Chương 8: Nếu có thể thấy

  Hôm ấy, trời không nắng cũng chẳng mưa — chỉ có một màu trời loang nhẹ như dải lụa bạc trải dài cuối ngày.

Cô gái xuất hiện sớm hơn thường lệ. Không mang theo hoa. Cũng không hỏi mua tranh.

Chỉ cầm theo một chiếc khăn nhỏ và một giọng nói nhẹ như gió:

“Ra ngoài với em nhé?”

Anh họa sĩ hơi ngẩn người. Bao năm qua, anh chỉ quen ở trong căn phòng nhỏ. Tường gỗ, giá vẽ, mùi màu và tiếng chuông gió nơi cửa. Ngoài kia là thế giới anh không thấy được — rộng lớn, xa xôi và… có phần đáng sợ.

“Ra… ngoài ư?”

“Ừ. Em sẽ dắt anh đi. Hôm nay không phải để vẽ, mà để cảm nhận màu trời — theo cách của em.”

Anh không trả lời ngay. Nhưng rồi, anh gật đầu.

Cô nắm tay anh thật chặt, dẫn anh bước chầm chậm trên con đường mòn trải cỏ.

Anh không hỏi đang đi đâu. Chỉ im lặng lắng nghe tiếng gió sượt qua lá cây, tiếng chim nhỏ chuyền cành, tiếng giày cô lẫn vào cỏ mềm.

Rồi họ dừng lại.

“Ngồi xuống đi, anh.”

Đó là một đồi cỏ cao, nhìn ra phía hoàng hôn. Cô không nói — chỉ đặt tay anh lên mặt đất, để anh cảm nhận hơi ấm còn đọng từ mặt trời trong từng nhành cỏ.

Một lúc sau, anh khẽ hỏi:

“Trời đang thế nào?”

Cô nhìn về phía chân trời. Nắng loang nhẹ như mật, nhuộm ráng hồng cả vùng không gian.

“Giống như màu hồng nhạt mà anh hay dùng gần đây. Nhưng… mềm hơn, và trôi chậm hơn một chút.”

Anh mỉm cười, quay mặt về phía nắng:

“Nếu có thể nhìn thấy, anh ước điều đầu tiên anh thấy được... là em.”

Cô bối rối, không nói gì. Chỉ ngồi lặng bên anh.

Một cơn gió thoảng qua. Anh giơ tay về phía trước, như muốn nắm lấy thứ ánh sáng mình chưa từng thấy.

“Nhưng không sao. Vì anh đã có thể vẽ được em, nghĩa là anh đã cảm được đủ ánh sáng rồi.”

Cô khẽ ngã đầu vào vai anh.

Trên đồi, gió vẫn thổi. Mặt trời bắt đầu xuống núi. Không ai nói gì nữa, vì chẳng cần nói gì thêm.

Chỉ có hai người — một người không thấy, một người chưa bao giờ dám để ai thấy trọn con tim.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: