayler đáp. Bản thân hắn biết nếu chuyện vỡ lở ra, kẻ chủ mưu có phải hắn đâu, hắn không gọi bọn kia, không bày kế, thậm chí không chi tiền, mọi chuyện đều thông qua Justin, y nghĩ gì mà có thể nói ra được y, đến lúc đó, chối bay chối biến, có chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo, thì đâu đủ bằng chứng, và chưa kể hắn còn có tờ giấy bệnh tâm lí, chỉ cần tỏ ra sợ hãi, phát bệnh thì ai dám ép cung mình.
Mấy đứa học giỏi thường hay bị ngu ngang hay sao ấy nhưng mà cũng tốt, lợi cho hắn.
Giờ việc của hắn là làm một đoá sen trắng bị tiểu tam chèn ép cho tủi thân. Hắn post một status vu vơ trên IG, bóng gió về việc tuesday đã trơ trẽn như thế nào, cuối cùng là muốn được bình yên. Một status đủ khiến tụi Lin nổi khùng lên, bảo hắn ngu ngốc, tụi nó sẽ giúp y lấy lại công bằng.
Confession của trường đại học nơi bọn hắn làm du học sinh trao đổi bỗng nhộn nhịp trở lại, danh tính Tuesday khoa Kỹ thuật đã được bốc trần - Phuwin Tangsakyuen. Không ngoài dự đoán, nam chính tra nam là Pond Naravit, nam chính chính thất chịu tủi hờn suốt thời gian qua là Jayler Tanakin.
Comment chửi bới, những confession bốc phốt bộ mặt giả tạo của Phuwin, danh xưng "kẻ thứ ba" được áp hẳn vào người cậu.
"Sẽ sớm thôi, tao sẽ khiến mày phải rời khỏi đây, Phuwin ạ".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro