Hội bạn thân
Tôi nhìn đám người đang khiêu vũ dưới sảnh mà thở dài ngao ngán, tôi không thích những cuộc gặp mặt mang tính xã giao như thế này, nói thật đấy, người ta chỉ thích mang chiếc mặt nạ xong lại cười cười nói nói chuyện hôm nay tỷ giá tiền là bao nhiêu, khu đất kia đã quy hoạch chưa, cổ phiếu công ty nọ vừa lên hay vừa xuống, con trai con gái của họ đang làm cậu ấm cô chiêu "con nhà người ta" giỏi giang các thứ hay ít nhất vẫn còn làm "con ngoan trò giỏi", những câu khen chê rỗng tuếch của người lớn. Còn đám nhóc trạc tuổi tôi thì đây là nơi tìm trai xinh gái đẹp mà kết đôi hay cũng là nơi để khoe sự giàu có, sang chảnh của mình, vừa mua con siêu xe nào, vừa đi du lịch sang nước nào, ở khách sạn mấy sao phòng Tổng Thống ra sao. Ôi thôi đủ cả. Tôi ngán ngẩm với việc phải đối phó với cả đống người bên dưới, thà để tôi tự vào ôm bé gấu bông Nemo của mình mà chơi còn vui hơn.
- Này, sao mày không xuống dưới sảnh chơi? - ai đó vỗ vai tôi, khỏi hỏi cũng biết, chất giọng này không thể nào quen thuộc hơn. Thằng Neo Trai chứ ai.
Để giới thiệu chút nhé, đây là bạn thân từ nhỏ của tôi Neo Trai, thằng này tính tình với người lần đầu tiên gặp nó thì sẽ thấy dễ gần, thân thiện, kiểu thu hút nhờ sự hài hước và lém lỉnh của nó nhưng là bạn nó lâu thì biết, đừng đụng tới giới hạn của nó thì làm sao nó cũng chịu nhưng lỡ như chạm tới thì sẽ thấy được mặt nghiêm túc của nó, rất đáng sợ luôn á.
Nhóm chúng tôi có 4 đứa lận, thằng ở xa xa được các em trai, em gái vây quanh chính là Joong Archen, gương mặt điển trai của nó có thể thu hút bất kỳ ai ngay từ lần đầu gặp, không hẳn lạnh lùng cũng không hẳn cởi mởi, nó cứ khi gần khi xa cũng đủ khiến các em chết mê chết mệt, đào hoa là thế chứ nó chưa từng công khai yêu bất kỳ ai, tình yêu là thứ anh Joong nhà chúng tôi không coi trọng, mỗi lần nó nói như thế, tôi lại chỉ biết nhún vai cười khẩy, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời.
Còn cái đứa đang đứng trước dàn phụ huynh đằng kia chính là con nhà người ta trong truyền thuyết thằng Pond Naravit, lanh lợi, hoạt bát, tự tin lại rất kiên nhẫn quan tâm cô dì chú bác dưới kia nên chuẩn "bé trai hàng xóm" trong tim các dì, các mẹ, "chàng trai trưởng thành" trong lòng các chú các ba, chỉ có tụi tôi biết ẩn sâu trong con người đó là cái đứa rất trẻ trâu và hay ra vẻ nhưng tất nhiên tụi tôi chẳng rảnh mà đi vạch trần nó làm gì, có đứa đứng chịu tội giùm thì ngu gì rước bực vào thân nhở.
Và đứa cuối cùng trong đám này là tôi - Louis Thanawin, vẻ ngoài tôi so với ba thằng nó thì không có gì nổi bật, đi chung với 3 đứa nó chỉ có hai trường hợp xảy ra : một là ai cũng nhìn 3 đứa nó xong chẳng để ý đứa vô hình là tôi đây, hai là ai cũng nhìn tôi, vì chẳng hiểu cái đứa có vẻ ngoài tương đối bình thường như tôi sao lại đi chung với 3 đứa xuất sắc vậy, tôi lại không phải đứa nhanh nhẹn, cái gì cũng sẽ bình tĩnh từ từ làm, trong khi 3 đứa kia đã nhảy dựng dựng lên nếu gặp chuyện, tôi chẳng biết bằng một thế lực nào mà tôi lại làm bạn với 3 đứa hoạt bát, hoạt ngôn và vô cùng hoạt hình này nữa. Thật khó hiểu!
- Ờ, tao không thích mấy cái họp mặt này. Chán. - Tôi trả lời Neo
- Mày có thể trông có tí sức sống nào được không?
- Sao mày không xuống dưới mà ở đây làm gì? - Tôi hỏi nó, nó thường là đứa lúc nào cũng rất ham vui nhưng hôm nay lại lên đây với tôi.
- Không phải vì thấy mày đứng trên đây một mình à, tao sợ mày tủi thân.
- Ơ, có phải lần đầu tao như vầy đâu mà tủi với chả thân. - Tôi phản bác, sự có mặt của tôi đúng là đi cho đủ số và cho ba mẹ tôi vui lòng thôi chứ chẳng mang lại lợi ích gì.
- Mày mà không thay đổi thì khó có người yêu lắm đấy nhé! - Nó bảo
- Tao không quan trọng chuyện đó.
- Mày định giống thằng Joong hay gì? - Nó hỏi rồi chỉ hướng của thằng Joong đang đứng, không biết Joong nói gì mà tôi thấy đám con gái ở dưới cười ngại ngùng vén tóc, chắc lại thả thính vu vơ rồi.
- Không, ý tao là tính tao như vậy rồi, người nào chịu được tính tao thì hẳn yêu, không thay đổi được.
- Cãi cùn.
- Thích thế đấy. Mày làm như bản thân có người yêu vậy bày đặt nói tao.
- Tại tao không muốn thôi, muốn thì sẽ có, dù sao mai đã chuyển về ký túc xá, tao đang rất trông chờ xem mình sẽ gặp được bạn cùng phòng như thế nào đây nè, chắc là kiểu học bá lạnh lùng hay kiểu em trai nhà bên trắng trẻo đáng yêu nhỉ? - Nó nói, mắt nhìn xa xăm tưởng tượng.
- Đồ thần kinh. - Tôi nói nó.
- Ai cũng được quyền tưởng tượng cả Louis à, mày cũng nên gửi tín hiệu vũ trụ để hy vọng có bạn cùng phòng ưng ý đi, nếu không cả năm sẽ phải chịu đựng đó nhé. Tao đi xuống dưới tụ họp với thằng Joong đây. - Nó vỗ vai tôi, sau đó, bước đi xuống cầu thang hướng về phía Joong.
Trường đại học của chúng tôi yêu cầu sinh viên phải ở lại ký túc xá trường theo như tuyên bố của thầy hiệu trưởng chính là tập dần quen với cuộc sống tự lập, làm quen bạn mới, gắn kết tình hữu nghị, đoàn kết cho trường, mặc dù chúng tôi cảm thấy câu nói của thầy nghe khá khuôn mẫu nhưng luật đã đưa ra đành chấp hành thôi, ở ký túc xá cũng tốt, tôi sẽ hạn chế được những cuộc tham gia chán òm như này, lúc Neo bảo tôi nên gửi tín hiệu với vũ trụ trước khi quá muộn để tìm bạn cùng phòng thích hợp thì tôi rất muốn nói với nó, ngày nào giờ nào, phút nào, giây nào và ngay cả lúc này, tôi luôn gửi tín hiệu đến vũ trụ để nó trở thành bạn cùng phòng với tôi. Ừ thì tôi thích nó đấy!
Haizz chết thật, thế giới có 8 tỷ người, mắc giống gì người tôi thích lại là thằng Neo mới đau chứ nhưng mà nó lại không biết điều đó, tôi thì không định cho nó biết, chúng tôi cứ vầy cũng tốt, ít nhất còn được nhìn thấy nhau, lỡ nói ra rồi, tôi sợ đến làm bạn cũng không được, đến lúc đó thì đau lắm ấy, tôi chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy không thở nổi rồi, có trách thì trách trái tim không nghe lời lý trí, tự nhiên yêu ngay bạn thân mình, giờ tự đặt mình vào thế Friendzone, Louis ơi là Louis. Những lúc nghĩ đến việc này, tôi lại muốn gõ đầu vào lan can vì sự ngu ngốc của mình nhưng thấy tự gõ vào thì còn ngu hơn mà đau nữa nên thôi, tự mình sỉ vả bản thân được rồi.
Tôi nhìn 3 thằng bạn đang cười nói dưới kia, chợt nghĩ không biết ngày mai bạn cùng phòng nào sẽ ở với chúng nó, Joong thì dễ làm thân rồi, thằng Pond cũng thế, Neo thì tôi chẳng muốn nhắc đến, hay tôi nên ăn gian đi kiếm cô phụ trách sắp phòng nhỉ? Hoặc sẽ hỏi cô, bạn nào ở với Neo rồi đổi với bạn ý cũng được, à mà thôi, lỡ như bị nó phát hiện thì tiêu luôn, nó đang rất trông chờ bạn cùng phòng vậy mà. Chúng tôi chẳng học chung ngành, xác suất được ở chung chắc cũng không cao, thôi thì đành chấp nhận vậy, biết sao được.
...
Ở phòng giáo vụ trong trường, cô giáo vụ đang sắp xếp những phòng học cuối cùng cho danh sách ký túc xá vừa nghe điện thoại.
- Mau mau đi bà, phim sắp chiếu rồi. - Đầu dây điện thoại hối cô.
- Chờ xíu sắp xong rồi, phải cho mấy đứa nhỏ giống ngành học chung thì mới ổn chứ, cùng nhau học tập.
- Thôi đi, thời sinh viên được mấy đứa chăm chỉ, bà cứ sắp đại đi, nhiều khi vậy mà tụi nhỏ còn cảm ơn bà, nhanh đi, không thôi tụi tui vô coi bỏ bà luôn nha.
- Từ từ coi, sắp xong rồi. thằng bé trắng trắng dễ thương này nên cho ở với thằng bé nhìn đẹp trai này, em này trông badboy, đào hoa nhở. Nhóc này trông học bá phết, thằng bé này cũng vậy, ghép vô làm đôi bạn cùng tiến, còn mỗi hai đứa, định mệnh đã sắp đặt, chúc mừng nhé. Xong!!! Đi xem phim thôi.
Tín hiệu vũ trụ đã được đưa ra, đúng nhận à chỉ nhận thôi, làm gì có sai mà cãi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro