3. Đam mê
Hé lô mấy ní, sorry vì đợt trc tui chưa kịp up truyện mong mọi người thông cảm 🥲
Lễ này tui mới có thời gian viết tiếp, có gì tháng sau tui sẽ cố ra thêm chap cho mọi người chứ tui lại chuẩn bị xông pha với đống tài liệu ôn thi và deadline rùi huhu 😭😭😭
____________________________________________________________________________
Tình hình thì Sae giận cậu rồi. Rin vừa ngồi ngẫm vưa ôm cặp má nhéo đến sắp rụng bởi mẹ cậu.
.
.
.
"Nii-chan, em vô được không?" Cậu nhỏ giọng hỏi anh mình. Dù đây phòng của cả hai đứa nhưng riêng biết tính tình anh mình đang hơi khó ở nên nhẹ nhàng như này là hợp lý nhất.
Thấy Sae không chỉ im lặng, cậu bèn coi như là đồng ý rồi mở của bước vào. Sae thì đang cau mày xem bản tinh bóng đá trên tivi trong phòng, ngồi trên cái giường bên góc của anh.
Phòng của Sae và Rin được chia làm hai bộ phận, một bên của cậu em út và một bên của cậu con cả. Nói vậy thôi chứ Rin và Sae toàn lấn chiếm không gian của nhau, cho đến khi Sae 13-14 thì mới tách riêng vì vấn đề du học của anh. Nhưng có điều là mỗi khi Sae giận, anh đều làm rõ lãnh thổ của bản thân, nhưng được có vài ngày thì anh lại trở về bình thường.
Hồi nhỏ Rin lúc nào cũng lúng túng, không biết nên hạ hỏa như thế nào, nhưng dần dần rồi cũng quen. Đợt này cũng y chang, nhưng chỉ có điều là cậu phải giải thích(thuyết phục) cho ra lẽ để mai mốt sống còn yên ổn.
"Nii-chan, em thật sự không phải là muốn từ bỏ lời hứa của chúng ta. Em chỉ thấy con đường làm tiền vệ hợp và có lợi cho cả hai chúng ta."
Sae càng nghe càng cau mày. Anh cũng mang máng để ý thấy Rin không đam mê bóng đá như anh, một người gần như coi bóng đá là lối sống, nhưng Rin luôn có một tài năng bừng cháy mà Sae luôn cảm thấy được sửa ấm.
Nếu trong mắt Rin, Sae là ánh sáng lộng lẫy tỏa sáng đời cậu thì Sae coi Rin như một ngọn lửa ấm áp, làm anh muốn bảo vệ, che chở.
Và hiện tại, sau những lời nói đó của Rin, anh biết là cậu em của anh đã có thứ khác cần theo đuổi rồi. Nhưng anh vẫn muốn Rin luôn bên anh, bởi vậy Sae mới hành sử như vậy. Để cho Rin vẫn theo sau anh như một chiếc đuôi, mãi mãi dễ che chở.
...
"Rin, em có thực sự đam mê bóng đá không?" Dù đã biết nhưng Sae cần một câu trả lời từ cậu để khẳng định.
Nghe đến đó cậu bỗng suy ngẫm.
Nói thật thì Rin không đam mê như những người theo đuổi bóng đá khác. Cậu không có cái tôi mãnh liệt như Isagi và Kaiser, không có đam mê như anh cậu hay tài năng xuất chúng như Bachira và Nagi.
Đúng là cậu thật sự là một thiên tài nhưng cậu không có sự đặt biệt nhất định như những người khác. Nhưng đó là Rin Itoshi thời còn non dại, bây giờ thì đã khác. Cậu đã định hướng được con đường của bản thân và nỗ lực hết mình vươn lên. Và cậu đã thành công tỏa sáng như một vì sao đứng trên đỉnh, đã trở thành tiền đạo số 1 thế giới và hoàn thành nguyện vọng của bản thân đặt ra.
Nếu vậy thì tại sao Rin lại nghỉ hưu sớm? Chỉ là do cậu nhận thức bản thân đã từng có một giấc mơ mà cậu đã từng đam mê nhưng phải bỏ lại vì theo đuổi một con đường khác. Trong thâm tâm Rin vẫn cảm thấy một thứ trống rỗng từ khi đó, tầm hồn ấy khao khát sự sáng tạo và nghệ thuật của một nghệ sĩ đã ăn vô máu. Quá bức rức nên cậu quyết định giải nghệ sớm, chỉ ký áo kiếm tiền hàng năm rồi quay về một vùng đồng quê sống theo ước mơ thời bé. Tội cái là mới giải nghệ chưa được một tháng thì cậu đã bị cho thăng thiên...
"Nii-chan."
"Em nói ước mơ của em là làm họa sĩ nhưng em có bao giờ nói là sẽ từ bỏ ước mơ của chúng ta." Cậu kiên định nhìn anh, ánh mắt tỏa ra một sức hút khó tả.
Itoshi Rin đã chung tay với bóng đá gần hết quãng đời của cậu rồi, giờ có bỏ thì thật sự phí phạm cho công sức của bản thân. Có ngu cậu mới bỏ, dù gì cậu cũng cần nghề tay trái kiếm tiền mà. Cộng thêm cái tôi của cậu cũng không cho phép bản thân từ bỏ bóng đá mà còn muốn tiến xa hơn, nhất là khi mình có cơ hội vàng như thế này.
Kiếp này cậu quyết định làm cầu thủ xuất sắc nhất chứ không chỉ là tiền đạo, thế mới đáng với cái tôi đã chạm đến đỉnh cao của Rin. Dĩ nhiên là mục đích chính vẫn chỉ để tiếp tế cho tâm hồn làm họa sĩ của cậu thôi.
"Nhưng giờ em suy nghĩ lại rồi, em không chỉ muốn làm tiền vệ xuất sắc nhật mà là cầu thủ xuất cùng tiến cùng anh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro