Trẻ con

Ness bước vào IKEA như đi lễ hội. Mắt sáng như đèn, tay xách cuốn catalog đã dán sẵn mấy chục miếng sticker đỏ và thái độ y hệt đứa con nít lần đầu được vào tiệm đồ chơi.
" Michael, Michael, chỗ này có nguyên bộ màu pastel này! Dễ thương chết đi được!"
"Không tao không ngồi lên vài cái ghế như trong phòng livestream của Tiktoker được."
Ness quay lại, mếu máo. "Nhưng nó hợp với vibe nhà mình mà!"
"Nhà mày không phải nhà tao."
"Nhưng chúng ta sống chung..."
"Thì để nó mang vibe của tao?"
Ness nhìn hắn như thể hắn vừa giết chết một con thỏ bằng tay không.
Hai người đi tiếp đến khu bàn ăn. Ness hí hửng chỉ vào một cái bàn tròn bằng gỗ nhạt, cạnh viền bo tròn, trông vừa ấm cúng vừa mềm mại.
"Cái bà này đẹp quá trời. Có thể ăn tối, uống trà, hoặc gì đó lên mặt bàn-"
Kaiser cắt ngang. "Mày định ăn mì cay trên cái bàn này à? Chỉ cần một giọt tương rơi xuống là nó đổi màu vĩnh viễn đấy."
"Thì ta dùng khăn trải bàn..."
"Mày nghĩ tao có thời gian giặt khăn mỗi tuần không?"
"Vợ gì mà khó tính..."
"Gì cơ?"
"...K-không có gì."
Cuối cùng họ đứng trước hai lựa chọn:
Một là cái bàn pastel gỗ sáng, ghế vải trắng, vibeHàn Quốc đúng kiểu Ness mơ ước.
Hai là cái bàn vuông cứng cáp, ghế da, đèn vàng lạnh treo phía trên - trông như phòng họp của mafia.
"Cái của mày nhìn như quán cà phê nuôi mèo" Kaiser nói.
"Con của cậu thì trông như sào huyệt phản diện trong phim Batman ấy."
Họ nhìn nhau. Rồi cuối cùng nhìn hai cái bàn.
Một phút trôi qua trong im lặng.
"Hay là..." Ness lên tiếng trước. "Chúng ta mua cái thứ ba?"
Kaiser nhướng mày. "Thứ ba?"
"Một cái bàn tròn trung tính, có thể kéo dài khi cần. Không Pastel, không đen. Ghế bọc vải xám hoặc da nâu nhạt. Hai bên cùng nhượng bộ một chút."
"..." Kaiser nhìn Ness chằm chằm. "... Tao mà không biết mày dán sticker lên cái bàn đấy từ ở nhà thì tao là con c*c."
Ness bật cười khúc khích.
" Nhưng mà dễ thương, nên tao cho mày thắng."
" Tớ biết cậu sẽ đồng ý mà. Vì cậu yêu tớ."
Kaiser đảo mắt. "Yêu thì yêu, nhưng sau này đừng có bắt tao ngồi lên ghế màu hồng pastel."
"...Ừm vậy ghế lavender được không?"
"Alexis."
"Được rồi, Được rồi! Xám! Xám là được chứ gì!"

-

Cuối cùng, khi họ về tới nhà với một bộ bàn ăn hoàn toàn "không màu mè", Kaiser ngồi xuống thử đầu tiên, tay khoanh lại, giọng hững hờ:
" Cũng tạm. Không phản ánh cá tính tao nhưng không gây đau mắt tao là được."
Ness đặt hai ly nước cam lên bàn, ngồi dối diện, mỉm cười.
" Vậy là bạn ổn rồi. Giờ mình đi mua ly nhé?"
Kaiser lặng người.
"Mày lại dán sticker lên ly rồi đúng không?"
"Cậu hiểu tớ quá mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro