Giao dịch
Jayler cùng đám bạn học sinh trao đổi của mình đang ngồi ở căn tin trường.
- Thôi mà, Jayler. Đừng buồn nữa mậy, cái đứa trà xanh kia có gì hơn mày mà cậu Pond kia chết mê chết mệt vậy?
- Tao không biết. - Jayler lau nước mắt. - Cậu ấy thậm chí không buồn ăn tối với gia đình luôn, còn kêu chỉ yêu mình Phuwin. Mẹ cậu ấy giận lắm, chưa bao giờ Pond hành xử kỳ lại như thế nhưng hôm qua, vì người ngoài mà cậu ấy cãi nhau với mẹ mình.
- Quá đáng thiệt chứ. - Bạn bè bất bình thay cho Jayler.
- Giờ gì dính tới Phuwin Tangsakyuen là tao ghét ghê, kể cả mấy đứa chơi chung với nó. - Một đứa bạn vừa nói vừa nhìn người ở bàn gần đó.
- Dunk Natachai là thằng ngốc mà, ai nói gì nó chẳng nghe, thì không ai chơi cùng nên phải chơi với thằng Phuwin thôi.
- Tụi bây đang nói chuyện gì thế? - Một anh chàng cao to với mái tóc sáng màu bước đến, phong cách ăn mặc đến khí chất của y nhìn là biết một cậu ấm gia đình nào đó, cậu ta ngậm kẹo, kèm tai nghe đeo trên cổ, vẻ bất cần kèm một nụ cười đậm chất badboy, cậu ta như một cây cờ đỏ di động nhưng lại rất thu hút ánh nhìn của người khác.
- Justin? - Jayler ngước mắt lên nhìn, hắn đang tự hỏi sao Justin lại ở đây, thằng này từ đầu nằm trong danh sách tham gia cùng tụi hắn nhưng y đã từ chối và quyết định ở lại thay vì về đây mà.
- Ờ, đang định nhắn tin hỏi tụi bây ở đâu đây. - Y ngồi xuống, dù cũng không thân thiết gì nhưng đám này là đám duy nhất biết y ở trường này.
- Sao mày ở đây, mày từ chối về nước làm học sinh trao đổi mà? - Jayler thắc mắc, hắn nói bằng giọng mũi vì nãy giờ khóc quá nhiều.
- Ờ, ai biết giáo sư John là bạn ba tao và ông ấy kể cho ba mẹ tao nghe việc tao đã từ chối cơ hội là học sinh trao đổi ở trường này, thế là ba mẹ tao muốn tao về quê hương, nơi tao đã sinh ra, nghe buồn cười vì tao thật không nhớ lắm, lúc gia đình tao định cư thì tao còn bé tí nhưng nhị vị phụ huynh ép quá tao đành chiều theo, vẫn chẳng biết ở đây có gì thú vị. - Justin nhún vai nhìn xung quanh, bỗng y chợt khựng lại. - Ờ tao tự nhiên tao thấy thú vị rồi.
Tụi nó chợt nhìn y, dù sao thằng này cũng là hot boy trường, đẹp trai lại học lực tốt, bằng chứng là nãy giờ sinh viên nào đi ngang qua cũng nhìn vào bàn của cả đám, thường thì tụi nó cũng hay bị nhìn vì là học sinh trao đổi nhưng nay khác lắm, bỗng dưng có một anh đẹp trai chói sáng xuất hiện trong đám, cả đám bỗng nổi bật nhất canteen. Ừ thì ai chẳng muốn được một lần là trung tâm của sự chú ý một cách tích cực chứ.
Y hất mặt cho tụi nó thấy hướng nhìn của mình, một cậu bạn da trắng, hai chiếc má bầu bĩnh, đang ngồi đan len rồi tủm tỉm cười với cái điện thoại, hình như cậu ta đang video call cho ai đó.
- Bạn bàn bên ngồi đan len kia trông dễ thương ghê á. - Justin cảm thán.
- Mày đang nói Dunk Natachai á hả? — Cả đám xoay qua nhìn theo hướng y, phía đó chỉ có mỗi Dunk Natachai đang lúi húi đan len.
- Cậu ấy tên Dunk Natachai á? Tên cũng dễ thương như người vậy. - Justin vẫn không rời mắt.
- Nó là đứa ngu ngốc lại chơi thân với một đứa trà xanh, mày đừng nên dây vào vẫn hơn. - Đứa ngồi kế y cảnh cáo
Nhưng y nào thèm quan tâm, xách cặp đi qua ngồi kế đối diện em bé mà ngắm người ta trực diện luôn.
- Hết Pond Naravit đến Justin Kittawat. Đám bên đó ngoài Louis Thanawin chưa thấy gì thì 2 đứa còn lại đúng là biết thu hút trai đẹp ấy. - Tụi nó bình luận.
Jayler vẫn giữ im lặng nhìn Justin đang cố gắng thả thính đứa ngốc Dunk Natachai.
...
- Chào bạn, mình có thể ngồi đây được không?- Justin vái chào Dunk.
- Xin chào. - Dunk ngước lên và chào theo quán tính.
- Tui có thể ngồi đây được không ?
- Bạn chờ Dunk chút nhé. - Bé nói rồi xoay qua nói với người trong điện thoại. - Joong ơi, Dunk làm sắp xong rồi, giờ Dunk chuẩn bị lên lớp, bái bai Joong, xíu gặp nha. - Bé vẫy vẫy tay. - Oh, Dunk biết mà. Hì hì.
Xong, bé tắt máy rồi nhìn Justin.
- Bạn muốn nói gì với Dunk hả? - Bé nhìn y.
- Tui hỏi tui có thể ngồi đây được không?
Bé nhìn xung quanh, thấy còn quá trời chỗ trống, sao bạn này lại muốn ngồi bàn của bé nhỉ? Mà thôi kệ, dù sao bé cũng sắp vào lớp rồi.
- Oh, bạn ngồi đi, Dunk đi trước nha. - Bé dọn dẹp đồ bỏ vào túi rồi toang đứng dậy.
- Ê khoan, sao chưa gì cậu đã vội đi rồi.
- Dunk có hẹn bạn trong lớp nên Dunk phải đi đây. Bái bai. - Bé vẫy tay chào rồi bước đi thiệt nhanh. Bạn này nhìn lạ ghê, bé hổng quen, tự nhiên lại nói chuyện với bé.
- Người gì đâu, làm gì cũng thấy đáng yêu. - Justin vẫn nhìn theo bé rồi cảm thán.
...
Phuwin cầm sấp bài rồi đặt trước mặt Dunk sau khi vừa hết môn, cậu đã vào phòng giáo viên để lấy kết quả bài tập nhưng điều cậu không ngờ rằng, kết quả thì tốt chỉ là không có tên mình.
- Thế này là sao? - Cậu nhíu mày, thất vọng.
- Hả? Phuwin sao vậy? - Dunk hỏi.
Tôi thì kiểm tra lại giấy tờ, chợt nhận ra, bài làm của ba chúng tôi chỉ mỗi tên tôi và Dunk, không có tên Phuwin. Chắc Dunk không kiểm tra lại mà nộp bài luôn, nên Dunk đã đánh sót tên Phuwin. Đây là chuyện khó chấp nhận với người bình thường huống chi đây là lần thứ hai Phuwin bị chuyện này. Cậu ấy sẽ còn cảm thấy tệ hơn nữa.
- Có thể báo giáo sư thêm tên được không? - Tôi hỏi, điều quan trọng bây giờ là tìm cách chữa cháy cho việc này trước khi ngồi trách móc nhau.
- Tui hỏi rồi, không được, xác định học lại môn này. - Cậu thở dài, thành quả suốt thời gian qua xem như công cốc, Dunk không cố ý nhưng chính Dunk đẩy cậu vào tình thế này.
- Dunk xin lỗi. - Bé cắn môi, bé chợt nhận ra bản thân đã bất cẩn như thế nào, vì lần nào cũng là bé nộp bài nên các bạn không mảy may có vấn đề gì.
- Giờ xin lỗi cũng không có lợi ích gì. - Phuwin xách ba lô bước ra khỏi lớp, cậu hiện tại vừa trách Dunk vừa trách bản thân.
Tôi nhìn Dunk rồi nhìn Phuwin, quyết định chạy theo Phuwin, hiện tại Phuwin cần an ủi hơn Dunk lúc này.
- Tui chạy theo Phuwin, Dunk tự về ký túc nhé.
Bé gật gật đầu nhưng vừa thấy bạn đi khuất thì gục mặt xuống bàn.
...
- Ê tụi bây nghe gì chưa? - Nhỏ tên Lin trong đám học sinh trao đổi lên tiếng.
- Ác giả ác báo thôi. - Một đứa khác cảm thán.
- Kỳ này thằng Phuwin chết chắc rồi. Ê Jayler, mày nghĩ nếu vụ confession mà mọi người biết tiểu tam chính là Phuwin thì có khi nào nó nghỉ học luôn không?
- ...
- Jayler.
- Hả?
- Đang nghĩ gì vậy?
- Không có gì, tụi bây đừng dồn người ta vào bước đường cùng, học lại môn thì xác định mất học bổng là đủ khổ rồi.
- Có mình mày là nghĩ cho đứa tiểu tam ấy thôi, cứ để bản thân thiệt thòi mà chịu được hả? Nhưng mà tụi tao thì không nhé.
- Tao quen rồi mà. - Hắn cười khổ. Rồi nhìn Dunk vẫn đang trong tư thế úp mặt vào bàn phía dưới kia. - Tội nghiệp Dunk ghê!
- Kỳ này chắc tụi nó nghỉ chơi nhau ra rồi.
Justin cũng nhìn Dunk, muốn đi xuống xoa đầu an ủi bé ghê!
Jayler nhìn Dunk rồi nhìn Justin, khẽ nhếch môi cười.
...
- Dunk sao rồi Joong? Còn Phuwin nữa Pond?- Tôi hẹn cả đám đi ăn ở quán.
- Đáng lẽ lúc này tụi tao cần ở bên người yêu nhưng hai đứa tao chưa hiểu vấn đề gì sất, hỏi thì cả hai không chịu nói. Giờ hai người kia có chuyện gì mà mặt ủ rũ buồn thiu vậy? - Joong nhíu mày.
- Dunk nộp bài của tụi tao nhưng lại không đánh tên Phuwin vào. - Louis thở dài.
- CÁI GÌ? - Pond lớn tiếng. - Tụi bây thừa biết Phuwin từng bị Jayler lừa gạt như thế nào trong quá khứ mà, cậu ấy đến bây giờ vẫn chưa vượt qua hoàn toàn mà Dunk Natachai còn làm điều đó nữa.
- Mày lớn tiếng để làm gì? - Joong nói rồi xoay qua nhìn Louis.- Bài ba người tại sao mày và Phuwin không kiểm tra lại trước khi nộp để ra cớ sự này?
- Joong Archen, mày đừng có cố tình bao che cho sai lầm của Dunk Natachai. - Pond tức giận đến mức đứng dậy gọi cả tên thằng bạn ra.
- Tao không nói Dunk không sai nhưng thằng Louis và cả Phuwin cũng có lỗi, không thể trách một mình Dunk. - Joong cũng không vừa gì.
- Tụi bây ngồi xuống hết coi, cãi lộn giải quyết được vấn đề hả? - Neo lên tiếng. - Đứa nào chẳng xót người yêu, đứa nào cũng có lý hết, cuối cùng là cùng đưa ra giải pháp giải quyết vấn đề chứ không phải cãi nhau, ai đúng, ai sai thưa anh Joong Archen và anh Pond Naravit ạ.
- Giáo sư nói sao? - Pond hỏi.
- Giáo sư không chấp nhận dù cả tao và Dunk cam kết và xin nhưng giáo sư nói luật là luật, Phuwin buộc sẽ không có điểm phần này, khả năng chắc chắn mất học bổng và học lại khá cao. - Louis ũ rũ.
- Các điểm khác không kéo lên được à? - Joong hỏi.
- Khoa tao một môn chỉ có 1 đến 2 dự án thôi. Mà môn này chỉ duy nhất 1, giờ không có điểm thì xác định chẳng có cột nào kéo cả.
Haizzz cả đám đồng thanh thở dài. Điện thoại Louis vang lên tin nhắn.
- Dunk quyết định ra khỏi nhóm, còn Phuwin thì vẫn im lặng. Sao lại ra nông nỗi này vậy trời. - Louis vò đầu bức tóc.
- Thôi, ăn nhanh giải tán, hai đứa bây tranh thủ về an ủi bạn cùng phòng đi. - Neo quyết định.
Cả bọn ủ rũ ăn cho xong rồi về còn an ủi người yêu.
...
Jayler và Justin xui rủi sao lại ngồi bàn sát bên nghe hết câu chuyện, những chiếc ghế dài cao tạo khu vực riêng tư che khuất người ngồi nhưng cả bọn chắc không ngờ, 2 người bàn kế bên lại biết và hiểu câu chuyện mà cả bọn nói.
Chờ bàn bên giải tán thì Justin mới lên tiếng.
- Mấy đứa bên đó gồm có ai vậy?
- Louis Thanawin chơi chung hội với Phuwin và Dunk, Neo Trai, Joong Archen và Pond Naravit cùng khoa Kinh Doanh. Joong là bạn cùng phòng và như câu chuyện lúc nãy thì là người yêu của Dunk - crush của mày.
- Còn Phuwin là bạn cùng phòng và cũng như câu chuyện lúc nãy thì là người yêu của Pond Naravit - "vị hôn phu gì đó" của mày đúng không? - Y mất hôm nay vừa đi học lại vừa hit đủ drama xung quanh thì drama tiểu tam, chính thất gì đó dính đến thằng Jayler và cả Phuwin là nghe nhiều nhất, ngồi cạnh tụi này hơi phiền nhưng thông tin thì nắm nhanh thật.
- Ờ thì sao?- Jayler thú nhận. - Cả tao và mày có gì khác nhau hả?
- Khác chứ, tao không làm gì có lỗi với Joong Archen nhưng mày thì hình như đã từng làm gì đó với Phuwin Tangsakyuen. Không ghi tên? Quên ghi tên? Mày cướp đồ án của người ta à?
- Mày nói gì thế hả? - Jayler bỗng chột dạ, lớn tiếng.
- Tao nói thế thôi, sao mày phản ứng dữ vậy, mày không làm thì thôi nhưng hiện tại hình như "vị hôn phu" của mày vẫn nghĩ mày là người như vậy.
- Cậu ấy có chút hiểu lầm tao. Mà mày hẹn tao ra đây chỉ để nói chuyện này? - Jayler chuyển chủ đề.
- À không. Tao định nói mày là tao muốn Dunk, tao và mày về chung một đội.
- Hả?
- Chuyện hồi chiều, tao cũng đoán bé Dunk của tao sẽ quyết định ra khỏi nhóm nên tao nghĩ sẽ để cậu ấy vào nhóm mình, nhưng chắc chắn tụi nhỏ Lin sẽ không đồng ý, chỉ còn mày thôi, mày có muốn vào chung đội với tao và Dunk không?
- Mày cao cả hơn tao nghĩ đó Justin. Thích Dunk Natachai đến vậy sao? Người như mày muốn ai mà chẳng được sao lại chỉ chăm chăm mỗi cậu ta.
- Mày sẽ không hiểu được đâu.
- Tao được lợi gì trong chuyện này? - Jayler không thể làm không công cho người khác bao giờ.
- Mày thừa biết học lực tao tốt hơn tụi nhỏ Lin, dù bài này của chúng ta chỉ mang tính chất làm cho có nhưng không có nghĩa là đồ án này không thể mang đi duyệt khi về trường, mày định chuyển về đây để gần Pond của mày cũng được, các giáo sư sẽ đánh giá cao bài của mày à không bài của chúng ta và họ sẽ dễ dàng duyệt đơn của mày, ai lại bỏ lỡ cơ hội có được nhân tài chứ, mày nghĩ tụi nhỏ Lin sẽ đặt tâm huyết để làm bài giúp mày à?
- Sao tao tin được mày?
- Không có mày, tao cũng sẽ giúp Dunk hoàn thành xuất sắc.
- Dunk Natachai cũng hiểu lầm tao như Pond thôi, mày nghĩ nó chịu vào nhóm khi có tao à?
- Dunk không có nhiều bạn bè, cậu ấy không thể làm một mình và không còn sự lựa chọn nào khác đâu. - Justin chắc chắn.
- Rồi tao phải làm gì?
- Mày chỉ cần ở cạnh tụi tao để cho Dunk không thấy ngại vì cậu ấy có vẻ hơi bài xích với tao, nhiều khi mày có thể làm bạn tốt của cậu ấy cũng nên, xoá hết mọi hiểu lầm.
- Thì sao? Mục đích sau cùng của tao cũng chẳng phải điều đó?
- Làm người đừng tham lam quá, Jayler. Tao giúp mày được đồ án tốt làm cho trường này vui vẻ hoan nghênh nhận mày, để mày có cơ hội ở cạnh Pond Naravit. Còn chuyện mày làm sao để có được tình cảm của cậu ta, là do mày, không phải do tao.
- Mày nghĩ Dunk Natachai sẽ yêu mày sao?
- Cái đó là chuyện của thời gian thôi, khi Dunk dành nhiều thời gian hơn bên tao, mày nghĩ Joong Archen có thể ghen không? Bọn họ lấn cấn với nhau, tao chỉ cần ngồi chờ Dunk khóc rồi an ủi cậu ấy, làm bạn với cậu ấy, tao không tin không thể tán đổ Dunk. - Justin tự tin. Và đúng là y có quyền tự tin, có bao giờ ra tay bị thua đâu, Justin rất tin vào khả năng cưa đổ crush của mình.
- Tưởng mày định đóng vai nam tám chung tình, ai dè muốn thành nam chính tâm cơ.
- Chơi không? - Justin hất mặt đưa tay về phía Jayler
- Chơi chứ. - Jayler cũng giơ tay bắt tay Justin.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro