Chương 7: Màu sắc không ai thấy
Ngày hôm đó, nắng rất nhẹ. Anh họa sĩ không ngồi trước tiệm như thường lệ. Cửa khép hờ, không có tranh treo bên ngoài, không bảng hiệu.
Cô gái bước tới, hơi ngập ngừng. Bước chân chậm lại khi thấy tiệm tranh vắng lặng khác thường.
Nhưng cửa vẫn mở, và trong ánh sáng ấm áp bên trong, anh đang ngồi. Trước mặt là một bức tranh chưa khô, đặt trên giá vẽ. Không có khách, không có hoa, chỉ có một mùi màu vẽ thoang thoảng và tiếng gió thổi qua cửa sổ.
“Anh không trưng bày tranh hôm nay sao?”
“Không.”
Anh quay đầu về phía cô. Đôi mắt tuy không thấy, nhưng khuôn mặt anh lại như cảm nhận được bước chân quen thuộc.
“Bởi hôm nay anh chỉ vẽ một bức. Và không bán.”
Cô hơi ngẩn người. Chưa bao giờ anh nói câu đó. Tất cả tranh của anh, dù đẹp đến đâu, cũng đều dành cho người mua.
“Cho ai vậy?”
“Cho người thường ghé mua tranh... nhưng hôm nay lại không mua.”
Anh cười. Cô cười theo, ánh mắt dừng lại ở bức tranh anh vừa hoàn thành.
Trên khung vải là hình ảnh một cô gái đang quay lưng giữa vườn hoa, tay nâng nhẹ một bông hồng lên trước ánh nắng. Khuôn mặt chỉ lộ nửa bên nghiêng, nhưng đủ để nhận ra nụ cười của một người từng biết rõ — dịu dàng, và không bao giờ giống ai khác.
“Anh không thấy, sao biết em cười như vậy?”
“Anh không thấy, nhưng... anh nhớ.”
Anh đưa tay sờ lên tranh, chạm vào nét cọ vừa khô:
“Anh vẽ bằng những điều không cần mắt. Em có biết, đó là lần đầu anh dùng màu hồng trong tranh không?”
Cô im lặng. Gió lại thoảng qua khe cửa, mang theo cả sự rung động không lời. Cô bước tới, đứng bên cạnh anh, ngón tay lướt nhẹ lên mép tranh.
“Em... được giữ nó không?”
Anh lắc đầu, khẽ nói:
“Không. Nhưng em có thể đến đây bất kỳ lúc nào, chỉ cần đứng nhìn. Nó là của em, nhưng không mang đi được. Giống như anh vậy.”
Bên ngoài, tiếng xe cộ vẫn lặng thinh.
Trong tiệm tranh nhỏ, hai người ngồi sát bên nhau — một người không thấy ánh sáng, một người chưa dám chạm vào bóng tối. Nhưng ở giữa họ, có một bức tranh, một màu hồng, và một điều không cần nói ra thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro