Phát hiện
Điện thoại chuông báo thức reo lên. Phuwin mở mắt, cậu xoa xoa trán, tác hại của việc uống rượu là đầu thì đau như búa bổ và tác dụng là ... chả có tác dụng gì sất. Cậu thậm chí không cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn sau khi nhậu xong, giờ thì cũng chẳng nhớ hôm qua mình đã nói gì, hình như cậu có kể cho Louis và Dunk cái gì đó. Sau đó thì, cả 3 cụng ly khí thế, rồi giờ cậu nằm đây, trên giường, phòng mình?
Khoan, Dunk Natachai, hôm qua cậu rủ [Hội bé Mèo] đi nhậu, sao lúc đó cậu có thể nhắn vào nhóm để rủ nhỉ? Louis thì còn đỡ, cậu cảm thấy mình dạy hư Dunk Natachai mất tiêu rồi. Haizzz. Hi vọng hai người đó không say bí tỉ như cậu.
"Mà đêm qua, ai đưa mình về nhỉ? Chắc Louis? Chẳng nhớ gì cả." Cậu vỗ vỗ đầu mình, này cho bày đặt bắt chước người ta mà đi nhậu giải sầu, giải sầu đâu không thấy, thấy rải một đống rắc rối cho người khác giải quyết dùm kìa.
Cạch! Cửa mở.
Pond thấy cậu đang ngồi trên giường ôm đầu mình, theo bản năng bước lại gần và xoa đầu cậu.
- Cậu nhức đầu lắm hả?
Cậu ngước lên nhìn rồi né tránh bàn tay anh:
- Không sao, chỉ là hơi khó chịu thôi.
- Khó chịu là phải rồi, hôm qua cậu uống tới không biết gì mà?- Anh ngượng ngùng rút tay lại, làm như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Ai đưa tui về thế? - Cậu hỏi, mắt né tránh anh.
- Tui đưa cậu về. Neo và Joong bảo là cậu say quá nên tui đến đưa cậu về.
- Hở? - Cậu không ngờ câu chuyện đi nhậu của mình có sự xuất hiện của thêm 3 nhân vật khác mà quan trọng ai cũng thấy được sự say sỉn của cậu. "Còn gì mất mặt hơn nữa không, Phuwin Tangsakyuen".
- Còn Louis và Dunk thì sao? - Cậu hỏi, mất mặt thì cũng mất mặt rồi, ít nhất thì hai bé mèo kia cũng về phòng an toàn.
- Louis cũng say, còn Dunk thì vẫn bình thường, cậu ấy có vẻ không uống. - Pond nhíu mày nhớ lại, nói thật nghe có vẻ khá là vô tâm với bạn bè nhưng mà lúc ấy, anh chỉ quan tâm "bé mèo quý tộc" của mình như thế nào thôi, rồi bế nhanh người ta ra xe chứ có quan tâm đến những bạn còn lại đâu, "bồ ai nấy chăm" đi à không "crush ai nấy lo" đi chứ.
Cậu thở phào nhẹ nhõm vì Dunk không uống nhiều còn Louis hôm qua thì cậu còn nhớ hai đứa thiếu bước xưng huynh gọi đệ nữa thôi.
- Cảm ơn vì đã đưa tui về. - Cậu nói bằng chất giọng xa cách, cậu biết mình cần phải giữ khoảng cách với bạn cùng phòng. Cậu không muốn bản thân mình lún quá sâu trong chuyện này.
Tim chỉ nên đau một lần, âm ỉ sẽ khiến bản thân không thoát ra được, biết là khó nhưng cậu cũng không còn cách nào khác.
Anh nhìn cậu vẫn đang suy tư nghĩ chắc cậu vẫn chưa hết say nên đã đưa thuốc giải rượu kèm đồ ăn sáng mình mua đưa cậu.
- Nè, cậu cầm đi, ăn sáng xong thì uống nhé nếu không sẽ khó chịu á.
- À không cần đâu, tui ổn. Tui đi tắm đây. - Cậu từ chối rồi đứng dậy bước nhanh vào phòng tắm, nhanh đến mức suýt ngã, hên là Pond đỡ kịp.
- Từ từ đã.- Pond nhíu mày nhìn hành động của cậu, dù có ngu ngốc đến đâu thì anh cũng đoán được cậu đang trốn tránh anh. Nhưng lý do là gì?
- Cảm ơn nha. - Cậu đẩy tay anh ra khỏi người mình rồi tiếp tục đi vào nhà vệ sinh.
Cuối cùng thì phần thuốc và phần đồ ăn sáng yên vị trong thùng rác với sự từ chối của Phuwin và sự khó hiểu của Pond.
...
Louis mở mắt ra thấy mình đang nằm trong lòng Neo và thậm chí còn đang ôm anh như Koala ôm cây. Hồi ức của em chợt ùa về như một thước phim chiếu chậm trong đầu, từ việc Phuwin rủ đi nhậu, đến lúc kể chuyện, lúc 3 đứa cụng ly đồng cảm với nhau, rồi say, sau đó, em nhớ anh đã hôn em và em cũng hôn đáp trả lại người ta.
Em đã tưởng tượng cả hai đứa sẽ có một nụ hôn lãng mạn hơn việc làm theo bản năng này cơ nhưng mà hôn thì cũng hôn rồi, nói gì giờ nữa. Tai em đỏ lên vì ngượng, bạn thân thì bạn thân, crush thì crush nhưng để em bình thường hoá mối quan hệ hai đứa lên một bậc thì vẫn ngại lắm nha. Louis nhìn người vẫn ngủ say cạnh mình, trợn mắt giả vờ hung dữ, "Ai biểu tui nói gì mấy người cũng nghe lời vậy hả, tui say mà."
Sau đó, lại từ từ bước xuống giường, sợ đánh thức người kia nhưng mà em nào biết, cửa phòng tắm vừa đóng thì cái người trên giường đã mở mắt cười vui vẻ.
....
Dunk chống cằm nhìn Louis và Phuwin đang cùng nhau lấy tay che mặt rồi thở dài y chang nhau luôn. Sao hai bạn mình nay giống nhau vậy?
- Phuwin với Louis có sao hông? Hôm qua, uống quá trời luôn. - Bé nói, bé biết người uống say sau khi thức dậy sẽ mệt lắm nên bé đâu dám uống, phần vì bia rượu hổng ngon gì hết, phần thì bé sợ mệt á, giống Louis và Phuwin bây giờ nè.
- Tui hổng sao.- Hai đứa bạn lại đồng thanh. Chẳng lẽ đi nhậu xong sẽ giống nhau như vậy hả? Dunk cũng muốn, biết vậy hôm qua, Dunk uống đại luôn cho rồi.
- Mà nè.- Phuwin gọi, hai bé mèo còn lại nhìn cậu.- Hôm qua, tui có nói gì sai không?
- Cậu không nhớ hả? - Louis hỏi
Phuwin lắc đầu, thiệt nhớ mình nói gì, chỉ biết là mình đã nói rất nhiều thôi.
- Phuwin kể về chuyện cấp 3 của Phuwin với "người xấu" á. - Dunk nói, Dunk không thích Jayler, Jayler cướp đi thành quả của Phuwin.
- Ừ. Cậu ta là người xấu.- Louis cũng nói theo. Hôm qua, lúc ấy, Louis vẫn còn tỉnh táo, từ câu chuyện của Phuwin cũng biết hiện tại các cậu đều đang ở thế bị động, giờ bằng chứng không có, có muốn lật lại thì cũng không được mà quan trọng 2 năm trôi qua, những cái gì được hưởng thì Jayler cũng hưởng hết rồi, nhưng để Phuwin chịu ấm ức như vậy, chính Louis cũng không cam lòng. Đấy, hở xíu là đem ra so sánh nhau, giờ hay rồi, " con ngoan trò giỏi" là một kẻ ăn cắp thành phẩm của người khác.
- Người xấu bắt nạt Phuwin, sau này, Phuwin đừng có đi một mình, đi đâu cũng phải báo cho Dunk với Louis biết, còn nữa phải gửi định vị vào nhóm [Hội bé mèo] xong rồi còn phải báo cho bạn Pond biết, để bạn Pond đi cùng Phuwin nha, nếu Pond bận thì xíu Pond sẽ ghé đón Phuwin.
- Ủa?- Louis càng nghe càng thấy quen quen mà cũng thấy sai sai.
- Liên quan gì đến Pond Naravit?- Phuwin thắc mắc.
Lời bé nói sao giống lúc trước tụi cậu dặn bé vậy? Y chang luôn mà còn biết thay Joong Archen thành Pond Naravit.
- Thì Dunk thấy Pond đưa Phuwin về, giống Neo đưa Louis về, Joong đưa Dunk về nè, Joong dặn Dunk sao thì Dunk dặn Phuwin vậy á, Phuwin nhớ nghen. Pond còn bế Phuwin như bế công chúa trong phim luôn á. - Bé còn không quên diễn tả lại khiến Phuwin đỏ mặt còn Louis thì nhướn mày như kiểu vừa phát hiện một chân trời mới.- Pond bế Phuwin đi nhanh ơi là nhanh luôn.
Louis thì mím môi cười trong khi mặt Phuwin thì đỏ như cà chua.
Phuwin cảm thấy hôm qua, cậu không hề có khoảnh khắc mất mặt nhất mà chỉ có mất mặt hơn thôi. Bạn cùng phòng có thể cõng cậu về thay vì bế cậu mà trời. "Pond ơi là Pond, cậu hại tui rồi đó."
- Rồi, Dunk hôm qua có say hông?- Louis nói. Lo "chén chú chén anh" với Phuwin mà quên mất tiêu bé mèo ngây thơ này. Louis nghĩ mình với Phuwin hôm qua đúng lầy ghê.
- Hổng có. Dunk uống có chút xíu. Hổng ngon, đắng. - Dunk nói rồi bỗng dưng nhớ đến gì đó mà cười hì hì một mình.
...
Ting! Ting! [ Thằng Joong hôm nay đã trả nghiệp chưa?]
[ Báo năng động Nemo Neo : Uầy, Uầy, Uầy.]
[ Báo ngoại giao Joong : Tao tưởng mày thích người ta từ đầu luôn cơ, chăm từ miếng ăn giấc ngủ luôn mà.]
[ Báo năng động Nemo Neo đã đổi tên nhóm [ Thằng Joong hôm nay đã trả nghiệp chưa?] thành [ Biệt đội NGÁO thủ] ]
[ Báo cool ngầu Pond : ...]
[ Báo ngoại giao Joong : @Báo năng động Nemo Neo ??? ]
[ Báo ngoại giao Joong đã đổi tên nhóm [ Biệt đội NGÁO thủ] thành [ Thằng Pond bớt ngáo chưa?]
[ Báo cool ngầu Pond : ...]
[ Báo năng động Nemo Neo : cái tên nhóm này đúng thay đổi xoành xoạch.]
[ Báo ngoại giao Joong : Quan trọng là thằng Pond giờ muốn theo đuổi người ta thì nó phải tháo được keo con voi đi đã.]
[ Báo năng động Nemo Neo : 😮💨 tao nghe tao nản dùm mày luôn á @Báo cool ngầu Pond.]
[ Báo ngoại giao Joong : Hôm qua, mày có gặp thằng Jayler không?]
[ Báo cool ngầu Pond : Có.]
Pond cũng nói về những việc đã nói với Jayler.
[ Báo ngoại giao Joong : Mày có nghĩ nó sẽ làm không?]
[ Báo cool ngầu Pond : Tao không biết nhưng sẽ không để cậu ta muốn làm gì làm như hồi xưa.]
[ Báo năng động Nemo Neo : Có tình yêu vào có khác, dứt khoát hơn rồi nè.]
[ Báo ngoại giao Joong : Tao chỉ nghĩ nó mà phát hiện thằng Pond thích Phuwin thì chắc không để yên đâu.]
[ Báo cool ngầu Pond : Tao sẽ không để Jayler làm gì Phuwin. ]
[ Báo ngoại giao Joong : Ừ nếu không thằng Louis sẽ xử cả Jayler và mày. Louis thành gà mẹ lắm rồi.]
[ Báo cool ngầu Pond : Mày lo mày trước đi, Dunk Natachai là đứa con yêu dấu của gà mẹ Louis đó. @Báo năng động Nemo Neo : Sao không nói gì vậy mày?]
[Báo năng động Nemo Neo : Lúc đó t sẽ là gà ba bảo vệ các con của tụi tao.]
[Báo ngoại giao Joong : Ôi giồi ôi, thế xác định quan hệ chưa mà phán hay vậy.?]
[ Báo năng động Nemo Neo : Còn xíu nữa thôi nhé.🤭]
[ Báo ngoại giao Joong : Mày đừng có nói là...]
[ Báo năng động Nemo Neo : Hổng có nha, tụi tao trong sáng lắm đó. Tóm lại là sắp thành chánh quả rồi. Lêu lêu 2 đứa bây.]
[Báo ngoại giao Joong : Dục tốc bất đạt. Đúng không @Báo cool ngầu Pond.]
[ Báo cool ngầu Pond : Ờ. ]
Pond nhìn chằm chằm màn hình, nói thế thôi chứ anh là đứa mông lung nhất, Louis thích Neo từ trước, Dunk thì càng ngày càng ỷ lại Joong, mỗi "bé mèo quý tộc" của anh vẫn mạnh mẽ không dựa dẫm ai, hồi sáng, cậu còn từ chối đồ anh mua nữa. Anh không hiểu chuyện gì xảy ra, chắc chắn có liên quan đến chuyện cậu nhậu say.
Anh quyết định chuyển hướng không hỏi Jayler nữa, anh cần giải quyết chuyện của cậu trước, vậy chỉ có nước đi hỏi Louis và Dunk nhưng vấn đề là mở lời như thế nào đây? Cứ bảo thích cậu, muốn theo đuổi cậu thì được không nhỉ? Hai người đó sẽ giúp anh đúng không? Dunk thì anh không quen thân đến mức nhờ vả mà Louis thì nó thế nào cũng sẽ kêu giải quyết keo con voi y chang như thằng Joong đã nói.
"Lại là Jayler, tại sao người cậu ta thích lại là mình chứ."
...
Tôi cùng Phuwin và Dunk đang thảo luận bài tập giáo sư giao thì Jayler đến gần và gọi tên tôi:
- Louis ơi.
Tôi thật sự không muốn trả lời, đã không ưa thì nên tránh xa đời nhau ra, huống chi Jayler tệ đến mức "ăn cắp chất xám" của Phuwin, cậu ta còn mặt dày đến mức đến trước mặt chúng tôi như thể chưa từng biết Phuwin vậy.
- Louis ơi. - Jayler vẫn gọi.
Thề rằng chất giọng nũng nịu này không biết có khiến ai xiêu lòng, cảm thấy không trả lời là tội lỗi không, chứ riêng bản thân tôi thì chỉ nổi da gà da vịt lên đây. Chê nha!
- Muốn nói gì thì nói, đừng dùng giọng đó với tui, nghe kỳ lắm.
- Sao Pond không nghe điện thoại tui vậy? Tui nhắn tin cậu ấy cũng không trả lời?- Jayler mếu mếu ra điều ấm ức lắm.
- Sao tui biết được? Tui có phải là nó đâu. - Tôi nhìn Jayler.
- Nhưng cậu là bạn thân cậu ấy? Các cậu hay đi chung với nhau nữa. Nếu xíu cậu có gặp Pond thì nói cậu ấy giúp tui nha.
- Hôm nay, chắc chắn tụi tui hổng gặp nhau và không biết khi nào mới gặp nhau. Dạo này, tui rất bận.
- Jayler có thể giúp Louis.
- Không cần. Cảm ơn. Vậy nghen. - Tôi sổ 1 tràng khiến Jayler chỉ có thể hậm hực mà bỏ đi.
- Đồ thần kinh. - Tôi nói khi dõi theo bóng dáng của kẻ đáng ghét kia. Cậu ta rõ ràng biết cả tôi và cậu ta không ưa nhau nhưng cậu ta vẫn làm như chúng tôi là bạn thân từ kiếp nào. Ờ chắc thân đấy, "thân" đến mức tôi cứ nhìn cậu ta là cảm thấy bực bội.
....
Cả ngày nay, Pond không bắt máy, không trả lời tin nhắn. Jayler không hiểu ra sao, chẳng lẽ giận chuyện hôm qua nhưng rõ ràng vẫn chưa làm gì, còn chưa biết người mà Pond thích là ai, cùng phòng Pond là kẻ nào. Tại sao Pond lại lạnh nhạt với mình, thêm thằng Louis nữa, lúc nào cũng cản trở Jayler, kế bên thằng Louis là thằng Phuwin, chắc chắn tụi nó thông đồng với nhau để không cho hắn gặp Pond. Mấy đứa khó ưa này!
- Pond tại sao không trả lời Jay. - Jayler ấm ức lầm bầm.
Jayler vẫn đợi ở ký túc xá như hôm qua, hắn không có thẻ vào Ký túc xá nên phải đợi ở ngoài, bản thân chắc rằng sẽ gặp được Pond, Pond không thể nào không về ký túc xá được. Nhưng chờ một hồi, Pond đâu thì chưa thấy, thấy "bạn cũ" lướt qua, nhìn hắn xong lại lơ đi như hắn là người vô hình.
- Phuwin Tangsakyuen. - Jayler gọi.
Cậu đứng lại, xoay qua nhìn Jayler, ánh mắt như nói muốn nói gì thì nói lẹ.
- Cậu không nhớ tui sao?
- Có gì đáng để nhớ sao? - Cậu trả lời một cách hờ hững, cậu nên nhớ "bạn thân cũ" này theo kiểu gì đây. Cảm ơn vì đã giúp bài của cậu được trao học bổng hay cảm ơn vì đã đâm sau lưng cậu một nhát chí mạng?
- Dù sao chúng ta cũng từng là bạn thân, cậu giúp tui được không?
Phuwin nhíu mày, đang nghĩ "bạn thân cũ" của mình có vấn đề về não hay gì?
- Bạn thân cũ. - Phuwin nhấn mạnh.
- Tui biết cậu còn giận tui.
- Đâu có, tui hận cậu chứ không có giận. - Cậu nhún vai.
- Sao cậu có thể như vậy? - Jayler mếu, nếu không phải vì muốn lợi dụng cậu để vào ký túc xá thì hắn cũng không muốn diễn.
- Jayler, tui không rảnh để nói chuyện với cậu, chuyện cậu lấy bài của tui nói là bài của cậu để nhận học bổng vẫn còn đó, cái danh "học sinh trao đổi" hiện tại cũng là tôi cho cậu, việc của cậu làm là tráo nó trở thành của cậu thôi. Đừng đóng vai như cậu là nạn nhân nữa.
- Tui hổng có, chuyện năm đó, tui rất muốn giải thích với mọi người nhưng lúc đó, mọi người mặc định là tui làm mà thời gian cũng gấp rút để nhận học bổng, cậu lại đang bệnh nên mới ra cớ sự đó. Lỗi của tui, vì tui hèn nhát, tui xin lỗi cậu, cậu muốn tui làm gì để cậu tha thứ cho tui.
- Cậu thật sự nên học biên kịch đấy. - Phuwin lắc đầu bất lực rồi đi một nước. Cậu cảm thấy mắt nhìn người của bạn cùng phòng cũng tệ như mình lúc trước.
Jayler cảm thấy hôm nay bản thân bước sai chân ra đường. Toàn gặp những người khó chịu thôi, nhưng hắn còn không biết một chuyện, người hắn chờ nghe được hết cuộc hội thoại giữa hắn và Phuwin rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro