Ngoài lề (?): Ngắn gọn- Á C. M Ộ N G

Viết giữa đêm. Ôi thôi tối khỏi ngủ... lạnh xương sống quá.

////

Vậy ra đây là "người đó" mà Neral đã nhắc đến....

-Hn!

Nghiêng người qua một bên, tôi né viên đạn bay đến. Nó cũng là đạn ma pháp, tuy nhiên chậm hơn của Neralph rất nhiều.

-Nói ra, cô là ai, tại sao lại theo dõi tôi.

-À, quên mất- tôi bỏ cái mặt nạ quỷ ra- tôi là Minato Yuna, bạn của Neralph. Anh là Ryu đúng không?

Thật hoài niệm. Đã khá lâu từ lần cuối tôi thốt lên cái tên của mình, và cũng đã khá lâu rồi từ khi tôi nói chuyện ngang hàng với ai đó. Ai đó ở đây lại là người ấy của Neral, thật đáng mà.

-Hm? Ừ, tôi là Ryu- anh ta vẫn giữ khẩu súng chĩa vào tôi- liệu tôi có biết cô không?

-Tôi thì không, nhưng cái tên Neralph không gợi cho anh bất kì điều gì sao?

Một thứ gì đó nảy lên trong lòng tôi. Thứ gì đó không rõ ràng, một mối nghi ngại, có lẽ thế...

-Không. Họ hàng của tôi à?

-K-không- kì lạ thật... Neralph chưa bao giờ nói dối với tôi cả, nhưng anh ta lại phủ nhận nó...- cô ấy là đồng đội của anh... anh không nhớ ư? Cô ấy còn được anh nhờ giữ một khẩu súng tên Aschlagen nữa, anh không nhớ sao?

-Oh- nét mặt anh ta thay đổi khi khẩu súng được hạ xuống, một tia hi vọng nhen nhóm trong tôi, thế nhưng...- ra là nó ở đó nhỉ. Bảo Ne Ne gì đó giữ luôn đi, tôi không còn cần nó nữa.

-Anh...- tôi đột nhiên cảm thấy giận dữ, anh ta quên Neral rồi sao?!- anh ngừng đùa giỡn được chưa?!

Neral đã luôn kể về người đàn ông này mỗi lần chúng tôi kể chuyện quá khứ. Anh ta trông ra sao, ngầu như thế nào, mạnh mẽ và dịu dàng ra sao, vậy nhưng anh ta không nhớ?! KHÔNG NHỚ?!

-Không một chút ấn tượng. Và tại sao cô lại tức giận chứ? Tôi đâu thể nói dối rằng tôi biết một người qua đường đâu đúng...

Kang!

Một cách vô thức, thanh katana của tôi được rút khỏi vỏ, ngay sau đó bị chặn lại bởi cặp súng được bắt chéo. Rất giận, tôi đang rất giận, rõ ràng là cản xúc của Neral đã bộc lộ với anh ta, "Ryu" mà Neral luôn kể đến với anh mắt mơ mộng chắc chắn không phải là một kẻ vô tâm, vậy mà anh ta nói chuyện như thể không là chuyện của ai vậy...

-Người qua đường. NGƯỜI QUA ĐƯỜNG! Đối với anh cô ấy chỉ là NGƯỜI QUA ĐƯỜNG thôi sao?!

-Ugrr... thì... tôi đâu có...

Cơn giận trong tôi bùng nổ. Bất giác tôi kích hoạt Hagene no Oni, chỉ trong một khắc, 7 đường kiếm chém xuống trên cùng một đường thẳng, kiếm khí gần như trùng lên nhau.

Với khí phối, một khắc ấy kéo dài thành vô tận. Trong lúc đó, tôi dồn hết sự tức giận vào những đường kiếm, tôi cố gắng xả hết mọi thứ vào chúng, mọi suy nghĩ, cảm xúc và cả sự bất lực, thế nhưng...

3 đường kiếm bên trái, 3 đường kiếm bên phải, và một cái ở chính diện.

... thứ gì đó trong tôi bảo rằng có gì đó không đúng. Ngay cả đọc tâm cũng không phát hiện ra sự dao động trong anh ta, thật sự là... có khi nào Neral nói dối?

Không, không thể nào... dù có nói dối thì cậu ấy không thể dối trá cảm xúc được, vả lại nói dối với người như tôi có ích gì?

Có gì đó không đúng.

Có gì đó không đúng.

Không đúng...?

Có khi nào... anh ta mất...?

BOOM!

Mặt đất nơi Ryu đứng là chỗ duy nhất còn toàn vẹn. Kiếm khí của [<Nana Stume>]- Thất Trảo- phát nổ trong khi bay xuyên qua khu rừng rộng cả ngàn kilomet. Tại sao tôi lại bẻ đường kiếm?

Không biết.

Không rõ.

Có thứ gì đó, chưa rõ ràng.

Và trên hết, nếu tôi giết anh ta chỉ vì một khắc nông nổi lúc này thì chắc chắn tôi sẽ hối hận.

Cách.

Đóng kiếm lại. Tôi im lặng.

Vậy thì...

-Lúc này... chưa được. Cậu ấy đã luôn nhắc về anh. Vậy nên tốt nhất lúc này- tôi đeo cái mặt nạ lên và quay lưng lại- là làm rõ mọi chuyện.

[<Tenpo>]

Tôi nghĩ là trước hết tôi sẽ phải tìm Neral. Chỉ cần chúng tôi ở trong cùng một khu rừng thì cô ấy chắc chắn sẽ nhận ra tôi.

Phải nhanh lên.

////Ryu\\\\

Bằng cách nào đó, tôi đã vướng vào một cô nàng nguy hiểm. Minato nhỉ?

Cô ấy đến với tôi với một nụ khả ái dưới chiếc mặt nạ quỷ. Bản thân cô ta cũng có một cặp sừng dài giống như của quỷ, tuy nhiên bên dưới cái mặt nạ đó lại là một khuôn mặt của một người Nhật. Khoảng 16-17 tuổi nhỉ?

Mà chỉ mới 17 tuổi thôi nhưng cái kiếm pháp đó quả thật nguy hiểm, tôi mà chỉ nhích qua một bên một chút thôi là bay mất một bộ phận cơ thể rồi.

Chẳng thể hiểu được. Lúc đến thì nhẹ nhàng như một người quen, lúc tức giận thì bộc phá như một quả bom, thậm chí là còn biến thành quỷ trong một khắc, phá nát mọi thứ (may mà tôi không nằm trong mọi thứ đó) sau đó lạnh lùng quay đi. Cái tên cô ấy thốt lên... đúng thật, chẳng có chút quen thuộc nào cả, vậy nhưng Minato-san ấy lại nói rằng cô ấy biết tôi thông qua người đó. Có thứ gì đó hơi gợn lên khi tôi nhớ về cái tên đó, Neralph, tuy nhiên không hề có tí gì rõ ràng trong đó cả. Kì lạ thật.

Mở cổng không gian ra, tôi trở về căn cứ của mình, gỡ hết trang bị ra và ngồi xuống giường. Minato không phủ nhận rằng cô ấy là người lạ, tuy nhiên lại nổi giận với tôi chỉ vì tôi nói không nhớ Neralph là ai, có khi nào... tôi đã lỡ làm gì đó trong một kì trăng lưỡi liềm và rồi không nhớ?

Không không, nếu vậy cô ấy phải hận tôi chứ không phải là như thế.

Một ý nghĩ thoáng qua nhưng tôi ngay lập tức bác bỏ nó. Nhưng mà, khoan đã, lỡ tôi đã lỡ "vượt" với... không, không thể nào. Không thể mà...

-Ugrr...

Đầu tôi đột nhiên trở nên đau nhức. Có thứ gì đó cứ cộm lên, nhưng mọi thứ lại quá mờ ảo. Thật kì lạ.

Tôi rơi vào một giác ngủ sâu ngay sau đó. Và tôi cũng có một giấc mơ, một giấc mơ rõ ràng đến kì lạ.

Tôi đang ngồi trên thềm gỗ và nhìn ra sân, trên đầu tôi là bầu trời đêm với muôn vàn ngôi sao và những mặt trăng. Tay tôi đang vuốt nhẹ dọc bờ vai một người khác. Một cô gái. Thân hình nhỏ nhắn, mái tóc trắng tuyết và đôi mắt nhắm bình yên.

Cô ấy mở mắt ra nhìn tôi, một đôi mắt đỏ đầy mê hoặc, rồi mở miệng như nói gì đó, đúng lúc đó một hình ảnh khác chồng lên, một người phụ nữ với dáng vóc tương tự, với mái tóc đen và đôi mắt trắng dã, cũng mở mắt và nói gì đó. Cả hai hình ảnh cứ thay phiên nhau xuất hiện và chập chờn như một cuộn phim cũ bị lặp đi lặp lại...

-Hãy để em... như thế này... thêm một lúc nữa nhé.

-...!

Tôi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh vã ra khắp người, ướt đẫm cả bộ đồ tôi đang mặc.

Một cơn ác mộng.

Hoặc cũng có thể là những kí ức bị chôn giấu.

Á C  M Ộ N G.

K Í  Ứ C.

Hoặc cũng có thể là cả hai, hoặc không là cái nào cả.

Người phụ nữ tóc đen, đó là vợ của tôi. Đó là giây phút cuối đời của cả hai chúng tôi, đôi mắt của bà ấy bị chém vừa đủ để phá hư tròng mắt nhưng không ảnh hưởng đến những thứ khác, còn tôi thì bị đánh cho chảy máu nội tạng mà chết từ từ. Bầu trời lúc đó mờ tịt bởi khỏi và lửa, những ngôi sao và ngay cả mặt trăng cũng bị che khuất...

-Mà...

Tại sao tôi lại nhớ đến những cảm xúc tiêu cực đó lúc này nhỉ? Khó chịu quá.

Tôi thay bộ đồ đã ướt đẫm ra và đi vào phòng tắm. Dòng nước nóng làm trôi đi mọi sự mệt mỏi trong tôi....

-Khoan đã....

Còn phần còn lại, cô gái tóc trắng... là ai? Và dựa theo khẩu hình của miệng, tôi thấy họ đều nói một câu...

Thật khó chịu. Tại sao lại khai mở những kí ức khó chịu này chứ...?!

Khoan đã.

Những đường kiếm. Chính là những đường kiếm của Minato đã gợi cho tôi về nó.... có khi nào....

Mà khoan, Minato Yuna. Tên cô ấy phải là Yuna. Minato là họ... Yuta?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro