07

buổi sáng trong Jeong gia vẫn luôn yên tĩnh, nhưng đối với Sanghyeok, sự yên tĩnh của ngày hôm nay có chút khác lạ. Sau buổi tối hôm qua, anh ngỡ mọi thứ sẽ trở nên ngượng ngùng.

thế nhưng khi Sanghyeok vừa bước ra khỏi phòng khách, Jihoon đã đứng đó, tay đút túi, vài cọng tóc xù xì vì mới đi gió về.

"chào buổi sáng, Sanghyeok." khóe môi cậu cong nhẹ, mắt dừng lại trên người anh lâu hơn chút.

Sanghyeok cúi người "ừm chào cậu Jihoon."

"gọi tôi là Jihoon thôi." nói rồi cậu bước qua người anh, một mạch thẳng lên phòng.

để lại Sanghyeok và con tim đang ấm dần.

//

Trong bếp, anh chuẩn bị bữa sáng đơn giản: trứng, salad và súp miso. Khi Sanghyeok đang cắt trái cây, Jihoon ngồi gần đó, tay cầm cốc cà phê nhưng ánh mắt thì không rời anh dù một chút.

Thỉnh thoảng ánh mắt ấy làm Sanghyeok lúng túng, anh cắt táo lệch cả đường, Jihoon bật cười nhẹ, chỉ nhẹ nhưng đủ để khiến người ta tan chảy.

"anh đang run à?"

"không có!.."

"ừ, không có." Jihoon gật gù, làm bộ đã tin lời anh. Nhưng không hiểu sao Sanghyeok lại cảm thấy nhẹ nhõm với trò đùa này, không khó chịu, cũng không gượng ép, nó giống như một luồng gió mát sau nhiều ngày dài ngột ngạt.

Sanghyeok nấu xong, định sẽ mang đồ ăn ra bàn rồi sẽ lên lầu gọi Min xuống ăn, nhưng Jihoon kịp nắm cổ tay anh lại.

"anh không ăn?"

"cậu ăn trước đi tôi lên gọi Min dậy."

"hôm nay ngày cuối tuần không đi học, để thằng nhóc ngủ tiếp đi."

nói rồi cậu im lặng, anh cũng im lặng, cậu đang cầm tay anh, và hai người trố mắt nhìn nhau.

"tôi ngồi lại đây ăn sáng?" Sanghyeok hơi khó hiểu, nhưng đứng đực ra hoài cũng không tốt.

"ừm."

cậu buông lỏng tay, rồi từ từ trượt ra khỏi tay anh, còn anh ngây ra một lát rồi cũng chầm chậm ngồi vào bàn.

bữa ăn đầu tiên họ ngồi chung với nhau, Jihoon đối diện Sanghyeok.

///

Buổi chiều, khi Jihoon chuẩn bị ra ngoài họp, cậu nhìn Sanghyeok đang tưới cây trong vườn.
Gió thổi làm áo len của Sanghyeok phồng lên nhẹ, trên mặt anh ánh lên vẻ yên tĩnh hiếm thấy.

Jihoon chậm rãi bước lại gần.
"tôi về muộn. Anh không cần đợi cửa."

"tôi đâu... có đợi." Sanghyeok nói nhỏ , nhưng đủ để cậu nghe được

Jihoon mỉm cười nhẹ, kiểu cười khiến nắng trở nên ấm hơn.
"nhưng nếu anh có đợi... tôi cũng vui."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro