Chương 1: Tiếng chuông gió bên khung cửa
Anh họa sĩ ngồi nép dưới hiên gỗ nhỏ, nơi con phố cũ len lỏi ánh nắng như rót mật. Tấm vải trắng dựng trên giá, đôi tay lấm lem màu sắc, nhưng ánh mắt anh… chỉ là khoảng trống mịt mờ.
Anh không nhìn thấy gì – anh bị mù.
Thế nhưng trong từng nét cọ, thế giới của anh hiện lên thật rực rỡ.
Mỗi ngày, anh ngồi vẽ. Không phải vì ai đặt, cũng chẳng vì nổi tiếng. Anh chỉ vẽ theo trí nhớ – về một giọng nói trong trẻo, một tiếng cười khe khẽ, và một mùi hương hoa hồng nhè nhẹ luôn thoảng qua vào mỗi buổi chiều.
Cô gái ấy…
Cô thường dừng lại bên cửa sổ nhỏ, mua một bức tranh vô nghĩa nào đó rồi ngắm anh cười:
“Anh có biết tranh của mình rất có hồn không?”
Anh chỉ mỉm cười nhẹ. Không biết, nhưng anh cảm nhận được – nụ cười của cô.
Hôm nay, gió lại về. Chuông gió trên cửa sổ reo lảnh lót. Nhưng không có bước chân quen thuộc.
Không tiếng hỏi thăm.
Không mùi hương hoa hồng.
Anh lặng lẽ cầm cọ. Nhưng lòng lại thấy trống trải đến lạ…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro