Tuyên bố theo đuổi
Mọi người đang nhìn Phuwin và Pond, hai nhân vật chính thì dường như không còn nhớ gì xung quanh mà chỉ nhìn nhau, một bên thì trông chờ người vừa được tỏ tình, một bên ngạc nhiên vì được bất ngờ tỏ tình.
Nhưng không khí bị phá vỡ khi một tiếng nói vang lên:
- Bé Naravit của mẹ ơi, con không sao chứ? - Mẹ Pond chạy tới, nhìn ngay con trai thân yêu của mình, ngó ngó chỗ này, sờ sờ chỗ kia.
- Chỉ bị thương chỗ này thôi, nhẹ lắm ạ.- Anh cười trấn an mẹ.
- Chào cô ạ. - Cả bọn vái chào.
- Chào mấy đứa. - Mẹ Pond mỉm cười chào lại.- Mấy đứa không sao chứ?
- Dạ không ạ. - Cả bọn lắc đầu.
Mẹ thở phào an tâm rồi lại nói với con trai mình:
- Hôm nay, bé Naravit về nhà với mẹ nhé, dù sao, mai cũng đến kỳ nghỉ còn gì, mẹ đã liên hệ trường rồi. - Mẹ nói rồi dắt tay anh.
- Nhưng mẹ ơi,..- Anh nói, vừa tỏ tình người ta vẫn chưa nhận được câu trả lời mà mẹ. Anh không muốn về.- Còn xe của con nữa.
- Đưa chìa khoá, mẹ cho người mang xe con về.- Mẹ Pond không cho con trai mình có cơ hội được nói.
- Tạm biệt mấy đứa.- Mẹ phất tay.
- Dạ. Chào cô ạ. - Cả bọn tạm biệt mẹ Pond, Pond được mẹ kéo đi mà còn cứ ngó lại, ngóng các bạn nói giúp dùm mình nhưng mà tụi nó chỉ vẫy tay với anh, còn ai kia thì vẫn thẩn thờ khi được tỏ tình.
Mẹ Pond và Pond vừa đi khuất thì Joong đã nói :
- Bé Naravit của mẹ.
- Bao nhiêu năm rồi vẫn luôn là bé Naravit.- Neo hùa.
- Bé Naravit 1m85. - Louis nói với Joong. - Mà thôi, tao với Neo đưa Phuwin về, mày với Dunk về nha. Mai mọi người về nhà vui vẻ nha.
Phuwin đi theo Neo và Louis, ai kêu sao cậu nghe vậy. Giờ đầu óc cậu chả nghĩ được gì cả.
...
Xe Joong vừa lăn bánh thì em bé ngồi kế bên gọi :
- Joong ơi!
- Hở?
- Thích 1 người là như thế nào á, Joong biết hông?
- ...- Anh xoay qua nhìn bé, đang cố suy nghĩ sao bé hỏi vậy? Hay do thằng Pond tỏ tình Phuwin nên kích thích bé?
- Thích một người là cậu ấy làm gì thì mình cũng sẽ thấy dễ thương, hơi ngốc 1 tẹo, hơi chậm 1 chút mình cũng thấy đáng yêu, muốn được quan tâm, che chở người ấy, không muốn người ấy bị tổn thương.
Anh vừa nói vừa lén lén nhìn sắc mặt bé để xem bé hiểu người anh muốn đề cập chính là bé không nhưng mà bé vẫn nhíu mày đang suy ngẫm lời anh nói, chưa có biểu hiện gì.
-Oh.- Bé gật gật đầu.- Louis cũng nói với Dunk thích một người là "thấy người đó tim mình bỗng đập nhanh hơn, mình muốn người đó cười, muốn biết sở thích của người ta, muốn được quan tâm người ta, muốn người ta cũng quan tâm mình, còn muốn làm cho người ta vui, rồi hay nhớ về người ta, ... nói chung là nhìn thấy người ta hạnh phúc á."
- Ừ cũng giống vậy á.
Anh cười nhẹ, cảm thấy bản thân nghĩ xa rồi, bé mèo ngốc của anh chỉ đang tò mò thôi, hỏi anh rồi lại so sánh lời thằng Louis. Thế có nghĩa là bé không biết anh đang theo đuổi bé nhỉ?
"Haizz Joong Archen ơi là Joong Archen, theo đuổi crush mà crush còn ngây thơ không biết mình theo đuổi, nó cứ sai sai thế nào ấy." - Anh nghĩ rồi thở hắc ra, hay chọc thằng Neo và thằng Pond là hai đứa ngáo chứ tính đến thời điểm hiện tại, hai đứa nó đã hơn anh một bước, một thằng "tình trong như đã mặt ngoài còn e" chỉ cần 1 cái gật đầu từ crush là tới luôn, một thằng vừa tỏ tình hôm nay, dù crush vẫn đang sốc vì chưa có sự chuẩn bị nhưng ít nhất nó cũng nói huỵch toẹt ra luôn rồi. Joong nghĩ đến bản thân mình, biết nói sao giờ, nói thích bé thì sợ bé không tin, mà không nói thích bé thì sẽ đứa khác nó dòm ngó, đi kè kè bên bé, tạo cho bé thói quen thì sợ bé ngộ nhận, mà để bé tung tăng không quan tâm gì thì sợ đến Tết công gô bé cũng chẳng biết tấm chân tình của Joong Archen anh đây. Quan trọng là anh còn không thể trách bé được, ai biểu người yêu anh đặc biệt thế này đây.
Này có được xem là nghiệp quật như tụi bạn nói không ta? Chứ giờ anh thấy rối ren quá trời.
- Á Dunk hiểu rồi.- Bé la lên làm thanh niên đang buồn rầu Joong Archen giật cả mình.- Joong ơi.
- Hở?
- Dunk mỗi lần gặp Joong thì tim sẽ đập nhanh ơi là nhanh, muốn văng ra khỏi lồng ngực luôn, Dunk biết Joong quan tâm Dunk, Dunk cũng muốn quan tâm Joong, muốn Joong cười, muốn Joong thiệt là vui vẻ luôn á. - Bé đếm đếm ngón tay liệt kê ra những gì bé vừa nghiệm được, còn người đang lái xe thì đang cười không khép được miệng luôn, anh nghĩ "ông trời chắc đã nghe số phận đáng thương của mình, thấy tội nghiệp quá nên mới giúp bé hiểu nè."
- Thiệt hả? - Anh hỏi lại, giờ mừng quá không tập trung lái xe được luôn á.
- Thiệt á.- Dunk gật gật đầu rồi kể - Dunk thấy tim đập thình thịch, thình thịch mỗi khi nói chuyện với Joong, xong Dunk gọi hỏi ba mẹ và dì bảo mẫu tại Dunk sợ Dunk bị bệnh tim nhưng mà sao chỉ có mỗi khi gặp Joong thì Dunk mới bị vậy thôi. Ba Dunk nói là do Dunk thích Joong nên mới bị vậy nhưng mà Dunk chưa tin lắm.
- Tại sao Dunk không tin?
- Dunk nghĩ chắc do Joong bên cạnh Dunk nhiều quá nên vậy, vì ngoài trên lớp, Joong ở bên Dunk suốt còn gì, tối còn ngủ chung nữa. - Bé ngây thơ nói.
Cũng may, chỗ này mỗi hai đứa, chứ để mấy đứa kia mà nghe thì hiểu lầm chắc luôn. Thằng Louis với Phuwin mà không đập anh thì mới là lạ đó.
- Thì...? - Anh phải mớm lời cho bé, chứ bé nói ngắt quãng vầy, tim bé ổn nhưng anh thì không đâu nhé.
- Nhưng mà hôm nay, thấy Pond với Phuwin, Dunk thấy Joong còn quan tâm Dunk hơn vậy nữa, Joong đánh người xấu để cứu Dunk, cõng Dunk nè, rồi còn sợ Dunk bị dụ nữa.
Anh gật gật đầu, xem như không uổng công quan tâm người ta suốt thời gian qua, ai bảo em bé cũng anh không biết, bé biết hết nhé.
- Nên...?
- Nên Dunk chắc chắn thích Joong rồi! Vậy Joong cho Dunk theo đuổi Joong nha.
- ...
Khoan!!! Anh thắng gấp khiến bé hết hồn luôn, hên đường cũng tối nên không có xe nếu không chắc có tai nạn mất. Sao bé người yêu của anh kết luận nghe lạ vậy? Là bé biết anh thích bé hay chưa??? Sao còn xin theo đuổi?
- Joong không thích hả? - Bé mếu máo, khiến anh nghĩ giờ mà anh thử ghẹo bé bảo không thích chắc bé khóc huhu cho anh xem.
- Không phải, Joong thích Dunk mà.- Anh vội giải thích.
- Yeah! - Bé làm động tác chiến thắng. - Vậy Dunk tuyên bố bắt đầu từ hôm nay, Dunk- Dunk Natachai sẽ theo đuổi Joong Archen.
- Hở?- Anh ngẩn ngơ. Sao tình huống này không giống nội dung bình thường vậy, khúc này hai người sẽ tỏ tình với nhau, ôm hôn nhau, rồi nắm tay nhau về ký túc xá mới đúng chứ.
- Dunk sẽ theo đuổi Joong á.- Bé lắc lắc người vui vẻ.
- Nhưng tui thích cậu, cậu cũng thích tui. Vậy mình nhận lời làm người yêu nhau là được mà.- Anh phân tích, biết người yêu mình đặc biệt nhưng suy nghĩ vậy khác xa tưởng tượng của anh hoàn toàn.
- Ba Dunk nói là quá trình theo đuổi người mình thích là trải nghiệm rất vui vẻ nên Dunk cũng muốn trải nghiệm á. - Bé giải thích. - Bởi vậy, Dunk sẽ theo đuổi Joong nha.
- Oh. - Anh bỏ cuộc, bé vui là được, miễn bé cũng thích anh là anh xem như thành công rồi.
Bình thường được nhiều người theo đuổi thấy cũng bình thường, nhưng nếu là Dunk Natachai thì Joong Archen lại có chút mong chờ xem em bé sẽ làm gì?
...
Ting! Ting! [ Biệt đội báo thủ]
[ Báo điềm tĩnh Louis : Mấy đứa bây về đến nơi hết chưa? @Báo ngoại giao Joong tao thấy mày chạy hơi lâu nhé thằng kia. Đợi 1 hồi mới thấy tới. @Báo cool ngầu Pond tình hình vết thương và keo con voi sao rồi mày? À tụi tao đã đưa Phuwin về an toàn rồi nhé!]
[ Báo ngoại giao Joong : Tụi bây chờ tụi tao làm gì?]
[Báo năng động Nemo Neo : Sợ mày manh động.😏]
[Báo ngoại giao Joong : hờ hờ mấy chú khéo lo, anh không làm thế bao giờ nhé. Túm lại bỏ chuyện tụi tao qua một bên đi, @Báo cool ngầu Pond bé Naravit của mẹ sao rồi, còn đau không?]
[Báo cool ngầu Pond: Cảm ơn sự quan tâm của ba thằng bây, tao ổn. Phuwin về Ký túc an toàn là được, tao vẫn chưa dám nhắn tin cho cậu ấy, để cậu ấy suy nghĩ cái đã. Còn Jayler thì cậu ấy được bảo lãnh rồi, mẹ tao lúc nãy cũng kêu tao đến đồn để chấp nhận hoà giải. 😓😓😓😓]
[Báo điềm tĩnh Louis : Có thể đoán được.]
[Báo cool ngầu Pond : Tao không đồng ý vì nếu không có tao thì Jayler đã làm hại Phuwin rồi, đây là cố ý gây thương tích.]
[Báo điềm tĩnh Louis : Rồi...]
[Báo cool ngầu Pond : Luật sư bên đấy đưa giấy tờ đang điều trị tâm lý của Jayler ra thêm nữa, ba mẹ tao vẫn chấp nhận hoà giải nên chuyện cũng đâu vào đấy.]
[Báo điềm tĩnh Louis : Có tiền thì làm gì cũng được nhỉ?]
[Báo năng động Joong : Cố ý gây thương tích có tờ giấy đó là xong? Vậy cần luật pháp làm gì?]
[Báo năng động Nemo Neo : Cuối cùng thì, chúng ta cũng đâu làm được gì, ba mẹ thằng Pond đã chịu rồi mà.]
[Báo cool ngầu Pond : Tao nói với ba mẹ tao là đây sẽ là lần cuối tao nhượng bộ cho cậu ta vì ba mẹ tao, tao không muốn dính dáng gì đến người đó nữa.]
[Báo điềm tĩnh Louis : Vỗ tay cho bạn tui. Vậy mốt nó đến gặp mày thì nhớ thả chó ra nhé.]
[Báo cool ngầu Pond : Tao nói thì tao sẽ làm mà. Tao mệt lắm rồi, chán chẳng buồn nói, giờ làm sao bắt chuyện với Phuwin đây bây.]
[Báo cool ngầu Pond : Sao tụi bây im re vậy?]
[Báo cool ngầu Pond : Mấy đứa này, tao phải bạn bè tụi bây không?]
[Báo cool ngầu Pond : Tao đang bị thương đó, tụi bây không quan tâm tao chút nào à?]
[Báo cool ngầu Pond : Ba cái thằng này.]
[Báo ngoại giao Joong : Thân ai nấy lo đi bạn ơi.]
[Báo năng động Nemo Neo : ... ]
[Báo điềm tĩnh Louis : Cố lên! Vậy nha, tao đi ngủ. Bye ]
Anh thở dài nhìn tin nhắn, là bạn bè á trời, nhờ tụi nó làm quân sư mà tụi nó giả điên vầy nè, tức nha.
Nhìn màn hình tin nhắn của cậu và anh, anh cứ bấm rồi lại xóa, bấm rồi lại xóa, không biết nên viết gì bây giờ nhỉ? Khó nghĩ quá.
Cậu nhìn dòng thông báo "Pond đang soạn tin..." xuất hiện trên màn hình chat, 10 phút rồi đó nhưng vẫn chưa có tin nào được xuất hiện từ bên kia.
Vẫn đang soạn tin.
Miệt mài soạn tin.
Là định viết thư tình luôn hả ta?
Phuwin cảm thấy hơi mệt, muốn đi ngủ, chờ bên kia nhắn hoài không xong, cậu quyết định gửi tin nhắn cho bên đấy.
[Phuwin : Ngủ ngon! ]
[Pond : Oh, cậu cũng ngủ ngon! ]
Cậu nhướn mày nhìn tin nhắn chúc ngủ ngon của đằng ấy, là nãy giờ không nhắn gì luôn á hả? Cậu và Pond đúng là yêu đương vào rồi bị ngu người, một đứa nhắn, một đứa ngồi chờ. Kết quả chốt bằng câu "Ngủ ngon" không thể ngắn hơn được nữa. Thôi thì ngày mai cậu còn phải về nhà trong kỳ nghỉ, cậu sẽ suy nghĩ thật kỹ về mối quan hệ này, cậu không muốn dính tới Jayler nhưng cậu nghĩ cậu không thoát được rồi. Tại người cậu thích lại là Pond Naravit.
Anh vừa thấy tin nhắn của cậu thì vội vàng xóa ngay những câu từ sến súa nãy giờ, chúc cậu ngủ ngon liền, rồi vui quá vì người ta nhắn tin cho mình mà quơ tay trúng thành giường, quan trọng là quên mất tay đó mình vừa bị thương. Nhưng anh kệ, hiện tại chút đau này có là gì đâu cơ chứ, anh đang rất vui đây. Ố là la.
...
Ting! Ting! [ Hội bé mèo]
[ Mèo Dunk : Phuwin với Louis ơi, Dunk muốn hỏi cái này 🙋♂️]
[ Mèo Phuwin : ???]
[ Mèo Louis : ???]
[ Mèo Dunk : Dunk muốn theo đuổi Joong thì nên bắt đầu từ đâu?]
[ Mèo Phuwin : Hở?]
[ Mèo Louis : DUNK MUỐN THEO ĐUỔI THẰNG JOONG Á??? 😲😲😲😲]
[ Mèo Dunk : Ừ, Dunk quyết định theo đuổi Joong.]
[ Mèo Phuwin : Tui nghĩ Dunk nói Dunk thích Joong thì Joong sẽ nhận lời liền, theo đuổi làm gì?]
[ Mèo Dunk : Nhưng ba Dunk nói quá trình theo đuổi vui lắm, Dunk muốn biết.]
[ Mèo Louis : Hờ hờ, thiệt thú vị.]
[ Mèo Dunk : Louis với Phuwin giúp Dunk với.]
[ Mèo Phuwin : Đi đâu du lịch đi, có thời gian bên cạnh nhau.]
Cậu cảm thấy chuyện này rất mắc cười, hai người này định chơi trò y chang Neo Louis hay gì, rõ ràng không có trở ngại như cậu và Pond nhưng lại thích chơi trò theo đuổi ngược.
[ Mèo Dunk : Đi du lịch hả? Đi đâu được nhỉ? 🤔]
[ Mèo Louis : Mọi người có muốn tổ chức đi chơi với nhau không?]
[ Mèo Phuwin : Mọi người đi đi, tui phải về nhà rồi.]
[ Mèo Dunk : Mai Dunk cũng phải về nhưng Dunk sẽ cân nhắc. ^^]
[ Mèo Louis : Ok, vậy hai cậu về nhà vui vẻ nha.]
[ Mèo Dunk : ☺️ Mọi người vui vẻ.]
[ Mèo Phuwin : Nghỉ vui vẻ nha.]
...
Pond nhíu mày khó chịu ngồi nhìn 3 người nhà Jayler đang ngồi đối diện. Jayler vẫn đang khóc suốt bảo gọi anh không bắt máy, nhắn tin anh không trả lời, nếu lúc trước, Pond sẽ tinh tế mà nói vài lời an ủi nhưng anh biết sự dịu dàng này anh chỉ nên dành cho đúng người thôi, càng nhường nhịn, Jayler sẽ càng quá đáng.
- Pond, cô biết là cháu đang rất giận nhưng mà em Jay nó không cố ý đâu, cô chú dắt nó đến đây xin lỗi cháu. Tay cháu đã ổn hơn chưa?
- Không sao ạ, người cần được xin lỗi cũng không phải là cháu.- Anh nói. Mẹ anh đá nhẹ chân anh.
- À bạn sinh viên kia, sau kì nghỉ, cô sẽ dắt em Jay đến xin lỗi bạn ấy, Pond đừng giận em nữa, mấy hôm nay, Jay nó không ăn uống gì, cũng không dám gọi cho con. Con tha lỗi cho nó được không?
Anh hiểu thế nào là con hư tại mẹ rồi, giáo dưỡng như thế mà Jayler ngoan ngoãn thì cũng lạ, rõ ràng mình làm sai nhưng chỉ để mẹ mình ra mặt, còn mọi người rõ ràng biết hắn ta muốn tấn công Phuwin nhưng lại chỉ quan tâm xin lỗi anh, ý mọi người là Phuwin đáng bị thế hay sao?
- Jayler. - Anh gọi
- Ơi, Jay nghe. - Giọng vẫn thút thít
- Cậu cố ý muốn Phuwin bị thương, chính cậu cố ý tấn công cậu ấy, nếu không có tôi thì có thể cậu ấy sẽ bị thương rất nặng với sự ác ý của cậu. Tôi không cần biết cậu đang nghĩ gì, và tôi nghĩ cả tôi và Phuwin cũng chẳng cần nghe lời xin lỗi từ cậu hay bất kỳ ai khác. Chỉ cần cậu tránh xa tụi tôi ra là được, tôi đã từng nói với cậu rồi mà. Vậy nhé, tôi không muốn thấy cậu nữa. Đừng để tôi phải nói những chuyện cậu đã làm với Phuwin. Muốn người ta không biết thì đừng làm. - Anh đứng bật dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn và nói, mặc kệ xung quanh tất cả người lớn đang ngạc nhiên vì hành động của anh. - Cháu xin phép đi trước.
Anh nói rồi bước ra khỏi bàn, anh chán ghét cách người lớn chỉ biết đưa mặt mũi và lợi ích lên trước và nghĩ chuyện này là chuyện trẻ con, bồng bột nhất thời, không có trẻ con nào lại cầm dao muốn gây tổn thương cho người khác cả và vì không có bằng chứng cho việc hắn ta đã cướp lấy công sức của người anh yêu nên anh mới đành phải cảnh cáo, thay vì nói thẳng cho người lớn biết bộ mặt "ngoan ngoãn" của hắn ta. Vì anh biết bọn họ sẽ chẳng tin anh.
...
Ting! Ting! [ Biệt đội báo thủ]
[ Báo cool ngầu Pond : Hôm trước, đứa nào rủ đi chơi, tao đi nữa. Ở nhà chán quá!]
[Báo điềm tĩnh Louis : Ok, chuẩn bị đi, 2 tiếng nữa, tụi tao qua rước mày luôn.]
[Báo cool ngầu Pond : Ok]
Đêm qua, thằng Louis rủ cả đám đi chơi nhưng nó cũng nói Phuwin phải về nhà, thằng Joong kêu muốn dắt em bé của nó theo luôn, thế là anh từ chối, không có Phuwin thì anh đi làm gì? Làm bóng đèn phát sáng cho 2 cặp đó à. Anh không muốn nhưng giờ thì anh nghĩ lại rồi, thà đi làm bóng đèn còn hơn ở đây nghe mấy câu giải thích sáo rỗng.
[Báo ngoại giao Joong : tao sẽ qua rước Dunk nên 2 thằng bây đi rước bé Pond Naravit của mẹ nhé.]
[ Báo cool ngầu Pond : Bỏ ngay từ bé Pond nhé.]
[ Báo ngoại giao Joong : Thôi đằng ấy đừng ngại, ai cũng biết đằng ấy là bé Pond rồi🤣🤣🤣🤣]
[ Báo cool ngầu Pond : Thằng cờ hó Joong.]
Anh chuẩn bị đồ đạc vào túi rồi xách xuống nhà, vẫn thấy gia đình Jayler ngồi nói chuyện với ba mẹ anh. Anh cũng lễ phép xuống chào.
- Con đi du lịch với tụi Louis nhé ạ. Vài hôm nữa con về.
- Pond ơi. - Jayler vẫn dùng tone giọng đáng thương gọi anh nhưng anh vờ không nghe.
- Ơ, bé Pond, con đi gấp thế á, dắt Jayler theo luôn đi, dù gì mấy đứa cũng biết nhau mà, bạn bè với nhau không. - Mẹ anh lên tiếng.
Anh' hiểu mẹ muốn gì, nói đến đó luôn rồi mà. Mẹ đang cố tình đúng không?
- Đúng đó con. - Ba cũng lên tiếng.
- Dạ thôi, để Pond đi chung với mọi người đi ạ, con cũng không còn mặt mũi nào đi theo, vả lại Louis cũng không thích con. - Jayler nói.
- Sao thế được. Chuyện nào ra chuyện đó chứ, con đi chơi thì tâm lý mới tốt lên được, hôm qua bác sĩ cũng nói mà. - Mẹ anh vẫn nói, cố ý muốn anh mềm lòng, mẹ anh và mẹ Jayler là bạn thân nên chắc chắn không muốn mối quan hệ của anh và Jayler căng thẳng, thậm chí còn để Jayler mạnh miệng tuyên bố hắn ta là vị hôn phu của anh thì chắc cũng do sự đẩy thuyền nhiệt tình của mẹ khiến cậu ta nghĩ vậy. Anh sẽ nói chuyện riêng với mẹ sau, giờ thì phải ra khỏi đây đã. Phiền lắm rồi.
- Đừng lôi Louis vào việc này, chính tôi không thích đi chung với cậu. - Anh nói xong rồi xách túi ra ngoài khi vừa nghe tiếng xe ở trước cổng.- Con đi trước ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro