Chương 2 (Update):
Note: Trong lúc rảnh rỗi thì cố nghĩ ra idea nhưng cuối cùng cũng không nghĩ được cái gì cả nên chương này nó không hay đâu mọi người ạ!!! <(_ _)>
.
- Sút đẹp đấy Ness! Bây giờ mày hãy chuyền để tao cũng có cú sút đẹp được như mày nào!
- Được! Cùng nhau cố gắng nhé, Kaiser !
Mới chỉ vài phút trước, khung cảnh tăm tối khi chơi bóng đá vẫn còn trong tâm trí Alexis giờ đã được tô điểm thêm những màu sắc sáng hơn, có lẽ là vì Michael.
.
"Tại sao? Tại sao lúc nào cũng luôn là thằng hề đấy? Tại sao không phải là mình? Blue Lock à, tao sẽ nuốt chửng hết chúng mày." – Cậu mong muốn ở trận đấu sau sẽ tỏa sáng để Michael phải chú ý đến cậu hơn.
Trận đấu kết thúc, cậu đã cố gắng rất nhiều nhưng rồi người hùng của sân cỏ cũng chỉ là Yoichi. Michael lại ra nói chuyện với Yoichi, ai ai cũng tung hô hắn, cậu vẫn chỉ biết đứng một mình, cảm giác năm ấy quay trở lại rồi. Ngước nhìn lên trần nhà, nếu biết trước điều này thì năm ấy cậu đã từ bỏ bộ môn này đi cho rồi. Cắt ngang dòng suy nghĩ, cậu nhìn qua phía Michael, nụ cười năm nào chỉ là của riêng cậu giờ đã được dành lại cho Yoichi. Dù vậy nó vẫn thật đẹp. Tim cậu chững một nhịp, một cảm giác kì lạ, kì lạ hơn cả ngày đầu tiên Michael và Yoichi gặp nhau. Cậu nhận ra rằng, đúng cậu đã và đang yêu đóa hồng xanh kia rồi. Tâm trí của cậu giờ đây chỉ có "Michael, Michael và chỉ Michael" mà thôi, không được để bất kì ai cướp lấy Michael khỏi cậu.
Ánh mắt vô hồn của cậu dần trở nên sắc lạnh hơn, Michael ở phía xa cũng bất giác thấy lạnh gáy. Yoichi cũng cảm thấy được nên nói xong là cậu qua chỗ Alexis và cho cậu một cái nhìn an ủi. Alexis như vừa bị thương hại, nhưng cậu có để ý chút nào đâu, người nãy giờ cậu vẫn chìm đắm trong là chàng trai với làn da trắng, đôi mắt và mái tóc xanh kia cơ. Nét đẹp này thật say đắm lòng người mà, đã không ngắm thì thôi, mà đã ngắm thì chẳng thể thoát ra được.
"Hey hey? Ness are you ok?" – Cái vỗ vai và giọng nói bất ngờ của người con trai nãy giờ ở trong tâm trí Alexis khiến cậu giật mình. Đi kèm với cái giật mình ấy là gương mặt đỏ chót không khác gì quả cà chua của cậu. "Mày có vẻ sốt rồi đấy, lo cho bản thân đi. Đừng khiến tao phải khó chịu." . Sao Michael bỗng nhiên lại nói những lời này với Alexis, đáng ra anh phải về thẳng tòa nhà giám sát để theo dõi lại trận đấu và lên lại ý định nghiền nát Yoichi chứ? Mà cậu cũng chẳng quan tâm nữa, bây giờ câu đang trong cơn mê không lối thoát rồi. Đã bao nhiều tuần rồi Michael làm lơ cậu như vậy, hôm nay lại để ý đến cậu, cậu chẳng chịu được là phải.
- Sao còn đứng đờ ra đấy? Muốn tao bế mày đến phòng ý tế chắc ?
- Đượ-...Không tớ chỉ hơi mệt thôi, về phòng là khỏe mà. – Cậu muốn đồng tình với câu hỏi vu vơ của Michael lắm, nhưng cậu biết là nếu nói rằng mình thực sự muốn, mối quan hệ của cậu với anh sẽ đi vào ngõ cụt.
- Vậy thì di chuyển xem nào ?
- Vâng...
Cậu nghe xong liền đi theo Michael, cậu không nghĩ rằng anh vẫn còn quan tâm tới cậu như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro