Chương 2: Ngày đầu tiên cô ghé mua tranh
Hôm ấy, trời se lạnh. Hàng cây ven đường khẽ lay động như thì thầm điều gì đó cùng gió.
Anh họa sĩ ngồi dưới mái hiên cũ, chiếc áo choàng sờn vai phủ màu sơn lấm tấm. Trước mặt anh, vài bức tranh được đặt trên giá tre, những nét vẽ đơn sơ nhưng đầy cảm xúc.
Một đôi giày cao gót dừng lại ngay trước mặt anh.
Cô gái không nói gì, chỉ lặng yên nhìn những bức tranh. Mùi nước hoa thoảng qua, dịu dàng như hương hoa hồng phai.
Anh nghe thấy tiếng cô cúi xuống:
“Anh vẽ những bức này à?”
Giọng nói ấy — lần đầu tiên anh nghe thấy, nhưng như thể từng khắc sâu vào tâm trí từ rất lâu.
Anh gật nhẹ.
“Phải. Nhưng tôi không thấy được, tôi chỉ vẽ bằng cảm giác.”
Cô im lặng một chút. Rồi bật cười khẽ:
“Thế mà tranh lại có hồn đến thế.”
Sau đó, cô mua bức tranh nhỏ nhất — chỉ là vài cánh hoa đỏ rơi trên nền giấy trắng. Nhưng cô nói:
“Tôi thích sự yên tĩnh trong nó.”
Trước khi đi, cô quay lại nói thêm một câu:
“Mai tôi sẽ lại ghé.”
Anh không hỏi tên. Cũng không mở mắt. Nhưng từ giây phút ấy, mỗi buổi chiều của anh bắt đầu có màu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro