Chương 5: Khuôn mặt trong mơ

  Từ ngày cô gái mang hoa hồng trở lại, những bức tranh của anh họa sĩ bắt đầu có hình bóng con người.

Trước kia, anh chỉ vẽ cảnh vật — con phố, mái ngói xưa, đàn chim xa, cơn mưa nhòe mái hiên... Nhưng giờ đây, nơi góc tranh đã có thêm một khuôn mặt.

Một nụ cười.

Một dáng nghiêng.

Một ánh mắt — dù anh chưa từng thấy.

Cô hỏi:

“Anh chưa từng thấy em, sao lại vẽ được?”


Anh cười, tay vẫn lướt đều trên giấy:

“Anh không cần thấy. Anh chỉ cần nghe em nói, cảm nhận em cười. Và rồi... nét vẽ sẽ tự khắc nên khuôn mặt trong anh.”


Cô ngẩn người. Rồi nhìn thật lâu vào bức tranh mới.

Khuôn mặt ấy không hoàn hảo. Nhưng lại có điều gì đó gần gũi lạ kỳ, như thể được ghép lại từ những cảm xúc.

“Em… trông dịu dàng quá trong tranh.”


“Bởi vì trong mắt anh, em là như vậy.”


Buổi chiều khép lại bằng một làn gió nhẹ. Cô đứng lên, chuẩn bị rời đi.

Anh hỏi với theo, nhẹ nhàng như gió:

“Ngày mai… em sẽ lại đến chứ?”


Cô quay lại, đôi mắt lóe lên chút gì đó lấp lánh:

“Nếu có người đợi, em không nỡ đi đâu xa nữa.”


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: