Sự thật
Sau khi Dunk tỏ tình với Joong thì cả bọn ngồi ăn cùng nhau trong resort của nhà Phuwin:
- Ai về nhà nấy gia đình vui vẻ. - Neo nói.
- Chưa chắc đâu, thằng Pond còn một cái kiếp nạn nữa. - Joong hất mặt về phía Pond.
Phuwin cau mày lo lắng nhìn Pond, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, anh cười trấn an, nắm chặt tay cậu:
- Tao muốn giải quyết luôn chuyện đó và cũng muốn lấy lại những gì Jayler đã làm với Phuwin.
- Các cậu biết chuyện đó sao? - Phuwin hỏi.
Pond lấy tay còn lại sờ má bạn cùng phòng để bạn nhìn mình :
- Xin lỗi, lần trước Pond vô tình nghe được Jayler và Phuwin nói chuyện nên Pond biết.
- Không sao mà. Có gì phải xin lỗi, với lại chuyện đó cũng qua lâu rồi, lấy lại cũng không được. - Phuwin cười nói. Thật ra giờ cậu nghĩ nếu không có chuyện kia thì chắc gì giờ cậu cũng không gặp được những người bạn như vầy. Cậu có nên cảm ơn Jayler không nhỉ?
- Nhưng mà trước sau gì cũng phải giải quyết "keo con voi", trước khi nó lại lãng vãng làm phiền 2 người. - Louis kết luận.
- Tao cũng muốn ba mẹ tao biết bộ mặt thật của cậu ta. - Pond nói.
- Muốn vào bắt được cọp thì phải vào hang cọp. - Joong bỗng thốt lên.
- Vậy ai vào? - Neo nói.
4 người Neo, Louis, Pond và Phuwin đều nhìn về phía Dunk. Dunk nhìn các bạn, rồi xoay người nhìn đằng sau mình. Ủa có ai đâu ta?
Joong cũng nhìn nhìn mọi người rồi ngay lập tức vòng tay ôm bé lại.
- Ê ê, hông nha, tao kêu là cho người hang cọp chứ không phải bắt bé mèo nhà tao đi vào hang cọp nha.
Dunk nhìn Joong, mắt chớp chớp rồi cũng vòng tay qua ôm lại Joong, trông cứ như cả đám đang là người xấu ăn hiếp 2 đứa nhỏ cao khều đáng thương vậy.
- Ngoại trừ Dunk ra thì đúng là không còn ai trong nhóm mình phù hợp hết á. Tao, mày, Neo là không thể vì không cùng khoa, Jayler thì chắc chắn không thích Louis và Phuwin, còn mỗi Dunk thôi, với lại tính cách và vẻ ngoài của Dunk cũng khiến nó bớt phòng bị hơn.
- Thằng Jayler từng tấn công Phuwin, làm thằng Pond bị thương còn chưa lành kia kìa, để Dunk đi, tao không yên tâm.
- Tao cũng thấy không khả quan, thằng Jayler bị thần kinh mà. - Louis phát biểu, nói thì nói vậy thôi nhưng để bé "vào hang cọp" cả đám cũng sợ.
Phuwin cũng gật đầu theo, chỉ là nhân vật chính được nhắc đến thì lại nói :
- Dunk làm được mà.
- Thằng Jayler nó không bình thường đâu, lỡ có gì thì sao? - Joong nhíu mày nhìn Dunk.
- Dunk cao hơn Jayler, có gì Dunk chạy trước được mà. - Bé khẳng định. Nhưng Joong vẫn lắc đầu không đồng ý. - Joong, Joong, Joong ơi. - Bé nhõng nhẽo.
Bé buông Joong ra lắc lắc người bạn cùng phòng, Joong của buông bé ra, lấy hai tay che mặt, không thấy gì hết á. Bé thấy Joong vẫn lơ mình thì xụ mặt.
- Joong không cho thì Dunk cũng làm, Dunk tự quyết định được, Dunk làm. - Bé nói.
Anh thở dài bất lực, bỏ tay xuống nói với đám bạn.
- Phải có người đi cùng để bảo vệ người yêu tao.
Anh không lay chuyển được bé thì phải dùng cách khác để bảo vệ bé. Dunk tựa đầu vào vai Joong, kéo cánh tay Joong xuống gầm bàn rồi nắm lấy, biết Joong lo cho bé nhưng mà bé làm được, bé sẽ không để mình bị thương đâu, bé hứa mà.
- Ê mà team mình không ai được luôn á. - Neo nói.
- Với lại nếu Dunk tự tiếp cận Jayler thì Jayler sẽ nghi ngờ, tụi mình cần một người trung gian. - Pond nói, với sự hiểu biết của mình với Jayler, Pond chắc chắn điều đó.
- Rồi ai làm??? - Phuwin hỏi.
Cả đám ngẫm nghĩ rồi đồng loạt úp mặt xuống bàn, bế tắc thật sự, Jayler chỉ có đi chung với đám học sinh trao đổi mà đám đó thì chắc chắn không thích gì tụi cậu.
- Thôi khó quá bỏ qua đi, từ từ tính, có mình thằng Jayler chẳng lẽ cả đám mình sợ nó. - Joong nói. - Rồi sinh nhật mẫu hậu tao, tụi bây tính sao?
- Hôm đấy, tụi này gửi quà thôi nhé, bữa nào tụi tao ghé nhà gặp cô sau, bữa đó chắc cô chỉ muốn gặp "bé Dunk của mẹ" thôi. - Louis nói, dù sao ngày đó cũng là ngày đầu tiên gặp mẹ Joong sau khi hai đứa chính thức quen nhau, tụi cậu sẽ ghé nhà nó ngồi chơi với cô trước một ngày, đúng sinh nhật thì để gia đình thằng Joong ở bên cạnh nhau thôi.
- Đúng vậy, tụi tao cũng đã báo cáo với cô rồi. - Neo nhướn mày.
- Dunk hôm đó đi gặp mẹ bạn trai nha. - Pond chọc ghẹo.
Dunk cười hì hì đỏ mặt, ngại quá đi. Bé dụi mặt vào cánh tay Joong.
- Ok vậy cũng được, hôm đấy, tao dắt Dunk về ăn sinh nhật với mẹ. - Joong xoa xoa đầu bé. Từ nhỏ đến lớn, tụi này như anh em của mình vậy đó, nhà mình như nhà tụi nó nên muốn đến lúc nào cũng được.
...
Anh quyết định dắt bé đi nhưng không báo cho mẹ biết để tạo bất ngờ cho mẹ, bé ôm chiếc túi bên trong có chiếc khăn choàng tự tay bé đan cho mẹ. Anh chắc chắn, mẹ sẽ cực kỳ thích món quà này của bé cho mà xem. Anh cười.
- Sao Joong cười vậy?- Bé hỏi
- Tại Joong đang nghĩ người yêu ai mà giỏi giang quá trời, tự tay làm quà tặng mẹ bạn trai luôn. - Anh nói.
- Người yêu của Joong á. - Bé đáp lời rồi cười hì hì.
Đến nhà, anh nắm tay bé đi vào, bấm chuông cửa. Cạch! Cửa mở.
- Surprised! - Giọng một thằng con trai vang lên.
Anh tưởng mình sẽ tạo bất ngờ cho mẹ mình rồi cả gia đình 3 người sẽ ngồi quanh quần ấm cúng ăn sinh nhật.
Nếu không có sự xuất hiện của cái bóng đèn sáng chói này.
- Ơ. Có người khác nữa à. Xin chào ạ! Tui là Justin.- "Bóng đèn" nhanh chóng vái chào bé.
- Xin chào ạ. Dunk là Dunk, bạn của Joong ạ. - Bé lễ phép chào lại.
"Bóng đèn" thoáng ngạc nhiên với cách giới thiệu của bé, lần đầu gặp hơi bỡ ngỡ xíu.
- Justin, là Joong đúng không? Sao hai đứa còn không chịu đóng cửa đi vào. - Mẹ bước ra hỏi khi thấy thằng cháu mở cửa gì mà lâu quá nhưng vừa thấy bên ngoài, mẹ đã quên luôn hai đứa nhà mình. - Ôi cục cưng của mẹ, Dunk của mẹ hôm nay cũng đến à.
- Dạ, con chào mẹ. - Bé vái chào.
- Vào nhà ngay đi con, bé của mẹ. Thằng Joong nó không nói có con đến, nếu không mẹ sẽ làm nhiều món cho bé Dunk ăn rồi. - Mẹ Joong dắt "cục cưng" của mình vào trong, không thèm nhìn tới hai đứa đang mắt to trừng mắt nhỏ trước cửa.
- Con dễ ăn lắm ạ, cái gì con ăn cũng được hết á mẹ ơi. - Bé nói.
- Đã đáng yêu mà còn dễ nuôi nữa. - Mẹ véo má bé. Bé cười toe.
Đợi hai "mẹ con nhà người ta" vào nhà thì "hai anh em nhà hàng xóm" vẫn còn nhìn nhau.
- Bé dễ thương kia là ai đấy? - Justin hỏi.
- Bé dễ thương đó là NGƯỜI YÊU TAO. - Joong nhấn mạnh. - Mày ở đây làm gì?
- Tao đi ăn sinh nhật DÌ CỦA TAO. - Justin cũng không vừa gì.
- Mày nghĩ tao tin mày chắc, bay nửa vòng trái đất qua ăn sinh nhật mẹ tao, nay mày có hiếu ngang vậy?
- Mày không tin thì thôi. - Y nhún vai. - Định đứng ngoài cửa đúng không? Vậy tao đóng cửa đi ăn sinh nhật với dì tao và bé dễ thương đây.
- Bớt gọi bồ tao bằng biệt danh đó đi, người yêu tao đó nghe chưa?
- Tao biết, không có điếc, càng không bị vô tri. Mà mày tìm đâu ra được một em bé như vậy á?
- Sống đủ tốt thì sẽ gặp thôi. - Joong nhún vai, ý trời rồi, cũng không có cách nào chỉ.
- Chắc mày sống tốt? - Justin khịa.
- Gặp được cậu ấy là thấy tốt số hơn mày rồi. - Anh đắc ý. - Đứng sát vô để tao vô coi, cái thây to đùng cản đường cản lối.
- Cửa thì bự, mày tưởng mày là người khổng lồ hay gì nhiêu đây mà qua không lọt.
- Mày là em tao đó nha, bớt cãi chem chẻm lại đi.
- Mừng quá, mày còn nhớ mày là anh tao ha, anh phải nhường nhịn em đi, không khịa đời không nể hay gì?
- Ờ. - Anh trả lời.
- Ờ cái đầu mày. - Justin vừa nói vừa đóng cửa.
Cả nhà đang vui vẻ ngồi chúc mừng sinh nhật mẹ Joong thì mẹ nhắc :
- Justin, mẹ con gọi dì nói là con sẽ vào trường của Joong để là học sinh trao đổi đúng không?
- Dì. - Justin nhăn mặt.- Con chỉ về đây thăm dì với mọi người thôi, xong con sẽ đi du lịch chứ con không đi vào trường đâu, con vừa xong 1 dự án chung với các bạn khác trong trường mà giờ con chưa được nghỉ xả hơi đã kêu con tham gia cái này nữa. Với lại, con cũng không cần điểm cộng thành tích gì, điểm con đủ rồi mà.
- Ba mẹ con đã nói là muốn con về hoà nhập với các bạn mà.
- Mẹ lo gì, tính nó thì hoà tan luôn chứ hoà nhập gì.- Joong mỉa
- Hơ hơ.- Justin khinh khỉnh trước mặt Joong rồi quay qua làm nũng với dì mình.- Con ở trường cũng không chơi với mấy bạn đi cái này, nên con sợ bị cô lập nữa. Con đáng thương lắm.
- Bớt diễn đi Justin, ai dám cô lập mày. Mày tin tao gọi điện thoại méc dì không? - Joong cười.
- ...- Justin liếc, miệng giựt giựt.
- Justin ơi.- Dunk ơi.
- Ơi, Justin nghe. - Justin dịu giọng.
- Justin học ngành gì á?
- Justin học kỹ thuật á.
- Úi, là học chung ngành với Dunk á. - Bé chỉ chỉ mình.
- Thiệt á? - Justin cười.
- Thiệt. - Bé gật gật đầu.- Justin đi học chung với Dunk nha.
- Oh. Tất nhiên rồi. - Justin gật gật đầu, nhìn sang Joong đang làm động tác mắc ói.
- Mấy cái đứa này.- Mẹ cười bất lực.
Joong bỗng chợt nhớ ra gì đó, anh liền đổi thái độ, nhìn Justin rồi nở nụ cười trìu mến. Bé nhìn Joong cười xong cũng hiểu ra, bé liền bắt chước Joong cũng nhìn Justin rồi nhe răng cười.
- Em trai Justin Kittiwat, tự nhiên nay tao thấy mày đẹp trai ghê.- Joong nói.
- Ê sợ nha. - Justin lấy tay che ngực mình tỏ ra phòng bị rồi nói.
...
Quay trở lại vẻ sững sờ của Jayler lúc này.
- Mày kêu nó là gì? "Anh Dâu"???
- Ừ, tao là em họ của Joong Archen. - Justin giới thiệu.
- Tụi bây lừa tao.
- Không, chính mày tự đẩy mày vào hoàn cảnh này thôi. - Justin nhún vai.
Joong dắt cảnh sát bước vào, chỉ vào thằng Jayler vẫn đang ngồi ngốc dưới đất.
- Cậu Jayler Tanakin, có người tố cáo cậu là chủ mưu trong việc cố ý gây thương tích, ăn cắp chất xám và gây tổn hại đến danh dự của cậu Phuwin Tangsakyuen. Mời cậu theo chúng tôi về đồn hợp tác điều tra.
- Tôi không làm gì sai cả, tôi cũng không làm gì nó. - Jayler đứng dậy vẫn mạnh miệng.
- Chúng tôi sẽ chỉ đang mời cậu về hợp tác điều tra. Cậu yên tâm, nếu cậu không có làm gì thì chúng tôi sẽ trả lại sự trong sạch cho cậu. - Cảnh sát làm tư thế mời Jayler đi, hắn lúc này cũng không chống đối nữa, chỉ là trước khi đi vẫn liếc những gương mặt đã "hãm hại" mình. Joong, Neo và Louis làm động tác tạm biệt với hắn, hắn nghiến răng nắm chặt tay mình lại.
Hắn đi theo cảnh sát đi ra, vẫn đinh ninh sẽ không ai làm gì được mình, nhưng hắn không ngờ Pond mời cả ba mẹ mình và ba mẹ hắn đến xem "màn trình diễn" của hắn trên màn ảnh, ba mẹ hắn thì rưng rưng nhìn hắn, ba mẹ Pond thì sững sờ không ngờ đứa bé ngoan ngoãn đáng yêu lại bỗng đáng sợ đến xa lạ như vậy. Còn Pond - người hắn yêu nhất chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng và nói:
- Tôi đã nói với cậu rồi, cậu nên trả giá với những gì mình đã làm.
- Jay không làm gì hết, tất cả là do tụi nó hãm hại Jay, ba mẹ phải tin con, cô chú phải tin con, con chưa bao giờ hãm hại ai hết, thằng Phuwin, đúng vậy, chính nó là người đã hại con. - Jayler vừa nói vừa khóc, hắn nắm tay ba mẹ mình rồi nắm tay ba mẹ anh nhưng cảnh sát đã phải cố gắng mời hắn đi nhanh chóng.
- Pond ơi, cô chú xin con, con giúp bé Jay đi con, con nói cậu bé kia được không con, con muốn cô chú làm gì cũng được, cô chú sẽ cho Jay nó đi du học và không quay về nữa, sẽ không làm phiền tụi con nữa, cô xin con. - Mẹ hắn vừa khóc vừa muốn quỳ xuống trước mặt anh.
- Manny, cậu đừng làm vậy. Pond nó không làm được đâu. - Mẹ anh cũng khóc ôm bạn dậy nhưng chính bản thân bà cũng đang rất hoang mang, những gì con của bạn thân làm và nói ra vượt sức chịu đựng của một người mẹ, bà nghĩ nếu mình là mẹ của cậu bé đó mình cũng sẽ đau lòng đến mức nào, cũng may, cậu bé đó không sao, cũng may mọi thứ vẫn cứu vãn được nhưng Pond nói đúng, chính Jayler phải tự nhìn nhận lại vấn đề của hắn, đừng đem bệnh tâm lý trở thành một lý do để hãm hại người khác.
- Tớ xin cậu, Jayler nó còn cả tương lai phía trước, thằng bé kia cũng đâu bị gì đâu mà. - Mẹ Jayler run run khóc nói.
- Manny, tớ không ngờ cậu có thể suy nghĩ như vậy luôn ấy, nếu thằng bé Justin kia làm đúng như lời của con cậu thì cậu biết chính đứa con của cậu đã giết chết 1 người không hả? Nó đang làm sai đó. - Bà bất lực nhìn bạn thân mình. Bà cảm thấy suốt thời gian qua mình đã quá sai, sai vì ép con, muốn con trở thành một đứa nhỏ như bà mong muốn nhưng chưa bao giờ hỏi thằng bé nó nghĩ như thế nào, cũng may, đứa nhỏ nhà bà vẫn trưởng thành là một người tốt, vẫn có những người bạn tốt bên cạnh nó và ít nhất mắt nhìn người của con của tốt hơn bà.
Bạn thân không biết nói gì nữa, ba mẹ Jayler chỉ biết gọi luật sư và đi theo con đến đồn cảnh sát, bạn thân đi rồi thì ba mẹ Pond cũng nói với anh:
- Ba mẹ xin lỗi bé Pond nhé. - Mẹ nắm tay anh. Anh lắc đầu rồi ôm mẹ mình. Thật mừng vì mẹ cũng đã hiểu ra mọi chuyện.
- Về thôi anh. - Mẹ Pond mệt mỏi nắm tay chồng ra về, bà quyết định chuyện của con sẽ để thằng bé tự giải quyết, con bà lớn rồi, sẽ tự có thể quyết định cuộc đời mình, ai cũng được, miễn là con hạnh phúc.
Phuwin thấy anh đang đứng một mình nhìn ba mẹ mình đi thì bước lại, nắm lấy tay anh. Anh nhìn cậu mỉm cười, cậu nhìn anh mỉm cười, cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc.
Mọi người sau khi hít drama thì vẫn phải hoàn thành buổi thuyết trình, khi Phuwin bước lên bục thuyết trình, mọi người nhìn cậu bằng ánh mắt khác trước rất nhiều nhưng bản thân cậu không quan tâm, bọn họ nhìn cậu bằng kiểu chán ghét, ngưỡng mộ hay ghen tỵ cũng không ảnh hưởng đến việc cậu đang cảm thấy mình rất hạnh phúc vì ít nhất đến hiện tại, cậu vẫn có những người bạn thật sự bên cạnh mình và cậu có anh- người mang cầu vồng xua tan cơn bão trong tim cậu.
...
Phuwin đến đồn cảnh sát với tư cách là người tố cáo và người bị hại, cậu nhìn hắn ta bị còng tay vào cạnh bàn ngồi đối diện cậu, mới qua một đêm mà đầu tóc hắn rối tung, nhếch nhác.
- Mày nhìn tao như vầy thấy vui lắm chứ gì?- Jayler mỉa mai.
- Không, chỉ thấy cậu xứng đáng bị vậy. Chính cậu la hét, không chịu hợp tác nên mới bị còng như vậy chứ tui chẳng làm gì cả.
- Pond vẫn nghĩ mày ngây thơ lắm nhưng chính mày hãm hại tao ra nông nỗi này. Vì để cướp lại Pond từ tay tao mà mày dám bỏ học bổng của mình và phải học lại môn, đứa mọt sách như mày đúng là đánh đổi cũng lớn nhỉ?
- Ai nói với cậu, tui bị mất học bổng?
- Tao đã kiểm tra danh sách nộp bài, chắc chắn không có tên mày.
- Đúng rồi, vì tui có nộp bài đâu nhỉ? Tui nói cho cậu biết, dù cậu có lấy đi đồ án năm đó của tui, cũng không lấy được cái này. - Phuwin chỉ vào đầu mình. - Tui được giáo sư đề cử tham gia một dự án lớn trong trường nên chính giáo sư cũng bảo đảm cho điểm số của tui với môn đó mặc định tuyệt đối thì cần gì nộp bài, tui chỉ hỗ trợ Louis và Dunk làm thôi.- Cậu nhún vai.
- Mày diễn cũng dữ, thật sự tao muốn vỗ tay cho mày.
Phuwin đứng dậy, chống tay lên bàn, khom người tiến sát gần phía Jayler.
- Cảm ơn sự tán dương của cậu. Còn 1 điều tui cũng muốn nói cho cậu biết, hôm cậu cho thám tử chụp lại hình tui bị đánh và xảy ra chuyện kia theo đúng kế hoạch của cậu, thì tất cả đều là thật á, chỉ đạo cụ là giả, còn cái ảnh giường chiếu mà Justin gửi, cậu không nhận ra người đang ôm tui nằm trên giường đó chính là Pond Naravit sao? - Cậu nhướn mày, mỉm cười.
- MÀY...- Hắn đứng bật dậy, muốn đánh cậu nhưng chiếc còng số 8 ngăn cản hắn, thêm nữa cảnh sát cũng tiến đến ổn định hắn.- Tao sẽ nói Pond biết bộ mặt thật xấu xa của mày.
- Không cần đâu, BẠN TRAI TUI biết mà. - Phuwin nhún vai.- Tui biết sẽ không giữ cậu ở đây lâu nữa nhưng đây là lời tuyên bố của tui, tui không phải thằng nhóc Phuwin Tangsakyuen năm lớp 10, cậu muốn làm gì cũng chỉ im lặng mà chịu đựng, hiện tại, nếu bất kỳ ai, bất kỳ điều gì muốn cướp đi những thứ của tui, tui sẽ đấu tranh đến cùng. Đi đây, bye.
Jayler vẫn hét lớn đằng sau nhưng cậu không quan tâm, cánh cửa vừa đóng thì Phuwin cũng thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, sau chuyện này, Jayler chắc chắn sẽ không còn cơ hội nhún nhảy trước mặt tụi cậu, cậu nhìn cả đám bạn thì đứng phía ngoài chờ cậu. Rồi cười rộ lên.
Anh cũng mỉm cười bước đến ôm cậu vào lòng.
- Phuwin mạnh mẽ lắm luôn á. - Dunk nói.
- Dunk cũng giỏi lắm luôn á. - Justin giơ ngón cái với Dunk.- Cái câu hôm qua khi Jayler bảo tắt máy hơi bị đỉnh. Câu gì nhỉ " Oops!!! Dunk bấm nhầm. Nhưng thôi để cho mọi người nghe cũng được mà. - Justin diễn tả lại.
- Thiệt á? Dunk tập với Joong mấy chục lần mới được vậy á. - Bé ngây thơ tiết lộ làm cả đám cười ồ.
Joong cười xoa đầu bé, cái đồ ngốc này sao dễ thương thế không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro