Phần 1, chương 1: Nơi những làn sương mờ nhân ảnh

" Việc đó... Hãy để tớ suy nghĩ đã nhé!"
Và tôi chưa bao giờ nhận được câu trả lời sau đó.
Một năm trước, giữa sương giá, cô ấy đã nói lời chia tay tôi. Tưởng như sẽ mau chóng thoát ra khỏi sự cô đơn và nhớ thương này sớm, nhưng tôi lại im lặng, rồi để mặc cho nỗi lòng thêm bi ai và sâu lắng. Dần dần nó để lại cho tôi những cơn ác mộng, những cơn mơ mà đọng lại đó chỉ là sự tiếc nuối vô bờ của một người chưa thể nói lời yêu.
"Hữu?"
Một giọng nói quen thuộc, và cũng đầy vẻ mệt mỏi. Nó dường như không giúp ích gì nhiều, chỉ đánh động tôi ra khỏi cái ác mộng quái quỷ này.
Một giấc mơ, về ngày cậu rời xa tôi
"HỮU!"
Nhận thấy tiếng ồn ngày một to hơn, tôi mở mắt. Ánh sáng từ từ hé mở trên đầu mi, rồi hiện lên, thấp thoáng...
" Này Hữu! Dậy đi thằng kia! Gần 5h rồi đấy!"
" Hở? Chuyện.. Gì?"
" Hả hử cái gì? Hôm nay là chuyến ngoại khóa đấy! Mày quên rồi á?"
Tôi chưa bao giờ quên, ngày mà tôi mong chờ. Chuyến ngoại khoá Đà lạt, nhân ngày 20/11. Đó cũng là lý do tôi ở lại nhà cái tên lắm mồm này.
Phương- hắn là Tên bạn thân nhất mà tôi từng chơi chung. Mặc dù hơi nhỏ con và nóng tính nhưng hắn là 1 tên đáng trông cậy và nhờ được.
Tất nhiên lý do tôi đồng ý đi chuyến ngoại khoá này không chỉ là ngắm cảnh hay đi cho khuây khoả. Tôi chỉ mong rằng nếu đây là lần đầu tiên bước chân đến, nó sẽ đọng lại cho tôi một cảm giác mới mẻ, không phải là sự chán chường và buồn tẻ mà là sự lột xác mới cả thân xác vô dụng này. Với một kẻ không có nghị lực sống gì, tôi mong thế sẽ là tốt nhất.
Nhanh chóng nhảy khỏi giường, tôi cũng nhanh chóng sửa soạn. Đồ đạc của tôi chẳng có gì nhiều, chỉ là vài cuốn tập vẽ, đồ chống lạnh và vật dụng cá nhân. Tôi mau chóng khoác bộ thể dục lên rồi chờ ở dưới cổng. Tên phương sẽ chở nên tôi đang mong mình sẽ có thể sống sót qua khỏi cái tài lái xe khủng khiếp này...
Thật đấy... Ai cứu tôi với...
Lết khỏi nhà phương, bọn tôi vác xe chạy ngay đến trường. Con đường Sài Gòn tờ mờ sáng cũng hơi tấp nập, nhưng cũng thật bơ vơ và trống trải, hệt như tôi bây giờ vậy. Cưỡi con chiến mã của mình, tôi vừa sợ tài lái xe của tên Phương, vừa lo lắng sẽ trễ giờ. Đường tới trường thường đầy ắp những học sinh tới trường muộn, nhưng giờ thì lại ẩn chứa nét cô quạnh và hiu hắt, làm tôi chẳng biết đường nào mà lần.
Đến trường vừa kịp lúc cũng như sống sót khỏi tên Phương, bọn tôi vứt vội xe vào bãi, rồi tức tốc đến nơi tập hợp. Mọi người đều đã đến, trừ bọn tôi.
Chà... Có lẽ mọi người sẽ bỏ qua khi biết tôi mới là người khiến tên Phương đi trễ. Dù sao nhìn khuôn mặt nhăn nhó của mọi người và thầy, tôi chỉ thấy mình không thể làm được như thế nhiều.
Vừa nghe xong lời giáo thuyết của thầy Vân về việc không thông báo trước cho thầy về việc sẽ ở lại nhà Phương, tôi lại phải nghe luôn lời bức xúc của lớp trưởng Phương Thanh.
"Này cậu ! Sao lại đi trễ được hả?"
Tôi thấy hơi áy náy, bởi hôm qua cô ấy cũng đã cố gắng nhắc tôi phải dậy trước 4h45 rồi, nhưng tận 5h tôi mới lết người ra khỏi giường.
Tôi chỉ nhẹ nhàng cười cho qua chuyện
" Haha... Xin lỗi nhé!"
Đã cố gắng che giấu tội lỗi của mình, nhưng tên Phương lại lót thêm vào
" Tại tên này nó nướng đấy chứ!"
" Ê này! Mày gọi tao dậy trễ ấy chứ!"
Tôi bức xúc với câu nói ấy, và toan cãi lại
" Hừ. Đáng lẽ ra mày với tao không nên chơi bài tới tận 2h"
"..."
"Là lỗi của mày"
"Của mày đấy!"
Hai tôi cãi nhau bất chấp sự hiếu kì của Phương Thanh. Đến lúc không nhận ra,cô ấy đã nổi khùng lên
"NÈ HAI TÊN TRẺ CON KIA CÓ THẤY TÔI ĐANG ĐỨNG ĐÂY KHÔNG HẢ?"
"Dạ xin lỗi chị!"
Cả lớp cười phá lên, bọn tôi cũng ngại ngùng một chút. Tôi và Phương lại nhìn nhau, cười cười như vừa làm một điều gì đó hay ho lắm.
Bọn tôi đồng thanh cho bầu không khí vui tươi lan toả. Có lẽ dù cãi nhau nhiều, nhưng Phương và tôi khá là ăn ý đấy.
Mà nghĩ lại tôi cũng chả ăn được cái thằng chó chết này -.-
" Thôi kệ đi... Vào hàng nhanh nào"
" Rồi~"
Nhanh chóng tìm chỗ để nghỉ ngơi, tôi bắt đầu bật nhạc. Bản đầu của ngày mới, nên sẽ là một bài hơi tươi vui. Nhưng vui nỗi gì khi trong tôi vẫn đang... Bức bối trong lòng?
Những bản nhạc cất lên, cho thấy rằng tôi đang cô đơn... Sự cô độc cứ chợt đến và chợt đi, dù sao tôi cũng đã quá quen rồi, cứ ở một mình suốt... Tôi cũng chẳng bao giờ yêu ai mà dài lâu, nên khoảng tình yêu cũng chẳng giúp gì nhiều.
Tôi mặc kệ. Mặc kệ cho cuộc đời cứ trôi đi, thời gian vẫn không dừng lại. Tôi vẫn cứ thế, và vẫn vậy, mất đi một khoảng trống trong tâm hồn...
Đôi khi tôi cố tỏ ra mình ổn, nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy mệt mỏi... Mà tôi mệt mỏi vì gì ấy nhỉ? Tôi vẫn thắc mắc. Chỉ biết là mình thở dài quá nhiều, và thường xuyên mà thôi.
5h15, đoàn xe từ từ lui tới, tôi từ từ tấp vào hàng, rồi leo lên xe. Ngồi vào vị trí sắp sẵn, tôi chuẩn bị vài ba thứ cần thiết vào túi xách, còn lại thì chất vào vali. Mà tôi cũng chẳng mang gì nhiều, chỉ là áo khoác, áo len, vài ba bộ đồ và cuốn note và tập vẽ. Vali có thể không có, nhưng túi đeo chéo thì nhất định có, vì tôi phải mang "đồ nghề theo phòng theo có lúc cần dùng ._.
Tôi đổi sang EDM, rồi mượn cái gameboy của tên phương nghịch một chút. Game thì hơn 200 trò, mà chỉ có "Kirby" là chơi được. Mà tôi bất ngờ về việc hắn tích được cái đồ cổ này đấy. Chắc tôi phải gọi hắn là đồ tối cổ vào ngày nào đó thôi.
Loay hoay một lúc, anh hướng dẫn viên cuối cùng cũng thông báo chuyến đi sẽ khởi hành ngay. Từ từ và chậm rãi, chúng tôi men theo đường cái, thoắt cái đã lên đường cao tốc. Dù sao tôi cũng chả rành về đường đâu nên tôi chẳng có hứng liệt kê đường hay xá gì cả. Ai hỏi thì tôi lảng, vì tôi có ra đường nhiều đâu mà biết.
Nghe anh hướng dẫn viên tâm sự một chốc về những điều cần chú ý, một vài người lăn vào giấc ngủ. Tôi thì vẫn chăm chú quan sát quang cảnh, cố gắng khắc ghi khoảng khắc này, vì có lẽ tôi sẽ nhớ... nhớ về một cái gì đó, một điều gì đó làm tôi buồn.
" Này Hữu?"
"Hả?"
Giọng Phương Thanh từ phía sau vọng lại, chưa thấy đâu thì cô ấy đã xuất hiện ngay trên đầu tôi. Chưa kịp định thần thì cô ấy đã hù tôi bằng cặp bưởi khủng bố đó rồi.
Úi! To thật!
Trong đầu tôi giờ toàn là những suy nghĩ đen tối về cặp ngực ấy, cặp ngực to đùng ẩn sau lớp đồ thể dục mỏng manh kia. Trước khi đi thì nhà trường đã bắt học sinh phải bận đồ thể dục, dù trước kia có hơi thắc mắc, nhưng giờ thì tôi hiểu rồi!
Cảm ơn nhiều lắm...

" Chuyện... Gì?"
Tôi nghẹn giọng lại không biết nên nói gì, tên Phương cứ cười thầm, Phương Thanh thấy thế cũng khúc khích cười, và cũng hiểu ra lý do tôi như thế.
" Cầm lấy này"
"Hửm?" Cô ấy đưa cho tôi một hũ kẹo. Chà, cô ấy lại quan tâm đến tính thèm ngọt của tôi rồi.
"Đấy lại nữa rồi!"
"Hở?"
"Cậu không bỏ cái tật ấy đi được á?"
"..."
Có lẽ cô ấy nhắc đến cái tật xấu lúc nào cũng "Hửm" của tôi. Nên thay vì mọi người gọi tôi là "Hữu", họ là gọi là "Hửm". Nghe cũng tức cười đấy nên tôi mặc kệ.
" Sao đâu mà..."
"..."
Cô ấy không nói gì, quay xuống phía dưới. Tôi vừa thắc mắc vừa nhai rau ráu đống kẹo nho. Phương nhìn tôi, trầm ngâm một lúc, rồi thốt lên.
" Tao mà được như mày thì sướng nhỉ?"
"..."
" Tao không nhất trí lắm đâu"
Có lẽ khi hắn biết tôi đang buồn phiền về vụ gì, hắn sẽ không còn tâm trạng để nói như thế nữa đâu.
Đã được một lúc lâu, tôi cũng đã khá lơ mơ. Chiếc xe cứ thế tăng tốc, tôi ngoái đầu nhìn những hàng cây đập vào thanh cao tốc, với một ánh mắt đượm buồn. Tôi thở dài, Phương ngồi kế thì nghe thấy, vỗ nhẹ vào vai mà động viên.
" Buồn nữa đấy à? Đi chơi đấy thằng này!"
" T chỉ... Suy nghĩ một chút thôi.."
" Xùy... TAO MẶC KỆ MÀY ĐẤY!"
Phương chùm mặt lại rồi ngủ đi mất. Dù sao tôi có thể hiểu được tấm lòng của tên ngốc ấy, nên chỉ thấy mệt mỏi một chút. Tôi ngước đầu về đằng sau, nơi mọi người đang thiếp đi. Tôi thấy nhẹ nhõm hẳn.
Vô thức đưa mắt qua cô gái ấy, tôi thở dài rồi quay mặt đi. Có lẽ đó sẽ là lần cuối... Lần cuối khi tôi đắm say ai đó nhiều thế. Suy tư một vài điều, tôi lại nhớ câu nói của chính mình ngày trước.
" Đó không phải là sự mỏi mệt. Vì cuối cùng, mình cũng đã có một chút bình yên..."
Tôi chỉ nghĩ có vậy. Một khoảng khắc bình yên.
Thành phố chợt lu mờ, chung quanh sao trống trải. Vậy là đã đến lúc nói câu từ biệt... Có lẽ vì vui sướng khi cuối cùng sự lẻ loi đã buông tha cho tôi trong một phút giây ít ỏi nào đó, tôi mỉm cười nhè nhẹ. Ánh mắt tôi chợt mờ dần, rồi tựa đầu vào thành ghế. Tôi thiếp đi trong sự thanh thản của tâm hồn...
nhưng trong tôi vẫn day dứt, có lẽ là vì nhớ những một người quá nhiều.
Mà tôi đã từng nhớ về điều gì nhỉ? Nó chỉ mơ hồ, và ko hiện hữu trước mắt. Một nỗi đau găm thẳng vào tim.
________________
Đó... là một chiều mùa hạ. Bầu trời âm u, lộ rõ lên cái sắc xám của vầng mây biêng biếc. Trên những tán phượng còn tàn ở đó là sắc hồng của hoa. Hôm ấy là ngày cuối của ngày kiểm tra chất lượng. Tôi luôn cố gắng chạy về sớm, vì tôi đi xe đạp, mà nhà thì xa, tận 9km. Lúc ấy, tôi thấy một cô gái đứng nép mình bên phía bên kia cánh cổng. Không chần chừ, tôi đã nán lại.
" Này cậu.."
Đó có lẽ là định mệnh, vì chính ngày hôm ấy đã làm tôi hối tiếc cả quãng đời còn lại...
Lúc ấy tôi cũng biết rằng cô ấy đã thích một người khác, nhưng tôi vẫn cố gắng, cố gắng về cái tình yêu chẳng có hồi kết này. Đến khi nhận ra, tôi đã chết trong lòng một chút nữa.
_________________
Giờ thì tôi đang ở đây, cùng những người bạn, nhưng tôi vẫn đau đớn. Không gian cứ thế ngột ngạt, chèn ép tôi đến cận cùng. Chẳng ai quan tâm, và cũng chẳng ai biết, họ chỉ lặng lẽ cho qua chuyện, mà thật ra cũng chẳng ai sẽ giải quyết giúp tôi những nỗi buồn này. Và cứ thế đôi mắt tôi lim dim khắp chuyến đi. Sự vô tâm có lẽ đang để mặc cho trái tim tôi vụn vỡ từng chút một.
Tôi yên lặng tựa đầu vào ô cửa, ngắm nhìn quang cảnh xa xa... Chiếc xe bon bon, những con đường dần teo tóp lại. Đến khi để ý, tôi đã lết lên đèo Bảo Lộc tự lúc nào. Những rặng cây tít đằng xa, những vực thẳm không đáy, những rặng núi cao tít mịt mù... Tất cả như đang chào đón tôi,... Tôi nín lặng, chăm chú và yên bình. Tâm trí lan man bởi những bản EDM não nề...
Hệt như những lần tôi đã ngắm nhìn em...
"Này Hữu~~?"
" Hửm?"
Phương Thanh có lẽ cũng tỉnh lại sau một giấc ngủ dài và sâu. Dù khó thấy nhưng tôi có thể nhận ra cô ấy đang quá gắng sức. Tôi chỉ nhẹ nhàng cười
" Chà... Bà đừng có gắng quá chứ, mệt thì ngủ đi"
" Tớ ổn mà, dù sao cũng sắp qua đèo rồi. Tên Phương vẫn ngủ à?"
Tôi quay mặt sang cái tên vẫn đang chìm trong giấc mộng với những bản lofi của hắn. Khá bực mình khi nhìn hắn ngủ như thế nhưng tôi cũng mặc kệ.
"Ò, thôi kệ đi. Sắp đến đồi chè rồi, bà chuẩn bị đồ hết chưa?"
"Rồi. Tớ hơi ngán lạnh lắm nên cậu phải bảo vệ tớ đấy nhé~~"
" Xì... Bà tự lo đi..."
"Ớ! Sao thế?"
" Cứ giữ cái tính trẻ con ấy thì mất hình tượng lớp trưởng lắm đấy"
* Póc*
"Ái da!"
Tôi bực mình, tay vô thức búng trán cô ấy rõ to. Cô ấy ôm mặt, xong lại chưng cái mặt hờn dỗi ấy ra, trông rất tức cười. Dù sao cũng hơi dễ thương đấy nhưng thế thì chẳng ai nghe theo cậu được đâu.
" Hứ! Kệ tớ chứ!"
Cô ấy có vẻ hơi bực,nên tôi cũng không nói gì. Chỉ từ từ lấy từ trong túi ra một cái khăn quàng nữa.
" Bà không mang khăn chứ gì? Cầm đi này"
Cô ấy thấy bất ngờ khi tôi lại chuẩn bị trước 1 cái khác. Mà chẳng bất ngờ gì cả, tôi chỉ cẩn tắc vô áy náy mà thôi
" Ể? Tớ nhận... Được à..."
" Cứ cầm đi"
"..."
Cô ấy cầm lấy cái khăn choàng, rồi lặng lẽ lùi về sau. Lúc ấy, tôi đã thoảng thấy vẻ ngại ngùng của cô ấy.
Hoặc là tôi đã tưởng tượng.
Tầm hơn 15h, đoàn xe đã nhanh chóng đến Đồi chè Cầu Đất. Tôi chỉ nghe nói đây cũng là một trong những địa điểm tham quan, chứ thật ra bản thân thì mù tịt chuyện đi đây đó. Dù sao khoá mình lại trong phòng suốt để buồn cũng không tốt, thỉnh thoảng mình nên đi đây đó chứ nhỉ.
Mà tôi hay buồn về gì nhỉ? Hay tôi chỉ làm quá cuộc đời mình lên sao cho khốn khổ và bi đát? Tôi cũng chẳng biết. Dù sao thì chuyến ngoại khoá này cũng tốt, nó cho tôi thêm một cảm giác để trân quý thiên nhiên nhiều hơn nữa, như cách mà các nhà thơ xưa đã từng. Tôi luôn là kẻ chuộng thiên nhiên hơn là cuộc sống đô thị nhàm chán, vì nó vốn cho ta hi vọng, nhưng lại không cho ta cách đạt được. Mà dù sao ở thành phố mới cho ta cái cơ hội ai cũng hằng mong muốn, nên tôi cứ... Kệ vậy. Ko quan trọng mình đấu tranh như thế nào, chỉ cần mình làm tốt.... Thế là đủ.
Ánh mắt tôi dần trở nên đăm chiêu và bí ẩn. Có lẽ sự phức tạp của thành phố đã ăn trọn thể xác này... tôi gật gù, đầu óc cứ lan man chăm chú ngắm nhìn cảnh vật: những căn nhà nhấp nhô, tòa kính trải dài khắp cánh đồng, trơ trọi chẳng có gì, chỉ là những khoảng trời đông cô quạnh. Ánh nắng chan hòa, rọi vào tâm trí của một con người bình yên...
Tôi bất giác mỉm cười, thanh thản và dường như không có lấy một sự cô đơn nào nữa.
Chắc có lẽ là do tôi nhận ra bản thân không hề cô đơn như mình vẫn nghĩ.
" Này... Hữu... Đến nơi chưa thế..?"
Phương gồng mình ra khỏi ghế. Vẫn còn lơ mơ nhưng thật may là tôi cũng chẳng cần gọi tên này dậy nữa. Tôi mỉm cười. Thấy cái đầu đang nhoi lên của tên Phương. Phương Thanh cũng hóng hớt theo.
" Sắp tới rồi, mày dậy đúng lúc đấy"
" Đúng vậy! Ông còn định ngủ tới chừng nào nữa hả?"
"Xì, mọi người chả biết gì cả. Ngủ là cả một nghệ thuật đấy!"
" Erm... Đúng không nhỉ...?"
"Ahahaha. Chọc trúng tim đen ông rồi nhé!"
Phương Thanh cười phá lên, làm cho không khí thêm vui tươi. Cô ấy đang nhắc tới khả năng ngủ tùy lúc của tôi. Nó cũng khá hữu dụng nhưng...
" Thôi kệ đi"
Đám phía sau đang ồn ào hẳn ra. Mặc dù khá ghét sự ồn ào nhưng phải công nhận ra không thể không có nó được.
Có lẽ nó giúp chúng ta biết mình đang sống.
" Hữu! Phương!" Một giọng nói từ phía sau vọng đến, chuae kịp phản hồi gì thì tên Phương đã nhảy vào.
"Gì đấy Nhân?"
" Xuống đây nào, bọn này đang quẩy đấy!"
Phương liếc qua tôi, xong cau mày lại mà trả lời.
" Thôi cảm ơn, bọn tao ổn"
Hắn đúng là một tên hiểu chuyện
Nhân là một trong những đứa chơi thân với tôi và Phương cùng một lúc. Nghe thì ez đấy nhưng thật sự thì chúng tôi hơi lập dị.

Tôi là Phương, không có gì nổi bật, tôi từng là một F.A, còn hắn thì bình thường thôi. Phương thì ổn nhưng tôi thì...
Nhắc tới điều đó thì lại phải nhắc tới khoảng thời gian khó khăn của tôi năm lớp 10. Lúc ấy tôi chơi thân với một đám wibu. Nhưng vì một biến cố nào đấy thì tôi và bọn chúng từ nhau, thậm chí bọn chúng còn kêu tôi là tên bệnh hoạn các kiểu. Tôi chẳng biết mình đã làm gì. Và đến khi nhận ra, tôi đã bị xa cách và tẩy chay. Khoảng thời gian 11 rất khó khăn vì tôi phải làm quen lại từ đầu. Phương và tôi gặp nhau vài lần năm lớp 10, nhưng đến tận 11 bọn tôi mới thực sự thân với nhau. Và cũng từ đó thay vì mê say những thứ nhảm nhí, tôi đâm ra thích hội hoạ, và tiểu thuyết. Một phần là nhiễm từ tên Phương, nhưng là do tôi cố gắng chấp nhận nó. Giờ thì nó đã trở thành một thứ không thể thiếu của tôi.

"Tới rồi này các em"
Cuối cùng thầy Vân cũng thông báo. Bọn này cũng đã khá hồi hộp sau khi được anh hướng dẫn viên giới thiệu rồi. Tôi cũng khá háo hức, nên cầm vội luôn cái túi xách. Tôi bảo Phương đưa đồ tôi xách phụ, nhưng hắn từ chối.
Cửa xe bật mở, cái lạnh nhanh chóng tràn vào trong, tôi nhanh chân nhảy xuống xe, rồi từ từ men theo đường xe để đến Đồi chè.
Đó là nơi mọi người đang vui đùa trên đó nhỉ?
Đập vào mắt tôi không chỉ một mà là rất nhiều những khoảng đồi xa típ tắp. Chỉ nhìn thôi cũng đủ để làm ra run như cầy sấy. Những khoảng đồi được che lấp bằng chè.
Hoặc có lẽ tôi đang run vì lạnh.
Dù sao thì cái lạnh này là quá sức đối với một kẻ sợ lạnh như tôi, nên tôi toan quay lại xe. Chưa kịp định thần gì thì Phương Thanh đã níu tay tôi lại
" Cậu tính bỏ trốn hả...? Đừng bỏ tớ chứ?"
" ..."
Tôi thấy tức cười một lúc, song vì đám bạn của cô ấy đã tập hợp nên tôi chỉ thầm thì.
" Bà đi với họ đi, quản bà mệt lắm.."
" Cậu nói cái gì!?"
" À... Ừm"
"Hứ! Mặc kệ cậu vậy"
Cô ấy bực mình, sau đó quay đi và tập hợp với đám kia. Quả thật, cô ấy sẽ hợp với họ hơn là với một kẻ rầu rĩ như tôi.
Tôi nhanh chóng tìm Phương với Nhân. Nhân thì thấy nhưng Phương thì đâu mất, thấy lạ lạ nên tôi bèn đi trước. Tôi cũng chẳng quan trọng hoá gì với đám còn lại. Vì bọn họ tôi cũng chỉ làm thân cho biết mà thôi.
Quả thật Đà Lạt không dành cho tôi..Nó lạnh, lạnh khủng khiếp. Nhưng tôi cũng chẳng còn thời gian để mà lấy thêm áo, hay áo khoác. Dù sao thì cứ tìm Phương cái đã, rồi tính tiếp. Nhưng tìm hoài chẳng thấy, mặc dù tôi đã leo lên đến tận một đỉnh đồi, nhưng cũng chả thấy tăm hơi hắn đâu
Có khi nào, hắn đi với tụi kia nhỉ?
Nghĩ là thế, tôi nhanh chóng quay lại. Đồi hơi trơn, bước không cẩn thận là sẽ ngã ngay xuống vực. Mặc dù đã rất cẩn thận, nhưng tôi phải vấp tận mấy lần.
Gần đến nơi thì tôi bắt gặp một đoàn người đi qua. Chỉ là một đoàn người từ cơ sở khác. Trường tôi có hơn 3 cơ sở nên gặp 1 người trường khác cungz không có gì là lạ. Tôi nhẹ nhàng cuia đầu, rồi cố lách người qua. Trong khi đang cố né họ, một người trong số đó đang đùa giỡn, bất cẩn huých vào người tôi.
Cả người bỗng nhẹ tênh, và chào đảo. Tôi có thể thấy mình sắp ngã, từ một độ cao hơn 300m. Chà, tôi lại sơ ý chết nữa rồi
Lần thứ mấy rồi nhỉ?
" Hả..."
Không gian thật lu mờ, tôi thấy mình khá trống trải. Chỉ là... Mình sẽ chết trẻ thế sao?
*Pặc*
Lúc chưa định thần gì, một bàn tay đã nhanh chóng nắm lấy tôi, rồi nhanh chóng kéo tôi lên.
" Đỡ được cậu rồi..."
"..."
" Cậu có sao ko? Có ổn ko? Bọn tôi xin lỗi nhiều lắm!"
Đám người đằng sau nháo nhào lên, tôi kịp thấy bóng người huých tôi, nhưng hắn đã lảng đâu mất. Tôi cũng kệ. Ngã vào bãi đất, tôi ko thấy vui vì mình còn sống lắm, chỉ thấy... Bình thường.
" Để tôi giúp..."
Tôi có thể thấy một người đang choàng kín người thở hổn hển. Tôi biết anh ta đã cứu tôi, nhưng tôi cũng chẳng tỏ vẻ biết ơn lắm. Chỉ im lặng, rồi rời đi.
" Không, tôi ổn"
Nhanh tay phủi đám bụi bẩn, tôi đứng dậy. Người kia cũng đang làm lem bùn đất. Chiếc áo khoác của anh ta đã bẩn đi. Tôi thoáng thấy một khuôn mặt nữ tính sau chiếc khăn choàng ấy.
"Con gái à"
Bọn con gái xung quanh nháo nhào lên, vội đến chăm lo cô ấy. Tôi ko thấy có vẻ gì họ trách mắng tôi, nên cũng yên tâm chút ít.
Tôi chẳng nói gì, chỉ thấy nên câm nín, rồi nói một câu, tôi lẳng lặng đi mất.
" Cảm ơn."
Có lẽ như thế là tốt nhất, tôi cũng chẳng muốn liên lụy tới ai cả. Tôi cần mau chóng tìm Phương thôi.
" Này... Khoan đã ..."
Tôi đã chẳng thể nghe được những lời đó.
Tôi chỉ biết đó là giọng nói của một cô gái có một bàn tay dài mảnh khảnh mà thôi. Hơi yếu đuối một tý nhưng vẫn đủ sức giữ tôi lại.
Trong bộ đồ ấy, tôi còn chẳng nhận ra cô ấy là nam hay nữ cả.
Thật kì lạ. Cô gái ấy có lẽ cũng rất gan dạ ấy nhỉ?
Hay chỉ là một kẻ quan tâm tới người khác quá nhiều, giống như tôi?
Có lẽ là thế...
Tôi luôn có một tật xấu. Đó là quan tâm mọi người quá mức. Cho đến khi nhận ra, tôi đã chẳng có lấy một sở thích cho bản thân, toàn là vay mượn. Tôi cảm thấy tiếc nuối cho bản thân khi bây giờ mới chấp nhận thay đổi. Theo đuổi đam mê, cũng như từ bỏ những trắc trở đeo bám chính mình tự lúc nào.
Tôi cũng chẳng biết nữa,khi đối mặt với bản thân, tôi chẳng biết làm gì ngoài im lặng.
Quyết định bỏ qua việc tìm tên Phương, tôi lại lần mò lên đồi, nơi mọi người đều đã tập trung và đang hàn thuyên vài điều gì đó. Tôi cũng chẳng care. Nhẹ nhàng đặt mông xuống thềm đất, tôi lôi quyển phác thảo ra, tay cứ vô thức viền nét lại để những khoảng khắc này còn lưu mãi trong tâm trí này...
Đập vào mắt tôi nơi đồi đất này chỉ là một khoảng không trời mây bạt ngàn được tô điểm thêm sắc sâu bởi những làn sương hắt trên một nỗi buồn da diết. Tay cứ liên hồi, nguệch ngoạc vài nét đậm nhạt. Sự bình yên bất chợt bủa vây. Tôi nín lặng trước ánh chiều tà đầy cay độc.
Một cảnh trời đông chiều đầy hiu hắt
Có lẽ trong cô độc, tôi đã tìm thấy lẽ sống...
" Mày đây rồi, tụi tao tìm mày riết"
Hoá ra tôi mới là kẻ đi lạc khi tự ý đi trước và không chờ Phương theo. Bọn họ cứ ráo riết tìm tôi. Nghe những lời ấy, tôi thấy ấm lòng hẳn lên.
" Ừm. Tao đây"
Chụp vài ba tấm hình kỷ niệm, bọn tôi nhanh chóng trở lên xe, tiếp tục tiến đến Đà Lạt. Mặc dù đã đến rồi nhưng thật ra tôi vẫn chưa thấy được cái nét riêng của nó nên vẫn chưa gọi là đến được.
Đoàn xe lên đường đã lâu, nhưng mà tôi vẫn nghe thấy tiếng phàn nàn không bao giờ dừng được của Phương Thanh và Phương. Một người không chụp được bức nào ra hồn, một người lo tìm tôi đến quên cả đi chơi.
Mặc dù thấy hơi có lỗi nhưng đành mặc kệ...
Nhưng chừng nào bọn bây mới buông tha cho tâm hồn mỏng manh của tao đây hả...
Mặc kệ những điều xảy ra, chuyến xe cứ thế mà tiếp tục lên đường. Đi xa, và sâu hơn, đến khi những rặng thông che mờ đôi mắt. Lá cây xào xạc rơi, toang khẽ rụng bên ô cửa. Tôi gật gù tỉnh giấc, tay vơ lấy cái đầu đang chào đảo vì buồn ngủ của tên Phương.
" Này Phương, dậy đi, đến rồi kìa"
" Hả? À.... Ừ"
Tôi nín lặng trước ánh chiều tà, trong sự bâng khuâng và suy tư. Đã gần 16h, ngọn núi trở nên yên tĩnh hẳn, chỉ còn đấy là sự mệt mỏi của mọi người sau hơn 12 tiếng ngồi xe đầy cực nhọc. Tôi thì không như vậy, tôi cứ mãi suy nghĩ về gì đó, về phía chân xa vô định. Một điều gì đó mà tôi đã sớm quên.
Hạt sương tựa vào ô kính, thôi thúc tôi ngước nhìn ra ngoài. Nơi đang ngập tràn trong ánh nắng chiều trên những toà nhà nhấp nhô trên những đỉnh đồi.
" Chào Đà Lạt..."
Cuối cùng... Sâu trong những cành thông xa típ tắp, là vẻ đẹp của Việt Nam- thành phố sương mù, Đà Lạt. Lòng tôi nao nức, nhưng cũng nhanh chóng lịm đi vì sự buồn bực. Tôi lại suy tư ngước nhìn về phía xa, xa xa những cánh rừng thông vô định, nơi mà bơ vơ, là "đồng không mông quạnh". Tôi lặng lẽ, và cô độc.
bởi nơi ấy có lẽ là dành cho tôi.
Sự mệt mỏi lấn át. Tôi dựa vào ghế, bất giác suy nghĩ một cái gì đó thật kì lạ, nhưng rồi lảng đi. Những âm thanh phát ra từ chiếc headphone cũ kĩ cứ vang vọng. Tôi quay đầu về phía sau, quan sát những người bạn cùng lớp.
" Rồi sẽ ra sao..."
Tôi im lặng. Tiếp tục ngắm nhìn nơi tán thông xa tít tắp, là một nỗi buồn về một điều gì đó. Những suy tư cứ cất lên. Rồi nhẹ nhàng lắng xuống.
Rồi sẽ có thứ gì chờ đợi tôi, nơi những làn sương mờ nhân ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro