✦ Chương 4 - Học Đường An Thành Và Duyên Mơ Hồ ✦
Buổi sáng, ánh nắng vừa chạm ngọn cây trong vườn, An Tường đã đứng trước cổng Học quán An Thành.
Tấm thẻ tú tài treo bên hông, cuốn sách ôm trước ngực— tất cả đều khiến anh trông vô cùng... đúng chuẩn thư sinh.
Chỉ có điều anh hơi cúi đầu, bước nhỏ, tai đỏ đỏ vì ngại.
✦ 1. Ngày đầu nhập học – gây cười nhẹ nhàng
Tiếng ồn ào của đám nho sinh vang lên ngay từ sân.
"Ê, đó chẳng phải Minh Tường sao? Hôm thi rớt còn đạp nát cả bậc đá cơ mà!"
"Nghe nói bỏ nhà đi cả tuần vì buồn."
"Nhìn coi, hôm nay rụt rè như mèo nhỏ, lạ ghê."
An Tường chỉ muốn lập tức quay đầu về phủ.
Nhưng Tiểu Hạc đi bên cạnh liền đẩy nhẹ anh, thì thầm:
"Thiếu gia, không sao! Bọn họ lắm lời lắm miệng chứ chẳng có ác ý đâu."
Anh gật đầu, hít sâu, rồi bước vào lớp.
Giáo huấn quan đã đứng sẵn trong phòng, ánh mắt hơi kinh ngạc khi thấy anh:
"Minh Tường... con chịu quay lại rồi à?"
An Tường lễ phép cúi chào:
"Dạ, thưa tiên sinh."
Cả lớp lặng một giây.
Một tên ngồi bàn sau lẩm bẩm:
"Ủa, nó biết lễ phép hồi nào vậy trời?"
Một đứa khác đáp:
"Thi rớt xong thành người mới chăng?"
Không khí râm ran, còn An Tường thì mặt đỏ như vừa bị bắt gặp làm điều xấu.
Anh ngồi xuống, mở sách, cố gắng làm người "tàng hình".
Thế nhưng... chính vì anh cố tàng hình, nên trời mới quyết định... không cho anh tàng hình.
✦ 2. Bài giảng đầu tiên – An Tường vô tình "tỏa sáng"
Giáo huấn quan đặt câu hỏi:
"Thế nào là đạo làm người?"
Đám học trò ai cũng tranh nhau nói toàn những câu kiểu sách vở:
"Là trung hiếu nhân nghĩa ạ!"
"Là giữ lễ!"
"Là học để làm quan!"
Giáo quan gật gù, nhưng dường như chưa hài lòng.
Ông nhìn An Tường:
"Minh Tường, con thử nói xem."
Cả lớp đồng loạt quay lại nhìn anh.
An Tường cảm giác tim mình muốn nhảy khỏi lồng ngực. Anh hắng giọng, cố giữ bình tĩnh – dù tai đã đỏ tới mức có thể nướng bánh.
"Dạ... theo con nghĩ... đạo làm người... là học cách sống cho đúng với lòng mình trước."
Tiếng xì xào lập tức im bặt.
Anh nói tiếp, bằng giọng nhẹ như gió đầu xuân:
"Nếu không hiểu mình muốn gì, điều gì làm mình đau, điều gì làm mình vui... thì làm sao hiểu được người khác?
Một người biết chăm sóc lòng mình mới có thể tử tế với người khác.
Đạo ấy... có lẽ không to tát, nhưng thiết thực."
Cả lớp tròn mắt.
Giáo quan nhìn anh thật lâu, rồi mỉm cười:
"Hay. Rất hay."
Vài nho sinh thì thầm:
"Sao nghe... sâu sắc dữ vậy?"
"Thi rớt mà nói câu triết lý như bậc hiền nhân!"
"Hình như khác hẳn trước kia."
An Tường cúi thấp đầu, mặt nóng ran.
Trời ơi... mình chỉ nói điều cơ bản thôi mà sao ai cũng nhìn dữ vậy.
Nhưng từ khoảnh khắc ấy, ánh mắt mọi người nhìn anh đã đổi.
✦ 3. Kết bạn – và những tràng cười nhỏ
Giờ nghỉ, một thiếu niên mặt mũi sáng sủa đến bắt chuyện.
"Ta tên Lục Vân. Câu nãy hay thật đấy. Ngươi... học từ đâu vậy?"
"À... ờm... chỉ là suy nghĩ cá nhân thôi."
Lục Vân bật cười:
"Thì đúng là thế! Người khác toàn nói theo sách, ngươi lại nói theo lòng. Ta thích kiểu ấy!"
Một nho sinh khác – béo tròn, mặt phúc hậu – chạy tới:
"Tên ta Trần Chí. Từ nay ngồi cạnh ta nhé! Ta bảo vệ bạn!"
An Tường: "..."
Bản thân là giáo sư từng đứng trước hàng trăm sinh viên, giờ lại được học trò nhỏ tuổi hơn "bảo vệ", cảm giác thật lạ lùng... nhưng đáng yêu.
Thế là chỉ trong buổi sáng, anh từ "thiếu gia đánh mất bản thân sau kỳ thi rớt" trở thành "thiếu gia hiền hòa sâu sắc, nói câu nào thấm câu nấy".
Mà sự thật là... anh chỉ hơi trầm và hay xấu hổ thôi.
✦ 4. Nhân duyên mơ hồ – một ánh mắt thoáng qua
Cuối buổi học, trời ngả chiều. An Tường bước ra cổng học quán, thì một cỗ xe ngựa dừng lại trước mặt.
Rèm xe khẽ lay.
Một bàn tay trắng tinh đưa ra vén nhẹ mép rèm.
Ánh mắt sau lớp sa mỏng nhìn về phía anh— trong trẻo mà sâu như mặt hồ.
Một giọng nữ nhẹ như tiếng chuông:
"Đó... có phải Minh Tường công tử không?"
An Tường tim khựng lại một nhịp.
Không phải vì xinh đẹp hay quyến rũ.
Mà vì... trong ánh mắt ấy, có thứ gì đó khiến anh thấy quen thuộc kỳ lạ, như từng gặp ở đâu đó của kiếp nào.
Nhưng anh chưa kịp đáp thì quản gia nhà đó đã nói:
"Tiểu thư chỉ muốn xác nhận thôi. Mời công tử cứ đi."
Cỗ xe lăn bánh, để lại làn hương thoang thoảng như quế và hoa nhài.
Lục Vân đứng cạnh, vỗ vai anh:
"Ấy, ấy... mới đi học ngày đầu đã có mỹ nhân để ý rồi đấy nhé!"
"Không phải... không phải như ngươi nghĩ đâu."
An Tường đỏ bừng cả mặt.
Lục Vân cười rộ:
"Được rồi, không trêu nữa. Nhưng ánh mắt tiểu thư đó lạ lắm... giống như biết ngươi từ trước vậy."
An Tường đứng yên rất lâu.
Gió chiều An Thành thổi qua, mang theo chút gì đó mơ hồ... như nhân duyên đang khẽ vén màn, nhắc anh rằng nơi này không chỉ là chốn nương thân, mà là nơi một câu chuyện mới sắp bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro