02
06:30
Sanghyeok đứng trước cổng căn dinh thự của Jeong gia.
dinh thự Jeong Jihoon đang ở có thiết kế hiện đại, mang phong cách tối giản với hai tầng vuông vức. Mặt tiền sử dụng gam màu xám và trắng chủ đạo, kết hợp cửa kính lớn giúp tận dụng ánh sáng tự nhiên. Ban công tầng hai được trang trí bằng mảng cây xanh rủ xuống, tạo điểm nhấn tự nhiên và mềm mại cho tổng thể kiến trúc sang trọng, tinh tế.
Sanghyeok chầm chậm bước vào, mỗi bước chân đều rất thận trọng, không cẩn thận sẽ làm hỏng mất bầu không khí xa hoa nơi đây.
Jeong Jihoon là người đã mở cửa cho anh sau ba cái gõ nhẹ, hai mắt chạm nhau lần đầu tiên. Trong tâm Sanghyeok có chút rối bời.
cậu chủ này đẹp trai nhỉ?
"tôi là Lee Sanghyeok, bảo mẫu do Kim Hyuk Kyu giới thiệu đến đây."
Jihoon mặt lạnh nhìn anh, từ trên xuống dưới. Sanghyeok mặc một chiếc áo thun trắng gọn hơi ôm vào người, thân dưới là chiếc quần dài đen qua mắt cá chân.
không có gì nổi bật.
cậu đứng gọn sang một bên, thái độ như muốn nói 'anh vào nhà rồi làm gì thì làm đi.'
Sanghyeok vừa đặt chân vào nhà, một cậu bé nhỏ con đã chạy hết tốc độ xuống từ trên lầu, đứng dưới chân anh, ngước mặt lên hỏi:
"chú là bảo mẫu sẽ chăm con ạ? Con xin giới thiệu tên là Jeong Min!"
"ừm chào con, chú là Lee Sanghyeok."
anh bật cười, cậu bé này là người đầu tiên tiếp đón anh nồng nhiệt như vậy sau từng ấy năm sống trong bóng tối.
////
từng ngày qua ngày, anh dạy Min học, dạy Min nấu những món ăn đơn giản, rồi anh cũng dạy bản thân cách mở lòng với mọi thứ.
còn Jihoon, mỗi buổi tối đi ngang qua phòng, lại thấy hình ảnh một người con trai xa lạ khác đang ân cần, dịu dàng với đứa con trai của mình. Bất giác cậu cảm thấy một gợn sóng nhỏ khẽ lay động trong lòng, một sự giao động mới xuất hiện kể từ ngày cậu khép kín sau cuộc hôn nhân đổ vỡ.
///
21:00
Jihoon bước vào phòng, thấy Lee Sanghyeok đang ngồi ở mép giường, bàn tay gầy guộc vỗ từng nhịp đều lên lưng em Min đã ngủ say.
ở cổ tay anh có một vết bầm, đã cũ.
"Sanghyeok, ai làm?" Cậu hỏi anh, nhưng ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn vào vết bầm ấy.
"hả?.. hôm trước tôi sơ ý đập tay vào cạnh bàn thôi" Lee Sanghyeok rụt tay lại, để ra sau, không cho Jihoon nhìn nữa.
cậu không nói gì nữa, nhưng từ ấy về sau cái nhìn của Jihoon dành cho Sanghyeok đã không còn như trước.
///
cảm xúc của họ lặng lẽ lớn dần. Có những ngày Jihoon về muộn, Sanghyeok sẽ chờ để hâm nóng lại đồ ăn. Mỗi lần Min ngủ, Jihoon sẽ chủ động dọn dẹp phòng bếp cùng Sanghyeok, nói vài chuyện vụn vặt.
từ những câu chuyện nhỏ ấy, trái tim sanghyeok bị bóp nghẹt vì sợ hãi. Anh phải học cách kiểm soát nhịp tim của mình.
~~
T1 Fighting!! ('ω`)🙌
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro