19
ngày mai ngọc chương đá giải
chương báo với anh sớm tận 1 tuần lận, vì ngày đá lại trùng với sinh nhật anh. sinh nhật đầu tiên cùng với anh mà lại chẳng thể dành thời gian cho anh nhiều. chương thấy mình là thằng chồng chưa tốt
" mày mai đá không được là chúng nó bảo tao gáy to, hiểu chưa? đá cho tốt "
" hic, trường ơi, em tệ quá, ngày mai anh yêu em ít xuống một chút đi nhé "
" đừng có xò chám coi, minh lai nó ru réo đi tập nãy giờ kìa "
ngọc chương rúc vô dáng người be bé của xuân trường. anh của nó bé thật ấy. nhưng không sao vì vòng tay anh vẫn đủ rộng để ôm được nó mỗi khi nó lạc lối. và trái tim anh vẫn đủ lớn để chứa nó và cả thằng nhóc loi nhoi bên trong nó nữa
" thui, tập bữa giờ rùi. hôm nay ở nhà với anh "
" chương ơi đi tập đi, mình là đội trưởng mà em "
" khang quản được "
" ngày mai là ra sân đó "
" dạ em nhớ mà "
xuân trường thôi không nói nữa. quan sát con gấu kia thì đoán mẩm chắc lại thấy có lỗi hay gì nữa rồi. nó thỉnh thoảng cũng hay stress mấy cái này, xuân trường không hiểu là từ đâu ra lại có cái thói quen xấu như thế
mắt nó nhắm nghiền, trường sợ nó cảm nên vươn tay đo nhiệt độ trán nó, thầy vẫn mát mát thì đưa tay lên xoa đầu tóc ngắn cụt. hè thì chưa đến nhưng ngọc chương than nóng nực rồi quyết cắt luôn. nhưng trường biết nó sợ tóc nó găm trúng anh nên mới cắt thế
" làm sao? kể anh nghe đi. còn nếu vẫn là dụ sinh nhật thì im và ngủ tiếp đi "
" haiz. có lỗi với công chúa "
" đã bảo bình thường. ơ hay cái thằng này "
" công chúa của em "
" ơi! anh đây "
" lần đầu làm đội trưởng. anh voltak ngừng đá tập trung ôn thi. em lo quá à "
" hồi trước đá lơ lơ được. giờ mà ẩu là vừa mất mặt, vừa có lỗi với team, vừa làm anh buồn "
" chắc xong đợt này em nẹp inox vô vai luôn "
xuân trường vẫn xoa đầu nó đều đều như xoa dịu một đứa nhỏ. giọng anh nhè nhẹ làm nó muốn vào giấc ghê hồn. hơn cả suối mát tưới vào tâm hồn nó
" người ta tin em thì mới cho em làm. hiểu chưa, nên tin vào con đường em đi chứ "
" em lại không tin em trường ạ "
" nhưng mà anh tin em. hiểu hôn, mở mắt ra nhìn anh coi "
ngọc chương he hé đôi mắt một mí của nó, vừa mở mắt ra là mặt xuân trường phóng đại lên. sau đó là một tiếng chóc.
môi mềm mềm của anh chạm lên cái má cứng cứng đầy mùi nắng của nó. ngọc chương bỗng ngại đỏ mặt, thế là càng rút sâu vào người xuân trường
" right, nhột. right "
xuân trường đẩy cái đầu nó ra
" tao bảo là nhột nghe "
" hihi, biết rồi ạ "
sau đó, ngọc chương rơi khỏi anh. bước vào nhà vệ sinh để chuẩn bị đi tập tành với lũ bạn
_______
ngọc chương hôm nay 5 giờ 30 đã dậy. dù trước đó vẫn thức tới 00 giờ để chúc sinh nhất và tám nhảm với anh đến 2 giờ
bề ngoài nó hay đùa cợt với tụi bạn nó như thế thôi, anh biết nó luôn giỏi và nghiêm túc với đam mê của nó như thế đấy. ngọc chương gửi một cái voice dài 20 giây cho anh
" trường ơi. hôm nay em đá nè. lấy cúp làm quà cho trường nhé
hôm nay 5g30 anh cũng thức. vừa vặn nhận được tin nhắn của nó. thế lại cũng nhanh tay gửi lại một chiếc voice
" được thì cảm ơn, không được cũng cảm ơn. đừng có ép mình nghe chưa "
" nhớ mà ạ " - sau đó là tràn cười khúc khích của nó. dù giọng chương vẫn còn nghẹt nghẹt như kiểu ngáy ngủ. nhưng anh biết nó đã tỉnh táo và sẳn sàng rồi.
_______
8 giờ 30. đội nó ra sân
chương đá chính lại còn đá tiền đạo. cảm giác áp lực của nó tỏa ra khiến đồng đội của nó cũng ít nhiều lay động. bảo khang thường rất nhí nhố nay cũng cẩn thận qua sát nó
trường huých vai minh lai
" ê, đẩy mood chương lên coi. âm u vậy hồi mưa bão rồi sao "
" chịu mày ơi. cái mặt nó vậy đố tao dám lại gần "
kết quả là ván đó chương rất lơ ngơ, chạy đi chạy lại trên sân không có định hướng. đã vậy còn sấn luôn trọng tài mấy lần khiến xuân trường chỉ biết ôm đầu
giải lao được 20p, ngọc chương ngồi thẳng cẳng bên sân đội nó. thở hồng hộc dù nãy giờ trên sân chả làm được việc gì ý nghĩa. xuân trường chẳng ngại mà lao vào giữa lòng chương mà chấn chỉnh
" ê thằng ngu, đá đấm vậy là muốn tụi nó sỉ vô mặt vợ em mà chửi hả? "
chương muốn ôm anh vào lòng nhưng ngại vì người nó đang có mùi, đã vậy mồ hôi tuông ra như thác
" trường né em ra, em đang bẩn "
" né cái củ gì "
anh bóp mặt nó, ép cái mặt đang ngước lên trời kia phải nhìn thẳng về phía mình. nó nhìn thấy anh bất giác muốn bỏ cuộc. nó chỉ muốn ôm anh thôi
" tao nói là. mày đá được. mày không nhờ quan hệ. là do thằng nam tin tưởng mày. hiểu? "
" dạ "
" tao không giận dỗi gì hết. việc sinh nhật ăn muộn không chết, tao thích mày tỏa sáng vì đam mê của mày hơn. hiểu? "
" dạ "
" tí nữa vào trận hai. mày phải đá tốt, tao muốn cái cúp đó phải là của bồ tao, của câu lạc bộ, tao muốn chụp ảnh mày cắn huy chương. hiểu? "
" dạ "
" nếu mày đá không tốt. tao không khinh mày, bạn bè không khinh mày. nhưng tụi nó sẽ bám theo cái này để cắn mày hết cấp 3. vậy nên phải đá chuẩn vào. hiểu? "
" dạ "
" cái miệng dạ nghe ngoan phết mà không biết cái não có tiếp thu được lời nào không "
" công chúa ơi, muốn ôm ôm. cần năng lượng để vụt tin thần "
" đây. có bao giờ anh không cho right ôm đâu "
ngọc chương vùi đầu vào cổ anh, tay thì bao trọn cái eo nhỏ. vừa ôm vừa hít hà cái hương vị núi non chữa lành của anh.
tóc nó chọc chọc vào cổ khiến trường thấy buồn cười. bình thường thì như hổ đói mà giờ nhìn như mèo con
" đủ òi "
ngọc chương buông ra, trước đó còn hôn lên cổ anh một tiếng chóc
" hiểu rồi, tí em vô sút hết 22 thằng trên sân luôn "
_________
24k.right cùng _double2t : trong sân có giải, trong lòng có anh
390 likes
257 cmts
______
end rồi nhéeeeeeeeeee
cảm ơn mọi người suốt suốt thời gian qua đã theo giỏi cả 2 fic của mìnhhh. ban đầu thấy fic được đón nhận mình cứ nghĩ chắc do hiệu ứng. cái thời mà nhà mình mới có mấy móng truyện. kiểu mình nghĩ fic mình là dạng mì ăn liền hoi. nhm sau đó được mng ủng hộ như thế mình thật sự biết ơn rất nhìu lun. giờ mặc dù r2t không còn là cp mà mình sp nhiệt như trước nữa. mình vẫn pub lại em fic này vì nó là kỉ niệm của mình. một lần nữa xin cảm ơn ạaaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro