Ghen

Lưu ý: Chap này có một chút cảnh Reonagi.


Ness có một kiểu cười mà Kaiser cực kỳ ghét.
Không phải vì nó xấu mà. Ngược lại, nó quá đẹp. Cười nhè nhẹ hình chữ V, mắt cong, lúm đồng tiền hiện ra rõ một bên. Kiểu cười dịu dàng, dễ thương, làm người nhìn tưởng là người quan trọng nhất trong mắt cậu.
Và Kaiser ghét nó.
Khi người nhận không phải là hắn.

Buổi tối hôm đó, tụi nó đi ăn tiệc sinh nhật Reo.
Reo chọn một nhà hàng ngoài trời, mời nguyên đám bạn từ thời Blue Lock tới. Đám người ồn ào, nhoi không chịu được — Bachira, Chigiri, Hiori, thậm chí cả Karasu lẫn Tokimitsu cũng có mặt. À không thể quên được em bé của anh nữa — Nagi Seishiro.
Kaiser ban đầu không muốn đi. Nhưng Ness bảo: "Reo từng giúp tớ nhiều lắm, không đi kỳ lắm..."
Thế là hắn chịu.
Với điều kiện: Mày không được ngó thằng nào quá ba giây.

Kaiser giữ tay Ness suốt buổi.
Mỗi khi có ai bước tới bắt chuyện với Ness, hắn lập tức siết chặt tay, mắt nhìn kiểu: "Ờ, mày tới đây rồi thì đi nhanh giùm cái."
Chỉ có Reo là không bị chiêu đó ảnh hưởng.
Reo nói chuyện với Ness như đã thân từ kiếp trước. Cười rất tươi, khen Ness từ món ăn hôm bữa tới gu chọn hoa trang trí nhà. Còn Ness thì — khốn nạn thay — cũng cười lại.
Cái kiểu cười chết tiệt đó.
Lúm đồng tiền.
Mắt cong cong.
Với anh nhìn dịu dàng tới phát ghen.

Kaiser nhìn hai người họ, đầu vang lên ba từ:
"Cười vừa thôi, Alexis."
Cùng lúc đó Nagi đi đến. Gã hơi đưa tay lên khều áo Reo. "Reo...tớ buồn ngủ rồi."
Anh quay lại, hơi kiễn lên hôn gã một cái. "Vậy tớ đưa em về nha?"
"...Ừm."
Thấy vậy Kaiser cũng nhanh tay kéo Ness lại gần, thấp giọng:
" Mày cười cái mặt nó với tao không đủ hay sao mà phải xài nó với thằng khác?"
Ness tròn mắt. "Hả?"
"Mày còn muốn cười với ai nữa không? Tao gọi cả đội cho mày cười một lượt luôn nha?"
Ness suýt phì cười. "Michael."
"Đừng có Michael tao. Trả cái lúm đồng tiền lại đây."

Một phút sau, cả bàn nhìn thấy cảnh: Kaiser ngồi bặm môi bặm miệng, mặt hằm hằm trong khi Ness ngồi kế bên cười như được mùa, tay còn cố nắm mặt hắn lại để ngắm.
Reo ngồi đối diện, lắc đầu cười.
"Mày ghen thiệt hả Kaiser?"
"Tao không ghen."
"Ồ?"
"Tao chỉ cảnh cáo thằng nào dám làm chồng tao cười là nó không còn răng để cười lại nữa."
"...Tao là người được cười đó nha"
"Im. Tới lượt mày đâu?"

Tối đó về nhà, Ness vẫn nhịn cười không nổi.
"Cậu nhìn Reo như kiểu sắp giết người ý."
"Tao đang kiềm chế đó, mày không biết thôi."
"Cậu dễ thương ghê."
"Mồm bảo tao dễ thương mà mày còn cười với người khác hả?"
"Không, tớ chỉ cười kiểu...thân thiện thôi mà."
"Nói thêm câu nữa là mai tao đi kiếm thằng khác giờ?"
"...Thôi nào, tớ xin lỗi."
Ness kéo đầu Kaiser xuống, hôn nhẹ lên má hắn.
"Cậu là người duy nhất tớ có lúm đồng tiền, được chưa?"
Kaiser im lặng một lúc.
Sau đó quay sang nhìn cậu.
"Còn người duy nhất mày có lúm đồng tiền ở...chỗ khác thì sao?"
"...Michael."
"Lên giường. Tao kiểm tra lại."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro