01

lưu ý!!: niên hạ, nội dung có thể không phù hợp với quy chuẩn đạo đức vài người, cân nhắc trước khi đọc. Và văn mình non lắm, đừng nặng lời với mình (`・ω・')

///
06:00
buổi sáng trong căn nhà nhỏ im lìm, tiếng muỗng chạm vào tách sứ vang lên khô khốc.
Lee Sanghyeok nhẹ nhàng đặt bữa sáng xuống bàn, ánh mắt thấp thoáng lo sợ.
Người đàn ông ngồi đối diện – Kim Taewon – lật tờ báo, giọng trầm đục:

"nước dùng nguội rồi."

Lee Sanghyeok đã vội vã định đi thay một bát mới nhưng lại bị một bàn tay nắm lại.

"khỏi cần, làm vợ mà không biết chăm lo cho chồng thì làm được gì."

Sanghyeok cúi gầm mặt, môi run nhẹ.

"em xin lỗi.. lần sau em sẽ rút kinh nghiệm."

rồi Kim Taewon bỏ đi, để lại Sanghyeok còn đứng chôn chân nơi đó.

năm năm hôn nhân của Lee Sanghyeok vẫn luôn lạnh lẽo như vậy. Từ lâu anh đã mất quyền được 'sống' như một người bình thường. Anh không còn một chút quyền tự do, ăn mặc ngủ nghỉ như nào một tay Kim Taewon quyết định, dường như mỗi bước chân đều phải xin phép.

19:30
Kim Taewon vừa đi làm về, có lẽ hắn đang coi tin tức và nhâm nhi tách cà phê do Lee Sanghyeok pha.

còn Sanghyeok lại không thảnh thơi như hắn, anh không muốn phải sống trong một chiếc lồng giam tồi tàn này nữa, anh muốn được làm một người bình thường, muốn được tự do đi lại, muốn tự do mua sắm mà không phải qua bất kỳ lời chấp thuận của người nào.

anh không dám hành động.

nhưng anh vừa nghĩ ra một lí do chính đáng, có lẽ anh sẽ thuyết phục được người chồng khó tính của mình.

"em.. em có thể đi làm không? Chỉ là để phụ giúp tiền sinh hoạt cho anh."

Taewon lập tức đặt tách cà phê xuống, cau mày nhìn thẳng vào Lee Sanghyeok.

"đi làm? Để gặp người khác à?"

"không có!... Là làm bảo mẫu."

Lee Sanghyeok căng thẳng tột độ, sắp nổ tung.

"Kim Hyuk Kyu đã giới thiệu cho em."

Nghe tới đây, Taewon nhếch môi, quay mặt lại với màn hình tivi trả lời Sanghyeok.

"Được thôi, việc của phụ nữ mà cũng mặt dày đi làm, miễn đừng để tôi nghe được lời đồn nào không hay"

Lee Sanghyeok cúi đầu nhẹ, nhưng trong lòng anh đang cảm thấy vài ánh nắng đang sưởi ấm con tim sau những ngày tháng khô cằn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro