✦ Chương 33 - Tín Hiệu Từ Xuân Thu, Lời Nhắn Xuyên Thời Gian ✦
Rừng nguyên thủy mỗi lúc một trở nên quái lạ.
Cây cối không còn mọc thẳng, mà cong nghiêng như đang né tránh thứ gì đó vô hình.
Mặt đất rạn như gạch men bị nung sai.
Ánh tím hằn lên từng thớ không khí, kéo dài thành sợi tơ nhấp nháy.
Gar-uk dẫn đường, nhưng ngay cả người đàn ông với bản năng sắc bén nhất bộ lạc cũng phải dừng lại nhiều lần, đôi mắt dán vào dấu rạn nứt dưới đất như nhìn thấy vực sâu.
"Mu-ra... ga'ru," Gar-uk nói khẽ.
"Rừng... khó chịu."
Hàn Kính thở mạnh:
"Không phải rừng khó chịu.
Là thời gian đang bị bóp méo."
An Tường im lặng đi sau.
Trong đầu anh, những lời của kẻ phá thời gian và tăng nhân vẫn vang lên xen lẫn nhau:
"Đi cùng ta, Minh Tường."
"Thí chủ chưa đến lúc."
"Thời gian chọn người có thể thay đổi nó."
Anh chạm nhẹ vào chuỗi tràng hạt trên tay.
Một hơi ấm mơ hồ lan ra... như có ai đó đang dõi theo.
Bất chợt—
ẦM!
Mặt đất rạn mở, ánh tím phụt lên như cột khói.
Hàn Kính vội kéo An Tường ra sau:
"Cẩn thận!"
Nhưng tiếng nứt không đáng sợ bằng điều xảy ra tiếp theo:
Một mảnh kim loại nhỏ, nóng, sáng tím, bắn ra từ khe nứt.
Nó xoay vài vòng trong không khí, rơi xuống đất trước chân An Tường.
Một mảnh... đồng hồ?
Không.
Một mảnh... gương vỡ.
Hàn Kính nhìn An Tường:
"Cái này... từ đâu ra?!"
An Tường cúi xuống, tay hơi run.
Trên mảnh gương... có phản chiếu gì đó.
Không phải rừng nguyên thủy.
Không phải mặt họ.
Mà là—
một mái tóc dài buộc bằng dây gấm.
Một mảnh áo váy cổ đại.
Một đôi mắt trong trẻo nhưng hoảng hốt.
Hàn Kính thốt lên:
"...Đừng nói với ta... đó là... Lâm Khê?!"
An Tường nín thở.
Hình ảnh trong gương run nhẹ... rồi giọng nói vang lên, nhỏ nhưng rất rõ:
"An Tường...
Nếu nghe được... xin đừng sợ."
Giọng của Lâm Khê.
Không phải ảo giác.
Không phải vọng âm.
Mà là tín hiệu thời gian, phát qua vết rạn.
An Tường siết mảnh gương, tim đập mạnh như muốn phá lồng ngực.
"Lâm Khê...
Là thật."
Trong gương, Lâm Khê đang ngồi trong một căn phòng gỗ kiểu cổ đại, ánh đèn dầu lung linh.
Áo nàng là kiểu của thời Xuân Thu — thời đại loạn lạc, chiến tranh dồn dập.
Gương rung lên.
Âm thanh chập chờn:
"Ta... bị cuốn vào xoáy tím... đến một thời đại khác...
Hình như là Xuân Thu..."
Mắt nàng hoe đỏ nhưng không mất bình tĩnh:
"Ta vẫn sống... và đang tìm cách trở lại."
Hàn Kính khẽ nói, giọng pha trầm buồn:
"Nàng ấy... mạnh mẽ thật."
An Tường mím môi.
Anh nhớ nét cười trầm tĩnh của Lâm Khê giữa sân chùa, nhớ dáng nàng bình thản trước mọi chuyện, nhớ đôi mắt sáng mà từng nhìn anh với chút ngạc nhiên, chút mến thương.
Trong gương, Lâm Khê tiếp lời:
"Tường ca...
Có điều quan trọng ta phải nói."
Giọng nàng chùng xuống, đầy lo lắng.
"Trong thời đại này... ta gặp một người biết về ánh tím."
"Hắn bảo rằng thời gian đang bị xé từ nhiều hướng."
"Hắn còn nói..."
Tiếng nhiễu mạnh, hình ảnh rung lắc như sắp vỡ.
Gar-uk giật mình lùi lại:
"Ti'm! Ti'm-ga!"
Hàn Kính giữ tay An Tường:
"Cẩn thận!"
Âm thanh trở lại một nhịp—
và Lâm Khê nói nhanh:
"An Tường, ngươi phải tránh xa kẻ phá thời gian."
"Hắn sẽ tìm ngươi... vì ngươi là chìa khóa."
Hàn Kính quay phắt sang An Tường:
"Ngươi là gì cơ?!"
Nhưng chưa ai kịp phản ứng, giọng Lâm Khê đã trở nên gấp gáp hơn:
"Ở đây... có người từng gặp hắn.
Họ nói hắn ban đầu là người tốt... nhưng khi hiểu được cách thay đổi lịch sử... hắn không còn trở lại như trước."
Hình ảnh rung dữ dội.
"An Tường... ta sợ...
Nếu ngươi... nếu ngươi cũng chạm vào cốt lõi thời gian..."
Mảnh gương nứt một đường dài.
Giọng nàng vang lên lần cuối, mơ hồ như tiếng vọng từ đáy hang:
"Đừng để hắn dắt lối... Tường ca..."
"Và... đừng đánh mất bản thân."
RẮC—!!!
Mảnh gương vỡ tan trong tay An Tường thành tro tím rồi biến mất như chưa từng tồn tại.
Rừng chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối.
✦ 1. Dao động trong tim – lựa chọn của trái tim hay của vận mệnh?
Hàn Kính đặt tay lên vai An Tường:
"Ngươi... ổn không?"
An Tường không trả lời ngay.
Trong tim anh, một cảm giác rất lạ lan ra:
lo lắng,
đau,
và một thứ không chịu gọi tên: nhân duyên.
Anh nghĩ mình đã quen với những thay đổi, quen với việc bị ném qua các thời đại.
Nhưng nghe giọng Lâm Khê từ một thời xa xôi khác...
anh mới biết mình không hề vô cảm.
Hàn Kính nhìn anh thật lâu.
Rồi khẽ nói, giọng không giấu được chút ghen tuông mềm nhẹ:
"Ta chưa từng thấy ngươi... vì ai mà run tay như vậy."
An Tường giật mình nhẹ.
"Ta..."
Hàn Kính quay đi, nhưng giọng khàn đi rõ rệt:
"Ngươi... quan trọng với nàng ấy sao?"
An Tường hít sâu, đôi mắt khẽ cụp.
Anh không phải người dễ thổ lộ cảm xúc.
Anh dè dặt, trầm lắng, lặng lẽ trong tình cảm như trong đời sống.
Nhưng lần này...
anh không thể trốn trong sự lặng lẽ ấy.
"...Ta không muốn nàng bị kẹt mãi ở đó."
"...Ta không muốn mất ai nữa vì vết rạn này."
Hàn Kính siết nhẹ tay, ánh mắt pha một chút xót xa:
"Vậy ta sẽ đi cùng ngươi... dù ngươi tìm nàng hay tìm lối thoát."
Gar-uk đứng cạnh, chậm rãi nói bằng thứ giọng nặng như đá:
"Mu-ra... ti'm...
Shar đang gọi mọi linh hồn."
(Thời gian... đang gọi tất cả về trung tâm.)
An Tường ngẩng lên.
Trên bầu trời, ánh tím không còn là sợi tơ.
Nó là cả dải lụa, quấn lấy bầu trời như dòng sông lấp lánh.
Hàn Kính mỉm cười mệt mỏi:
"Đi thôi.
Không thể quay đầu nữa rồi."
An Tường nắm chặt chuỗi tràng hạt.
Giọng Lâm Khê vẫn văng vẳng trong lòng anh:
"Đừng đánh mất bản thân."
✦ 2. Manh mối từ thời Xuân Thu – bí ẩn mới mở ra
Ngay khi họ định bước tiếp, mặt đất dưới chân lóe một vệt tím nhỏ—
như chấm sáng báo hiệu.
An Tường cúi xuống.
Là một ký hiệu rất nhỏ, khác với ký hiệu bộ lạc.
Ký hiệu hình ba nét xoắn — giống hệt ký hiệu trên tràng hạt tăng nhân từng đưa.
Hàn Kính hỏi:
"Cái này... nghĩa là gì?"
An Tường nói khẽ:
"Đây là dấu của người...
đã từng tìm kiếm lõi thời gian trước ta."
Hàn Kính sững lại:
"Là người xuyên không đời trước?"
An Tường lắc đầu, mắt hơi tối:
"Không.
Dấu này... cổ hơn.
Xưa hơn cả chữ viết Xuân Thu."
Anh nhìn sâu vào rừng:
"Đây là dấu... của người canh giữ thời gian."
✦ Kết chương ✦
Ba người tiếp tục đi về phía trung tâm rạn thời gian.
Gió càng lúc càng lạnh.
Ánh sáng trở nên nhòe như đang nhìn qua mặt nước.
Phía xa, nơi rừng xếp thành bóng đen chồng lớp, có tiếng chuông rất nhỏ vang lên:
"Minh Tường..."
Là ai?
Lâm Khê?
Tăng nhân?
Hay chính thời gian?
An Tường không biết.
Chỉ biết tim anh... dao động theo tiếng gọi ấy, vừa sợ, vừa hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro