𝓜𝓤𝓐 𝓓𝓞𝓝𝓖
Tuyết rơi trắng xóa phủ kín con đường nhỏ dẫn ra khu đồi vắng phía sau thị trấn, nơi đó có một khoảng đất trống giữa rừng cây phủ tuyết, tĩnh lặng và nguyên sơ, Blue Lock được nghỉ ba ngày, và Ness đã nắm lấy cơ hội hiếm hoi này, anh kéo tay Isagi rời khỏi thành phố, tìm đến nơi anh từng vô tình phát hiện ra trong một buổi dạo chơi lúc nhỏ, một nơi không người, không ồn ào, chỉ có tuyết và bầu trời xanh nhạt trên đầu
Isagi bước đi bên cạnh Ness, hai bàn tay đút túi áo khoác, mặt cậu ửng đỏ vì lạnh và cả vì bối rối khi Ness cứ nhìn cậu mãi không rời, Ness dừng lại giữa khoảng đất phủ đầy tuyết, nhìn em bằng ánh mắt sâu lắng, rồi đưa bàn tay ra, ngón tay thon dài hơi run run trong gió
"Em nhảy với anh một bản nhé"
Isagi ngẩng đầu nhìn anh, hơi sững người, rồi khẽ gật, em cởi găng tay, đặt bàn tay lạnh vào lòng bàn tay ấm của Ness, lòng bàn tay ấy siết chặt lấy tay em như thể nếu lơi đi một chút thôi, mọi thứ sẽ tan biến như tuyết trong nắng
Ness dẫn em bước chậm trên tuyết, từng bước một thật nhẹ, rồi tăng nhịp thành điệu nhảy, tay phải của anh vòng ra sau lưng em, tay trái nắm lấy tay em dẫn dắt, Isagi ban đầu còn vụng về, nhưng chỉ vài nhịp sau, em đã thả lỏng, tin tưởng mà nhảy theo từng động tác Ness dẫn dắt, cả hai xoay tròn giữa nền tuyết trắng xóa, tiếng cười của Isagi vang lên trong gió như chuông bạc
Ness cười, ánh mắt cong cong như trời đông ánh nắng, anh nâng người em lên thật cao, bế em lên khỏi mặt đất giữa vòng xoay nhẹ nhàng, em bật cười, vòng tay quấn cổ anh, ánh mắt sáng rực như vì sao trong đêm
"Anh cao quá rồi, em sợ té đó"
"Anh có để em rơi bao giờ đâu"
Ness nói, giọng anh trầm thấp và ấm như lửa trong đêm tuyết, rồi anh xoay em thêm một vòng nữa, bế em lên xoay giữa trời như một bản valse tuyết dịu dàng
Từ phía xa, trong một căn nhà gỗ cũ kỹ gần khu rừng, một cặp vợ chồng già đang ngồi bên lò sưởi, người chồng định mở cửa sổ cho thông khí thì vô tình thấy được cảnh tượng hai cậu thanh niên đang nhảy múa giữa trời tuyết, ông gọi vợ ra xem, cả hai cùng nhìn, ánh mắt như sáng lên cả tuổi thanh xuân
Người vợ mỉm cười, rút điện thoại ra quay lại
"Ông xem kìa, cặp đôi này đẹp như tranh, họ làm tôi nhớ cái thời tôi và ông còn trẻ, cũng từng nhảy giữa tuyết thế này đấy"
Ông lão cười khục khặc, vỗ tay vợ, "Bà mà cũng nhớ à, cái thời đó chúng ta cũng mặn nồng lắm chứ"
Đoạn video được đăng lên mạng xã hội cá nhân của bà, chỉ vỏn vẹn một dòng chú thích
⁽Cặp đôi này thật đẹp, làm ta và chồng ta lại nhớ xưa khi yêu cũng mặn nồng lắm⁾
Bên dưới là hình ảnh Ness đang bế Isagi, xoay tròn giữa trời tuyết, mặt cả hai đỏ lên vì lạnh và cười đến rạng rỡ
Không ai trong Blue Lock biết hai người họ đang yêu nhau, không ai biết rằng những cái liếc mắt, những lần lỡ chạm tay, hay những lần Ness lặng lẽ đứng chắn trước em trên sân đều là vì yêu, chỉ có họ biết, giữa một thế giới ồn ào, họ chọn nhau trong im lặng, nắm tay nhau giữa tuyết, nhảy những điệu nhảy chẳng cần ai chứng kiến
Và nếu ai đó hỏi Isagi rằng vì sao em lại để Ness nắm tay bế lên giữa trời như thế, chắc em sẽ chỉ mỉm cười, tựa đầu vào ngực anh và đáp
"Vì em yêu anh, đơn giản là vậy thôi"
𝐓𝐇𝐄 𝐄𝐍𝐃
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro