Oneshot
Ngày 5 tháng 4, thời tiết rất đẹp.
Kaiser đã tới nhà mình hôm nay và bảo rằng anh ta dự tính đi nước ngoài trong vòng 1 tháng, vậy nên anh ta định nhờ mình chăm sóc Ness dùm anh ta. Tên ngốc này rõ ràng có thể tìm được nơi khác chăm sóc thú cưng tốt hơn mà? Đúng là chỉ giỏi gây rắc rối cho mình.
Kể cả thế, cậu cũng không có ý định từ chối lời nhờ vả này, dù sao thì, Yoichi cũng đang sống một mình, không hẳn là tệ lắm nếu có thêm niềm vui trong cuộc sống. Cậu mở cái lồng thú cưng hình máy bay ra, và một cục bông màu đỏ tím thò đầu ra ngoài. Sau khi ngửi trái ngửi phải, nó thận trọng bước ra ngoài.
"Xin chào, Ness. Anh sẽ chăm sóc cho em trong vòng một tháng tới, rất vui được gặp nhóc."
Nghe giọng nói lạ, Ness ngẩng đầu lên và thấy Yoichi đang ngồi xổm ở trước mặt, ngay lập tức nó chạy thẳng đến chỗ cậu với tốc độ ánh sáng — cắn vào mắt cá chân của Isagi.
"Uây! Ness."
Isagi không hề ngạc nhiên bởi việc này, cậu cũng bị Ness đối xử như vậy khi đến nhà Kaiser lần đầu tiên. Ness qua lời của Kaiser là một chú chó Poodle rất ngoan ngoãn, thông minh, nhưng khi Yoichi gặp mặt nó lần đầu, ấn tượng của cậu về Ness hoàn toàn trái ngược với những gì chủ nhân nó kể. Ness nhảy dựng lên tận 3 bước khi nhìn thấy cậu, nấp sau góc tường và sủa hăng say.
"Ừm Kaiser, anh có chắc là ổn không vậy?"
"Hmm...có lẽ là tại Yoichi là người đầu tiên đến thăm nhà tôi? Ness thường hay quá khích một chút khi gặp người lạ vào nhà, đừng lo lắng về nó."
"...Được rồi."
Khi Isagi muốn đi toilet, Ness đã chạy ngay đến cửa nhà vệ sinh và chặn ngay ở đó. Vì sợ dẫm phải lên người Ness, Yoichi đã đứng nhìn mặt-đối-mặt với cục bông màu đỏ tía đó tận 5 phút trước cửa, năn nỉ nó di chuyển. Cuối cùng, Kaiser phải đến và giữ Ness lại để Isagi có thể bước vào phòng.
Kết thúc hồi tưởng, Isagi thở dài và nhìn xuống Ness, vẫn hăng say cạp mắt cá chân của cậu qua bộ đồ ngủ. Lực cắn không hề mạnh, dấu răng trên bộ đồ cũng sẽ biến mất chỉ trong vòng vài phút. Nhưng nhìn Ness không hề có dấu hiệu sẽ buông ra, và cậu cũng không thể đứng trước cửa cả ngày được. Di chuyển cẩn thận đến phòng khách, cục bông Poodle vẫn giữ nguyên tư thế, lếch trên sàn như một cái giẻ lau hình chó con.
Yoichi ngồi phịch xuống ghế sofa, vươn tay ra để ôm lấy Ness, nhưng nó ngay lập tức nhảy về sau 3 bước, đôi mắt cún con to tròn nhìn chằm chằm vào cậu. Trong mắt Isagi, hành động của chú chó con mạnh mẽ này không hề đáng sợ tí nào, mà rất đáng yêu là đằng khác.
"Ness, chúng ta sẽ sống cùng nhau trong 1 tháng tới, giúp đỡ nhau nhé, hửm?" Yoichi nở một nụ cười, cúi thấp thân mình xuống, giơ tay ra một cách thân thiện. Ness nhìn chằm chằm tay cậu trong vài phút, rồi lưỡng lự bước tới, rúc vào tay cậu với đầu mũi ướt của mình.
_______
Ngày 6 tháng 4, thời tiết khá là u ám.
Kaiser gọi và hỏi liệu mình có nhớ việc phải đưa con búp bê yêu thích của Ness để nó ôm đi ngủ không, anh ta lẽ ra nên nói từ sớm mới phải, thật là một người chủ vô trách nhiệm. Con búp bê đồ chơi này ở chỗ quái nào ra thế?! Sao lại là nó?!
Khi mang Ness đến đây, Kaiser cũng nhớ việc phải mang theo số lượng đồ ăn đóng hộp cho chó đủ trong vòng 1 tháng, cũng như vòng cổ, thảm ngủ và đồ chơi mà Ness đang dùng. Vậy nên có thể nói, trong tháng này Yoichi không cần phải tự bỏ tiền mình ra để sắm đồ, Kaiser chuẩn bị mọi thứ khá là chu đáo. Nhưng tại sao búp bê đồ chơi của Ness lại là nó?!
Cậu nhìn vào con búp bê đáng yêu hình Yoichi ướt chèm nhẹp trong miệng Ness, tự nhiên cảm thấy da đầu mình tê đi, cứ như thể Ness đang cắn cậu vậy. Không quan tâm lắm việc tại sao Kaiser lại mua một con chibi gurumi của cậu, nhưng anh ta lại sử dụng nó làm đồ chơi? Dù Yoichi thừa nhận, cậu cũng xài poster của Kaiser làm bia ngắm để phóng phi tiêu những lúc cậu cảm thấy chán, nhưng không phải là hơi quá nếu đem con Nunu hình cậu làm đồ chơi cho chó à?
Isagi giơ tay ra để lấy con búp bê, nhưng vô tình đánh thức Ness đang ngủ say. Chú chó Poodle mở mắt ngay lập tức, nhanh chóng cắn một phát thật đau vào tay cậu.
"Ness! Ness! Đừng cắn!"
Ness trừng mắt nhìn cậu, cắn thêm một cái nữa, rồi quay trở lại giấc ngủ. Isagi nhìn chú chó ngủ say một cách bất lực, quên đi, dù sao cũng không phải là nó cắn cậu thật, không cần để ý lắm đến nó. Nhưng cậu vẫn lấy điện thoại ra, chụp một bức hình của chú Poodle ngái ngủ. Vẫn rất là đáng yêu khi nó không tỏ vẻ hung dữ. Isagi chọc vào bức hình của Ness, đang ngủ say và ôm chặt con búp bê Nunu.
____________
Ngày 10 tháng 4, thời tiết vẫn rất u ám.
Ness cuối cùng cũng chịu cho mình sờ rồi, nhưng sau vài cú nựng, nó lại đứng dậy và di chuyển ra chỗ khác. Có phải là do kỹ thuật của mình không tốt không? Cần phải quay lại và xem thêm nhiều video hướng dẫn khác thôi.
Trong vòng hai ngày qua, Isagi đã rất cố gắng để có thể chạm vào Ness, cục bông mềm mại màu magenta này thực sự làm tay cậu trở nên nhức nhối, nhưng nó vẫn còn ác cảm với Isagi, luôn nhe răng gầm ghè và sủa oang oang mỗi khi nhìn thấy cậu. Tại sao nó lại ghét cậu đến mức đó thế? Chú chó con chưa bao giờ lại gần cậu dù chỉ một lần, và luôn luôn nhảy dựng lên mỗi khi cậu chạm vào đầu nó. Isagi thực sự rất lo lắng.
Cậu ngồi trên sofa và chuyển kênh trên TV một cách chán nản, vô tình chuyển qua kênh đang chiếu cảnh phỏng vấn Kaiser, Ugh! Cái quái gì thế này,... Đang định chuyển kênh khác thì Isagi phát hiện Ness đã nhảy lên đùi cậu từ khi nào. Chà! Cơ hội tốt! Cố gắng kìm chế ý nghĩ chuyển kênh lại, nhanh chóng chạm vào bộ lông mềm mại của Ness bằng cả hai tay. Chú chó chẳng thèm phản ứng, thậm chí còn lắc đuôi nữa. Yoichi chạm vào lưng nó, Ness đảo mắt và kêu lên một tiếng rừ thoải mái. Đáng yêu quá đi... Isagi đã luôn ghen tỵ với những video ngắn về việc nựng những con thú cưng đáng yêu. Và cuối cùng cậu cũng đã có một chú chó của riêng mình để chăm sóc, dù chỉ trong thời gian ngắn. Đây là cảm giác của người nuôi chó đúng không?
Thật là thoải mái...Ness nằm dài ra trên đùi Isagi và tận hưởng dịch vụ mò mẫm này, chờ đã! Chẳng hợp lý gì khi cảm thấy thoải mái trên đùi của Yoichi chết tiệt! Nghĩ thế, nó nhảy dựng lên.
"Woa! Sao tự nhiên em lại như thế!" Isagi sửng sốt khi nhìn thấy Ness đột nhiên nhảy dựng lên trên đùi mình, có phải do cậu sử dụng lực mạnh quá không? Vỗ vỗ đầu chú chó nhỏ để trấn an.
"Ngoan nào, ngoan nào, xin lỗi vì đã làm em đau."
Ừm...Chỉ một chút nữa thôi... Vì lợi ích của Kaiser, chỉ như thế này một chút nữa thôi!
Mặc dù Ness đã nhảy xuống và nằm vào chỗ khác, không còn ở trên đùi Yoichi nữa, hôm đó vẫn là một buổi chiều ấm áp và vui vẻ?
______
Ngày 12 tháng 4, thời tiết rất đẹp.
Thức dậy vào buổi sáng sớm, mình phát hiện ra Ness đang nằm trên giường với mình! Có phải tụi mình đã thân hơn rồi không? Woohoo, em ấy thật là đáng yêu, mặc dù sau khi thức dậy, em ấy lại nổi nóng với mình...
Yoichi mở mắt dậy trong sự bàng hoàng, tắt đồng hồ báo thức nằm ở tủ dưới, chớp mắt một vài lần để lấy năng lượng, cảm thấy có cái gì đó ấm ấm xung quanh mình. Hở? Cậu nhấc cái chăn lên và thấy Ness đang ngủ say, co cụm lại thành hình bánh pudding. Chú chó rời khỏi cái đệm ngủ và chạy vào phòng cậu? Hãy nhìn vào cục bông mềm mại màu đỏ tím này, nhóc đó ngủ ngon với cái miệng hé mở nhỏ xíu, đống lông trên người thì cuộn tròn lại. Cảnh tượng hiếm! Cậu chộp lấy cái điện thoại và chụp lại cảnh tượng hiếm có khó tìm này. Ness, đang ở gần cậu, phải chụp lại thôi! Nhưng có vẻ Yoichi đã quên tắt tiếng...
"Tách!" tiếng chụp hình vang lên. Ness mở mắt ra, ngay lập tức nhìn thấy Yoichi đang ngồi cứng ngắc trước mặt, tay cầm điện thoại. Ngay lập tức nó nhảy dựng lên, bắt đầu cuộc chiến giữa chó và người, biến một buổi sáng yên bình trở thành một đống hỗn độn.
Ness có vẻ rất, rất không hài lòng với việc Yoichi từ chối xóa bức hình vừa nãy, nó thông minh tìm cách mở tủ đồ của cậu ra, cố tình cắn lên cái áo bóng đá yêu thích của Isagi, rách nát tạo thành nhiều lỗ hổng.
"A! Ness!"
Đừng để sự thông minh của một chú chó Poodle thể hiện trong việc này chứ! Và làm thế quái nào nó biết áo của cậu nằm ở ngăn nào! Yoichi nhìn cái áo rách nát một cách bất lực, Ness coi bộ vẫn còn tức lắm, nó dẫm lên cái áo một vài lần nữa rồi sủa ầm lên.
Chắc chắn ngó lơ mày vào hôm nay! Đồ chó con ngu ngốc! Khó ưa y chang chủ nhân mày vậy!
___________
Ngày 13 tháng 4, thời tiết rất đẹp.
Ngày đầu tiên lơ Ness! Nhưng thất bại... Dù sao, mình chẳng thể nào làm gì mà không chú ý tới bé chó nhỏ đó... Chắc rồi, mình không có sức chống cự lại sự đáng yêu của động vật. Mình...
Yoichi thức dậy vào ngày hôm sau, vẫn còn một chút tức giận khi nhớ về cái áo thể thao đã bị cắn nát thành mớ hỗn độn. Làm lơ Ness hôm nay thôi! Thật trẻ con khi giận hờn với thú cưng, nhưng thật là vô lý khi Ness lại ghét cậu tới mức đó, không, đáng lẽ ra chú cún con nên hạnh phúc vui vẻ mới phải. Wow, càng nghĩ về nó, cậu càng buồn...
Ngay khi Isagi đổ một lon thức ăn vào tô cơm của Ness, chú cún Poodle lắc lư để ngửi mùi hương, bụm mặt vào tô và bắt đầu ăn. Cậu nhìn chú chó cắn đồ mình và bây giờ ăn uống một cách vô tình, nhưng không thể phàn nàn với chủ nhân của nó được, bởi tên khốn đó chắc chắn sẽ cười vào mặt cậu.
Ness ngẩng mặt khỏi cái tô và nhìn chằm chằm vào cậu một cách nghi ngờ. Bình thường, Yoichi sẽ ngồi xổm bên cạnh và nhìn nó với một vẻ mặt ngu ngốc trong khi nó đang ăn, nhưng hôm nay Isagi chỉ quay lưng và rời đi trông rất khác thường, Ness nghĩ trong sự bối rối.
Nguyên buổi sáng còn lại, dù cho Ness có chạy loanh quanh Isagi, cậu vẫn làm lơ nó. Chú chó nhỏ cảm thấy giận dữ, chỉ là một Yoichi chết tiệt! Sao cậu dám ngó lơ nó!
Yoichi nhìn cục bông nhỏ đang cắn quần cậu một cách bất lực, "Đừng cắn, Ness, anh không di chuyển được..." Ness vẫn cắn chặt răng và từ chối nhả ra. "Nếu em cắn sâu thêm một tí nữa, em sẽ cắn anh đấy." Ness ngay lập tức thả ra ngay khi vừa nghe thấy từ khóa, đẩy đẩy đầu nó vào chân Yoichi, thút thít gầm gừ. Urg! Sinh vật đáng yêu gì đây... Yoichi ôm tim.
Ness tiếp tục đi vòng quanh Isagi, huých huých vào chân cậu, hành động như thể là một chú cún con bám người đích thực. Kể cả Isagi, vẫn còn đang tức giận về cái áo bị cắn nát, cũng phải nguôi ngoai. Dù sao thì, cún con thì có thể suy nghĩ ác ý gì chứ! Cậu quỳ xuống và ôm Ness, cọ cọ vào mặt nó. "Được rồi, được rồi, anh tha thứ cho em..."
Ness cũng cọ cọ đầu vào tay Yoichi, nghĩ rằng đúng là Yoichi ngu ngốc, quá dễ dàng để làm cậu hết giận.
___________
Ngày 16 tháng 4, thời tiết rất đẹp.
Hôm nay trời thật sự rất là đẹp, vậy nên mình quyết định ra ngoài để dẫn Ness đi dạo. Vô tình gặp lại Kurona và Yukimiya, Ness xém tí nữa đã đánh nhau với hai em ấy. Có vẻ như nhóc ấy rất sợ người lạ...
Isagi quyết định dẫn Ness, chú chó nhỏ chưa được ra ngoài trong vài ngày, đi dạo để hít thở khí trời. Mặc dù cậu phải tốn không ít sức lực để đeo vòng cổ cho nó, nhưng cuối cùng thì nó cũng chịu đi ra ngoài. Trên đường đi, cậu vô tình gặp Hiori cũng đang đi dạo với Kurona và Yukimiya. Ngoài việc cùng là thành viên cùng đội Bastard Munchen với Yoichi, Hiori cũng là hàng xóm sống cùng một khu. Kurona là một chú mèo lông đỏ được Hiori nuôi, nhưng hành vi của bé ấy thì không khác gì loài chó, cũng là lý do tại sao Hiori dẫn nó đi dạo. Kurona rất thích Isagi ngay từ lần đầu gặp mặt, cậu cũng rất yêu quý bé mèo dính người này, thường hay ghét thăm nhà Hiori với rất nhiều đồ chơi cho mèo. Yukimiya là một chú chó lớn điềm tĩnh. Mặc dù lúc ban đầu, chú chó không hề thân thiết với Kurona như bây giờ. Sau khi làm quen thân, Yuki sẽ lắc đuôi mỗi khi thấy Isagi nhìn mình.
"Meo! Meo! (Yoichi! Yoichi!)" Kurona chạy vòng quanh chân Isagi như một hành tinh nhỏ, trong khi đuôi của bé nó thì quấn lấy cổ chân.
"(Yoichi, cậu đây rồi.)" Yukimiya dụi đầu vào đùi của Isagi, vẫy đuôi hạnh phúc.
"Lâu rồi không gặp cả hai em." Isagi cúi người xuống, nhẹ nhàng sờ đầu của hai bé thú cưng.
"Hai đứa đều rất nhớ cậu đấy." Hiori nháy mắt. "Tớ cũng thế."
"Gì chứ, không phải là chúng ta gặp nhau ở câu lạc bộ hằng ngày... Wow... Chờ một chút đã! Ness!"
Yoichi vội vàng giữ chặt sợi dây xích chó lại để giữ không cho Ness nhảy cẩn lên người Kurona. Bộ lông của nó xù lên trông rất đáng sợ, nó nhìn chăm chăm Kurona và Yukimiya, nhe hàm răng sắc nhọn của mình.
"(Hay đấy Yoichi! Nó là ai thế?)"
"(Cản đường quá, cản đường quá.)"
"(Yoichi chỉ được nhìn tao thôi...)"
Đương nhiên rồi, Isagi không thể nào nghe hiểu được ngôn ngữ của những bé thú cưng này. Cậu nhanh chóng cúi đầu xin lỗi Hiori, rồi vội vã quay về nhà.
"(Sao Yoichi lại bỏ đi? Ghét quá, ghét quá.)"
"(Cậu ấy bị phân tâm bởi tên khác, tớ không thích điều đó...)"
Yoichi, đã trở về nhà, hoàn toàn không biết tiếng lòng của Kurona và Yukimiya. Cậu đang cố gắng dạy dỗ Ness sao cho không được trở nên thô lỗ với những chú chó hoặc mèo khác. Vỗ vỗ cái đầu bông xù của nó, chỉ để phát hiện thấy tai của Ness nhún lên nhún xuống một cách bất thường.
"Ness! Em sao thế?" Ness trong vòng tay của cậu, móng vuốt bám chặt lấy áo của Isagi, đây là lần đầu tiên Yoichi thấy nó dính cậu tới mức này.
"(Yoichi ngu ngốc! Xin lỗi đi! Yoichi chết tiệt!)"
Những từ ngữ đó qua tai Yoichi chỉ là tiếng rên ư ử của chó con, cậu chỉ nghĩ chắc hẳn Ness đã nhận lỗi, vậy nên nhẹ nhàng vuốt lưng nó.
"Được rồi, ngoan nào, ngoan nào, anh sẽ hong khô lông cho em sau."
Phải mất một tiếng đồng hồ sau, cậu mới trấn an được cảm xúc thất thường không ổn định của Ness.
___________
Ngày 21 tháng 4, thời tiết khá u ám.
Dạo gần đây, Ness có vẻ đã gần gũi hơn với mình rồi, thậtttttt là xúc động làm sao, đây có phải là cảm giác của chủ nhân không? Dù cho lần đầu em ấy gặp mình, em ấy đã cắn mình rất đau...
"Ể? Ness! Sao em lại ở đây?" Yoichi quỳ một chân xuống, sờ bộ lông mềm mại của Ness. Nó nhìn cậu một cách khinh bỉ, nhưng dù cho thế, cậu vẫn thấy nó đang lắc cái đuôi nhỏ xíu. Sau một thời gian chung sống với nhau, cậu có thể thấy rõ hơn sự thật rằng chú cún nhỏ này hơi bị nóng nảy. Cảm xúc của em ấy khá là không ổn định, cách dễ nhất để nhận ra điều đó là nhìn vào đuôi để đoán, dựa theo một một số tips hướng dẫn của các video trên mạng. Sự tương phản giữa hành động và cảm xúc này khá là đáng yêu... Yoichi hài lòng mà cưng nựng Ness, hóa ra cún con cũng sẽ có tính cách tsundere nữa sao?
"Lần sau đừng dí sát gần quá. Nếu anh không để ý thì anh đã dẫm lên người em rồi." Yoichi bế Ness lên và cọ cọ vào mặt nó. Chú chó nhỏ ngân lên mấy tiếng, liếm mặt cậu một cái rồi quay đầu đi, tỏ vẻ khinh bỉ. Nó rõ ràng không hề ghét cậu nữa mà? Sao em ấy lại phải cố gắng hành động như thể có ý ghét bỏ Isagi thế nhỉ? Dù cho Yoichi đã thành thục trong việc quan sát cảm xúc của Ness, cậu vẫn không thể hiểu được chú chó nhỏ này đang nghĩ gì trong đầu.
Chà...Thôi bỏ đi! Cảm thấy vui khi chơi cùng bé cún con này là được rồi.
_____________
Ngày 23 tháng 4, hôm nay trời mưa.
Reo nghe nói mình đang chăm sóc cún con Ness giúp cho Kaiser. Vậy nên cậu ấy đã gửi thiết bị phiên dịch ngôn ngữ thú cưng mà công ty cậu ấy đang phát triển cho mình. Ừm... Mình có nên nói cậu ấy là vì nó vẫn đang trong quá trình thử nghiệm không nhỉ? Cảm giác không đúng cho lắm...
Sau khi phàn nàn với Reo về việc cậu không thể hiểu nổi Ness đang nghĩ gì, Reo đã gửi một bưu kiện đến cho Isagi. "Phiên dịch ngôn ngữ của thú cưng sao? Có phải giống với loại mà tụi mình đã sử dụng trước đây không? Chắc vậy rồi, người giàu có thể làm bất cứ thứ gì họ thích mà." Yoichi mở hộp ra, đọc hướng dẫn sử dụng một cách cẩn thận. "Độ chính xác sẽ tăng dần theo số lần sử dụng... Ừm... Thử trước đã."
Yoichi đeo tai nghe lên người, cùng lúc đó Ness cũng loạng choạng bước vào phòng cậu.
"Yoichi ngu ngốc."
Nghe khá là dễ chịu, giọng nói nam tính đầy đàn ông, giọng nói cũng được cài đặt sẵn à? Hay đây là giọng của Ness? Em ấy rõ ràng chỉ là một chú chó Poodle lông xù thôi mà. Và tại sao em ấy lại gọi cậu là đồ ngốc, thậm chí còn gọi thẳng tên cậu nữa. Chắc chắn rồi, chú cún này giống hệt tính cách khó ưa của chủ nhân nó mà.
"Đồ ngốc Yoichi đang làm gì thế?"
"Cách Yoichi suy nghĩ thật đáng yêu... Vớ vẩn!"
"...Khuôn mặt đần độn đó thật dễ thương, mình muốn cắn quá."
Hả? Bất kể bao nhiêu lần nghĩ về điều đó, cậu vẫn thấy có gì đó sai sai! Chỉ có phần "muốn cắn" là chắc chắn đúng sự thật mà thôi!
"Yoichi, tôi thích em."
"Thật sự rất thích em."
"Tôi thích em nhất."
Yoichi nhanh chóng tháo cái tai nghe ra, như thể cậu đang cầm một cục khoai lang nóng hổi trên tay vậy, và ném nó sang một bên. Giọng nói nam tính đẹp trai thổ lộ một cách trìu mến, ấm áp ngay bên tai cậu, quá ư là shock. Cậu nhìn cái tai nghe rồi lại quay sang Ness đứng ở cửa phòng, sủa một cách hăng say. Chắc chắn là lỗi dịch thuật, dù sau thì, Mikage Reo cũng nói đó chỉ là sản phẩm đang trong quá trình thử nghiệm. Thật là kinh khủng, tốt hơn hết là không nên sử dụng nó thường xuyên trong tương lai.
__________________
Ngày 29 tháng 4, thời tiết rất đẹp.
Hôm nay sẽ tắm cho Ness! Đây là lần đầu tiên mình tắm cho một chú cún, và mình đã xem rất nhiều video hướng dẫn rồi, đang cực kì mong chờ.
"Ness! Ness! Đừng trốn!"
Nhận thấy được ý định của Yoichi, Ness liên tục đấu tranh, vùng vẫy cái chân nhỏ nhắn một cách mạnh bạo, thể hiện nó từ chối nghe theo. Cậu nhanh chóng ôm lấy nó, ngăn cản nó nhảy ra khỏi phòng tắm, trong khi chậm rãi tiếp cận bồn tắm.
"Hầy! Cuối cùng cũng bỏ em vào được..." Yoichi quẹt mồ hôi khỏi trán, Ness trong bồn tắm, bị ngâm trong nước, lông tơ xìu xuống. Isagi phì cười, bắt đầu chà cả người Ness với xà phòng trên tay, khi đó cậu mới nhận thấy cả người Ness bắt đầu run lẩy bẩy. Cậu nhanh chóng dừng lại trong hoảng sợ. "Ness! Nước nóng quá hả? Em sao thế?"
"Bùm!" Một tiếng nổ to vang lên, làn khói trắng xuất hiện trong phòng tắm, Yoichi trượt chân té ngã vào bồn tắm trong sự kinh hãi. Trước mặt cậu là một người đàn ông đang giận dữ.
Không! Đây không phải là khoa học viễn tưởng!
Nếu người đàn ông trước mặt cậu không có mái tóc quăn màu đỏ tím và đôi mắt to đẹp giống Ness, Yoichi đã nghĩ có tên trộm chó nào đó đã đột nhập vào phòng tắm của cậu, quăng bom khói, và bế Ness đi mất.
"Yoichi thật là nhẹ dạ cả tin nhỉ, em thường hay tắm cho người khác lắm, đúng không?" Tên đàn ông trước mặt tiến đến gần cậu, nở một nụ cười giả trân. Ồ, là giọng nói giống với lúc cậu nghe được từ thiết bị phiên dịch, Yoichi nghĩ, bị phân tâm. Không! Rõ ràng 10 giây trước, anh ta là một con chó mà! Chuyện gì đã xảy ra trong khi cậu đang tắm cho một bé cún thế! Yoichi nhìn Ness, cái sự chênh lệch thể hình gì đây! Cậu thấy không thoải mái, lùi ra sau để kéo dài khoảng cách, cho đến khi chạm phải thành bồn chật hẹp, không thể di chuyển được nữa.
"Yoichi muốn đi đâu thế?" Ness tiến lại gần cậu, giơ tay ra để vén mớ tóc mái bị ướt, gần như kề mặt hắn sát với mặt cậu. Isagi căng thẳng, mắt đảo loạn xạ, mắt cậu vô thức nhìn theo đường cơ bắp trên cơ thể của Ness.
Ahh! Kaiser khốn kiếp! Sao anh không thiến quách con chó của anh đi!
Ness nở một nụ cười nham hiểm, và trong chốc lát, Isagi chợt thấy mông mình, vẫn còn nhói đau sau cú ngã, lành lạnh. Không thể nào! Cậu ở đây là để chăm sóc thú cưng, đâu phải để mất đời trai đâu cơ chứ!
________
"Hắt xì!"
"Sao thế Kaiser? Cảm cúm hả?"
"Không." Kaiser, đang ở nước ngoài, quẹt mũi và cười tự tin. "Chắc chắn là tên hề nào đó đang nhắc đến tao."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro