Món quà nhỏ

Joong nhìn cậu bạn cùng phòng đang vừa soạn đồ vừa ngáp ngắn ngáp dài, anh nghĩ nếu hôm qua, mình không thức giữa đêm thì chắc đồ ngốc này sẽ thức sáng đêm và chắc chắn bé ngốc này sẽ vác nguyên đôi mắt gấu trúc hơn cả bây giờ mà đi học mất. Ơ, mà một đứa không có tí kỷ luật gì như anh, sao lại bỗng trở thành anh trông trẻ mất tiêu rồi.

 
Anh xoay người đi ra ngoài, lỡ làm người tốt thì cũng nên làm cho trót, làm nửa vời thì không ai chứng cho. Một lúc sau, Joong đi lên thì bé ngốc kia vẫn đang trong trạng thái lơ mơ mà để tập sách còn không quên bỏ đống len vào cặp luôn.

 
- Dunk Natachai. - Joong gọi.

- Ơi. - Bé xoay qua nhìn cậu với gương mặt vẫn ngái ngủ.

 
- Cầm lấy! - Joong chìa ly cà phê vừa mua dưới ký túc xá cho bé, cũng mua cho mình 1 ly.

- Oh.- Bé vô thức cầm lấy rồi hỏi Joong. - Joong cho Dunk cái gì á?

- Cà phê. Nhìn cậu thế này mà không uống cà phê để tỉnh thì chắc sẽ gục sớm.

- Oh. Dunk cảm ơn nha. - Bé cười tít mắt cảm ơn bạn cùng phòng.

 
- Không có chi. - Joong giả vờ ho nhẹ, tránh đi nụ cười của bé ngốc.

Chết thật! Sao mà dễ thương vậy không biết.

- Tui đi trước, cậu cũng tranh thủ đi đi. Trễ bây giờ.

- Hở? - Bé ngẩn ra nhìn đồng hồ trên bàn học mình. Xong xoay qua nói với Joong. - Joong ơi, mới 6h mà.

 
Joong chợt ngẩn người ra, nhìn phía đồng hồ trên bàn học bé, lại nhìn đồng hồ đeo tay của mình. Ờ mới 6 giờ sáng, có nghĩa là anh dậy rất sớm rồi ngồi nhìn bé ngốc này xong đi xuống mua cà phê cho bé ngốc, rồi còn sợ bé ngốc này đi trễ. "Sao mày tài lanh vậy Joong?"

- Oh.  Tui không để ý, cậu đi học đi, mà sao cậu đi học sớm thế?

- Dunk đi vào tranh thủ đan len á.

 
Mắt thì muốn mở không lên, mặt thì lơ ngơ nhưng vẫn nhớ đan len tặng ai đó. Ok, Joong thua.

 
- Oh cậu đi đi, xíu tui đi sau.

 
- Vậy Dunk đi nha. Bái Bai.- Bé vẫy vẫy tay với cậu.

 
- Bái bai. - Anh cũng vẫy vẫy tay lại.

...

Ting! Ting! [Biệt đội báo thủ]

[ Báo ngoại giao Joong : Làm ván game không tụi bây.]

[ Báo điềm tĩnh Louis : ??? ]

[ Báo cool ngầu Pond : ??? ]

[ Báo năng động Nemo Neo : ??? ]

[ Báo cool ngầu Pond : Mặt trời mọc hướng Tây, thế giới không còn chiến tranh.]

[ Báo điềm tĩnh Louis : Thần linh ban phước, thằng bạn con nó bị vong nào dựa.]

[ Báo ngoại giao Joong : Thằng Neo cũng dậy sớm kìa, sao tụi bây không nói.]

 
[ Báo năng động Nemo Neo : Dậy sớm cũng bắt chước là sao vậy trời. Hay tao với mày tâm linh tương thông?]

[ Báo ngoại giao Joong : Hơ hơ tao với mày tương ớt, tương cà thì được chứ tương thông gì tầm này. ]

[ Báo năng động Nemo Neo : Xàm!]

[ Báo ngoại giao Joong : Chắc mày không xàm. ]

[ Báo cool ngầu Pond : Hai thằng xàm tụi bây nói mau, mắc gì nay dậy sớm.]

[ Báo ngoại giao Joong : Ờ thì tự nhiên ngủ lại không được thì thức luôn chứ gì.]

 
Có bị đánh Joong cũng không nói là bỗng dưng mở mắt thấy bạn cùng phòng thức thì thức theo luôn nên mới vô tình dậy sớm.

[ Báo năng động Nemo Neo : Ờ thì tại ngủ không được. Mà tụi bây hỏi nhiều cái này làm gì.]

Anh vừa nhắn vừa nhìn Louis đang đứng lấy đồ bỏ vào cặp, em dường như không quan tâm lắm đến cuộc đối thoại trong nhóm. Anh vẫn thấy em là lạ từ hôm qua nhưng tại sao em lại như vậy. Bạn bè thì cứ nói cho nhau nghe để biết chứ. Em cứ im lặng vầy sao được.

- Ê Louis, mày tin lý do mà thằng Joong nhắn không?

- Tin gì? - Em vẫn quay lại nhìn Neo mà chỉ cúi đầu nhìn điện thoại. - À thì nhiều khi thiệt thì sao.

 
- Tao thấy kỳ kỳ.

 
- Mày đừng đa nghi quá, thôi tao đi học đây. Bái bai. - Em nói rồi xách cặp đi.

 
- Sao mày nay đi học sớm vậy?

- Tao có hẹn với bạn. Vậy nha! - Em phất phất tay, mặc kệ Neo vẫn nhìn theo em.

 
...

Dunk vừa ăn sáng vừa nhai đồ ăn vừa đan len, bé sợ đan không kịp ghê, KPI lúc đầu của bé có mỗi bé Mèo và bé Nemo nhưng mà giờ lại thêm bé Bơ. Tại sao có bé Bơ á hả? Tại vì ly cà phê bạn Joong cho á, bé thấy bạn Joong hung dữ với bé thiệt, nhiều khi bé cũng sợ bạn lắm luôn nhưng mà bé biết bạn cũng quan tâm bé, bình thường bạn hổng có dậy giờ này đâu nhưng mà hôm nay, bạn dậy sớm ơi là sớm, còn mua cà phê cho bé, dù bé hổng thường uống cà phê, nhưng vì bạn có lòng nên bé cũng ráng uống vậy.

- Úi, đắng ghê! - Bé nhăn mặt lè lưỡi sau khi nhấp 1 ngụm cà phê.

Sao Joong lại có thể uống cà phê đắng như vậy nhỉ? Bé cứ chép chép miệng cho giảm cơn đắng. Rồi giờ sao bé uống hết được đây, hổng có hợp ý bé, sao bạn Joong làm khó bé vậy? Bé mới thấy bạn Joong dễ thương luôn á. Huhuhu.

- Gì mà sáng sớm nhăn mặt rồi. - Phuwin bưng phần ăn sáng của mình lại ngồi đối diện bé.

- Tại Dunk thấy đắng á.

Phuwin nhìn xuống phần của bé, có khổ qua hay gì đâu mà đắng, có thể chọn món mà, tại sao lại chọn món mình ăn không được.

- Đắng thì đừng ăn nữa, tôi sớt cho cậu nè.

- Dunk hổng cần. - Bé xua xua tay.- Dunk ăn no rồi, đắng là tại vì Dunk uống cà phê á.

 
- Bình thường cậu có uống cà phê đâu.

- Bạn cùng phòng cho Dunk á nên Dunk uống.

 
- Oh. Nhưng cậu có uống được không đó. - Phuwin vẫn nhìn bé.

- Dunk uống được mà, hơi đắng xíu xiu thôi. Hổng sao. - Bé vẫn phân trần, dù hơi đắng nhưng bé không muốn phụ lòng Joong đâu, Joong cũng là một trong những bạn hiếm hoi đối tốt với bé á.

 
- Không uống được cũng không sao đâu, đừng có ép bản thân. - Phuwin vẫn nói vì biết cậu bạn ngốc ngốc của mình thế nào cũng sợ người ta buồn lòng cho xem.

 
- Được mà, Dunk uống được.- Bé còn cầm ly cà phê làm một hớp xong phồng má luôn, đắng quá nên lại phải ráng nuốt xuống mà hổng dám nhăn mặt.

 
- Oh, cậu vui là được. - Phuwin bó tay.

 
Dunk nhe răng cười với bạn. Xong lại nhớ còn đang đan len.

- Chờ Dunk một xíu nhé, sắp xong rồi!

- ...- Phuwin vừa ăn vừa nhìn bé chăm chú đan len, trông thì tưởng không khéo nhưng lại khéo không tưởng luôn á.

...

Dunk vào lớp chìa 3 con thành phẩm cho bạn xem.

- Nemo cho Louis nè, Mèo cho Phuwin nè, còn Bơ thì Dunk cất lại.

- Bơ này Dunk để cho Dunk hả?- Tôi hỏi.

- Hổng có, Dunk làm cho bạn cùng phòng á. - Dunk nói.

- Oh. Cảm ơn Dunk nha. - Tôi khen.- Dễ thương lắm luôn.

 
- Cảm ơn cậu nha. - Phuwin cũng ngắm nghía con Mèo len trong tay mình rồi khen bạn, công sức bạn đan len cho mình.

 
- Phuwin với Louis thích là Dunk vui lắm rồi á, cảm ơn vì đã giúp đỡ Dunk vụ mascott nha. - Bé cười.

- Cảm ơn hoài.

Tôi nựng má bánh bao của Dunk, cậu cười hì hì vẫn để yên cho tôi nựng, người gì đâu mà đáng yêu thế không biết, nếu Dunk là em tôi thì chắc tôi sẽ dắt bên cạnh suốt ngày.

 
Tôi ngắm nghía Nemo len trước mặt mình suốt buổi học, bên cạnh đó, tôi và Phuwin cũng ăn ý che chắn cho Dunk khi cậu ấy thật sự ngủ gật trong lớp. Không biết hôm qua, Dunk đan len đến mấy giờ mới ngủ nữa.

 
Kết thúc buổi học, Dunk cũng tỉnh táo dù bây giờ cậu phải lấy bài của chúng tôi để bổ sung bài, chúng tôi quyết định sẽ đi mua dây gắn để treo vào ốp lưng điện thoại, Dunk còn xung phong lựa giúp chúng tôi vì cậu rất tự tin vào mắt thẩm mỹ của mình.

Cuối cùng, Dunk lựa cho chúng tôi mỗi đứa 1 dây treo, đáng yêu lắm. Dunk còn không quên cho bé Bơ của bạn cùng phòng 1 dây xanh lá nữa, tôi cảm thấy rất vui khi bạn cùng phòng đối xử tốt với Dunk, Dunk của chúng tôi là cậu bạn phải được yêu thương mà.

 
...

Dunk tung tăng về phòng, dù hôm nay, bé không ngoan lắm vì đã ngủ quên trong lớp, rõ ràng bé đã uống hết cà phê của bạn Joong mua cho nhưng vẫn buồn ngủ quá trời, bé kết luận cà phê hổng có tác dụng với bé.

 
Cạch! Bé mở cửa và thấy bạn Joong đang ngồi làm bài tập, lần đầu tiên, bé thấy bạn Joong về sớm hơn bé mà còn làm bài tập thay vì ngồi chơi game á.

 
- Joong ăn gì chưa?- Bé quan tâm bạn.

- Tui ăn rồi. - anh vẫn tập trung vào máy tính.

Tại sao cậu phải làm PowerPoint thay vì thuyết trình chứ, số anh từ ngày đi học trường này sao á ta, cứ chơi mấy trò may rủi là thấy xu cà na rồi.

 
- Oh. Cho Joong nè. - Bé đưa bé Bơ len cho Joong, Joong ngước lên bé rồi nhìn Bơ.

- Cho tui hở. - Joong không nghĩ mình cũng có phần luôn á.

 
- Ừ. - Bé gật gật đầu.- Dunk thấy hình ốp lưng của Joong là trái bơ á nên Dunk làm trái bơ len tặng cho Joong.

- Cảm ơn nha. - Joong lấy trái bơ len rồi nhìn ốp điện thoại mình, thiệt ra ngoài đám báo thủ thì không ai biết anh thích trái bơ cả, mấy đứa hay quẩy chung thì nghĩ anh thấy thú vị thì mua thôi, không ngờ bạn cùng phòng để ý cái ốp lưng của mình.

 
- Hổng có chi.

 
Riết rồi, Joong thấy từ "hổng có chi" cũng không vô tri như mấy hôm đầu nữa, càng quen thì thấy cũng dễ thương đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro