tình yêu gà bông và lời xin lỗi của andy pwark

"chenle, anh mau mở cửa cho em, chenle à, em biết anh ở trong nhà mà, anh giận thì mắng em cũng được, đừng làm lơ em mà, zhong chen ..."

"jisung, cháu đến chơi với chenle à ?"

---
(viết random nên bạn có thể quay lại chap trước nữa nếu quên tình tiết)
—-
park jisung dùng vận tốc nhanh nhất của xe máy để phóng đến khu nhà mà chenle đang ở, cậu trai vội vàng đỗ xe vào hầm gửi, tức tốc chạy vào thang máy thì lập tức đập vào mặt là biển báo "thang máy trong giờ bảo trì, vui lòng sử dụng lại sau 6h tối"

park ji sung thầm văng một câu "chết tiệt", lập tức vòng sang phương án thang bộ, mang suy nghĩ lợi dụng ưu thế chân dài để leo đến tầng 15, mấy lầu đầu còn sung sức, đến tầng 7, 8 thì đã đuối dần, lúc chạm tay lên nắm cửa nhà chenle thì đã gần như đứt hơi bám khung cửa rồi thở. vốn dĩ không nể nang bấm password đã được anh gửi cho ngay ngày đầu mua nhà, ai ngờ người kia chiều hôm qua phát giận, về nhà lập tức thay mật khẩu nhà, park ji sung âm thầm rơi một ngàn giọt lệ, bắt đầu đứng trước cửa bài ca "chenle à, anh còn không mau mở cửa cho em ..."

đứng đó vừa đứt hơi vừa gọi vậy mà 15 phút trôi qua, chỉ thấy có nhà hàng xóm mở cửa 2 lần xem náo nhiệt còn chenle của park ji sung thì vô tình đến nỗi không thấy tăm hơi.

"jisung à, cháu đến chơi với chenle hay sao "

đang định tiếp tục bài ca không quên thì tiếng gọi quen thuộc sau lưng đã kéo họng park ji sung lại, ra là mẹ chenle đi chợ về, hay lắm, anh không mở cửa cho em, nhưng mẹ anh mở cửa cho em.

"cháu chào cô ạ, cháu đến tìm anh ấy nhưng điện thoại lại không gọi được, đứng trước cửa gọi cũng không thấy anh ấy đáp."

"à, chenle nó bảo đi mua quần áo với bạn, cái đứa sung sung gì ấy nhỉ ?"

"à sung chan hyung ạ ?"

"ừ, sung chan, bảo là đi mua quần áo, tầm nửa tiếng nữa sẽ về, ji sung vào nhà ngồi chơi nhé."

vốn park ji sung nghe chenle không có nhà thì định quay gót ra về ai dè mẹ zhong lại đề nghị ở lại chơi, park ji sung lập tức đồng ý, anh định trốn em đi chơi với người khác, em xem anh trốn được mấy hôm ?

"vâng ạ, vậy cháu làm phiền cô rồi."

"phiền cái gì chứ, ji sung ăn gì chưa, mình ăn tạm chè với bánh mochi ..."

---
"mẹ ơi, con về rồi nè .."

"về rồi à, mau rửa tay ăn cơm .."

"mẹ à, nhà mình có khách à, con thấy giày ..."

"khách là em, anh đưa túi em xách cho."

zhong chenle vừa vào cửa chào mẹ thì mắt đã lia được đôi giày thể thao kiểu dáng quen mắt, lập tức hỏi mẹ có phải nhà có khách không thì thân ảnh 1m8 quen thuộc đứng chìa tay trước mắt chính là đáp án thay cho câu hỏi bỏ ngỏ.

"jisung đến chơi chứ khách nào, thằng bé đến tìm con nhưng không thấy người mẹ liền bảo thằng bé vào chơi rồi ở lại ăn cơm, sao 2 đứa còn đứng đực ở đấy, mau vào nhà cất đồ tắm rửa rồi ra ăn cơm, con nhớ lấy đồ cho jisung nhé."

"vâng, con/cháu vào liền."

zhong chenle mặc kệ bàn tay đang chìa ra của park ji sung, lách người sang một bên rồi đi vào nhà, park ji sung nào có vì bị ngó lơ mà bỏ cuộc dễ dàng bao giờ, xoay người lập tức trở thành cái đuôi lớn bám người, lẽo đẽo theo chenle vào phòng anh.

" anh còn giận à ?"

cửa phòng ngủ vừa đóng, park ji sung lập tức giở trò phồng má làm cún nhỏ.

" không giận."

" không giận thế sao lại tránh em, không đợi em, sao lại thay mật khẩu nhà, sao lại đi với người khác, sao lại không trả lời điện thoại của em ..."

"ừ thì tôi giận đấy park ji sung cậu có ý kiến gì ?"

park ji sung nhìn cá heo nhà mình mặt giận đáng yêu hết sức, vừa đi bộ lên tầng 15 nên mặt có chút hồng, cộng thêm chút cau mày nữa, andy park suýt không nhịn được thốt ra một tiếng aww. cơ mà đại sự là dỗ anh ấy, dỗ xong rồi nựng rồi bẹo má cũng chưa muộn. park ji sung kéo anh trai nhỏ ngồi xuống giường, mình thì trực tiếp quỳ chân xuống, lúc này zhong chenle cao hơn hẳn park ji sung một cái đầu, park ji sung vừa ngước mắt lên nhìn anh, vừa dùng hai tay vuốt nhẹ lấy 2 tay anh, miệng ngọt dỗ:

" em đâu có ý kiến gì đâu, là em sai trước, là em không báo với anh là sẽ tham gia hoạt động trường, làm anh giận, là em sai, em sai nhưng mà chenle giận thì phải nói với em chứ, phải mắng em chứ, chứ anh tránh mặt em thì em dỗ anh kiểu gì bây giờ ?"

" ai cần cậu dỗ? tôi là con nít chắc."

"là em, là em cần, là em cần em biết sai rồi nên anh đừng giận nữa, được không ? mình làm hòa nhé ?"

lần này park ji sung chèo hẳn lên giường, vươn tay dài kéo cả người vào lòng, trán cụng trán một hồi, park ji sung cầm tay anh còn tỉ mỉ hôn hôn một chút.

" không giận nữa nhé ? ..... hyung ?"

zhong chenle cả người bị dỗ có chút mềm, park ji sung hôm nay ăn cái gì mà hôm nay miệng trở nên nhiều mật quá vậy? thực ra zhong chenle có giận đâu, nếu giận vì 1 tấm ảnh thì cũng quá trẻ con rồi đó, ngay hôm clip dance practice được đăng lên, zhong chenle còn đang ngồi làm bài tập ở phòng nghỉ của trường. vậy sao mà zhong chenle giận á, cô bạn nhảy đôi với jisung là bạn cùng khóa với chenle, việc cô bạn này có ý với jisung cả lớp đều biết, park jisung đúng là con chuột ngốc, cô bạn đó cố ý xin vô đội diễn, cố ý nhờ vả ban xếp sân khấu để bắt cặp với jisung, ngày hôm đó còn cùng vài cô bạn trước mặt zhong chenle nói cái gì rất xứng đôi, cảm thấy nói chuyện với jisung rất hợp, rằng hậu bối rất chu đáo, còn đưa khăn lau và nước cho mình. zhong chenle biết park ji sung làm sao có ý gì được, bản chất cậu nhóc đơn thuần quan tâm người mà thôi, cơ mà ghen vẫn là ghen, ghen vớ vẩn rồi về nhà thấy mình đuối lí, thế là thẹn không muốn giải thích với người ta, thế là tránh mặt, thế là không nghe điện thoại.

"anh phải nói với em chứ, mình là một đôi cơ mà, anh chả tin em gì cả"

cả người zhong chenle nằm trong lòng em trai nhỏ hơn mình 1 tuổi, đầu tựa vào vai em, hai tay vòng qua eo người ôm chặt.

"mới nãy anh kun còn nhắn tin cho em, nói có phải em làm gì khiến anh giận không, giọng điệu như chuẩn bị mai ra trường sẽ lên lớp tính sổ với em đó"

"vừa nãy anh bảo em đưa nước cho chị kia á, em không để ý, chỉ tiện tay chuyền nước cho mọi người thôi, em còn chả nhớ tên chị ấy, lúc tập tay em còn không chạm vào người chị luôn đó, ảnh anh nhìn là do góc chụp đó em thề"

" hay là từ mai chenle đến xem em tập nha, phòng tập chỗ hai bên có bàn ghế đó, anh ngồi đó làm bài đợi em được không ?"

park ji sung vừa ôm người vừa vuốt nhẹ lưng dỗ ngọt, mãi một lúc sau mới nghe được một tiếng ừ bé xíu.

có người bảo 2 đứa nhỏ thật trẻ con, đúng mấy kiểu tình yêu của mấy đứa tiểu học, hay giận dỗi lại còn cãi vặt, cơ mà park ji sung em tình nguyện ngồi dỗ anh cơ mà, mấy ai biết cãi nhau rồi dỗ cũng là một dạng cưng chiều ?
—-
mochipwark vừa cập nhật một ảnh mới.

mochipwark đồ ngủ của anh ngắn thật đó chenle. 💚

đã khoá tính năng bình luận

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro