hạnh phúc
"Cha, mẹ, con đưa cậu ấy đến rồi ạ"
Tôi bước vào gian chòi của cha và mẹ, đưa tay nắm lấy tay cậu ấy và quay sang mỉm cười, thầm nói rằng sẽ ổn thôi.
Neteyam có gương mặt khi dè chừng rất giống tsurak, thật sự rất giống bởi cái cách ánh mắt cậu ấy liếc nhìn để dò xét trông như đang sắp sửa bị tấn công vậy. Tôi vỗ vai nói rằng cậu ấy đừng quá căng thẳng, kéo cậu ấy ngồi xuống cạnh mình. Neteyam không quỳ, cậu ấy ngồi như thường lệ và hạ một bên đầu gối xuống. Đầu cậu dù cúi thấp nhưng vẫn len lén liếc mắt lên.
"Hãy cứ thoải mái, Neteyam"
Cha tôi nói, sau đó đi vòng từ tay trái của mẹ sang phía tay phải và ngồi bệt xuống
"Thưa ngài, cháu ổn"
Cha tôi mỉm cười, sau đó bắt đầu đi vào câu chuyện
"Vậy là hai đứa muốn kết đôi ?"
Tôi và cậu đưa mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu và nhoẻn nụ cười trên môi, đồng thanh đáp
"Vâng thưa cha/ngài"
Mẹ tôi nhanh gọn nói, mặt bà không thể hiện chút cảm xúc nào, thậm chí còn có phần đe doạ
"Người Omatikaya và Metkayina, nếu đây là ý của Đức Mẹ Eywa, ta sẽ không ngăn cản, nhưng Neteyam, bất cứ mệnh hệ nào xảy đến với Joisak, con sẽ phải chịu hình phạt của người dân Metkayian, con biết không ?"
Tôi đưa mắt sang nhìn Neteyam, điều khiến tôi càng yêu cậu ấy hơn là ngay khi mẹ tôi vừa dứt lời, cậu ấy không chần chừ mà khẳng định sẽ chịu trách nhiệm với tôi suốt phần đời còn lại.
Gần một năm ở bên nhau, từ những rung động nhỏ hình thành nên những cảm xúc mãnh liệt, đã có nhiều khi tôi nghĩ rằng bản thân hai đứa không thuộc về nhau, nhưng thật cảm ơn vì tôi đã không bỏ cuộc.
Và Neteyam yêu dấu của tôi, cảm ơn cậu đã luôn ở đây với tôi, sự chân thành của cậu đã tiếp thêm dũng cảm cho tôi ở bên cậu, từ trước đến nay và cả mai sau này.
"Ta muốn hai đứa thành đôi vào mùa xuân năm tới, ngày rộng tháng dài, hãy chứng minh cho ta hai đứa thực lòng yêu nhau. Ta sẽ nói chuyện với Jake sau"
Cha tôi tỏ vẻ nghiêm nghị nhưng chẳng giấu được niềm vui trên khoé môi ông. Ông cho chúng tôi lui xuống. Tôi và Neteyam cúi đầu xin phép rồi bước ra khỏi gian chòi.
"Vậy cậu nghĩ sao ? Còn muốn kết đôi với mình không ?"
Tôi bước nhanh vài bước lên trước cậu rồi quay lưng, vừa bước lùi vừa hỏi bằng giọng nhí nhảnh. Cậu cười đáp chỉ tôi đủ nghe
"Mình còn nghĩ phải bắt akula hoặc làm gì đó khó khăn hơn, chứ bảo vệ cậu là chuyện dĩ nhiên phải làm"
"Này, bảo vệ mình không có dễ nhá"
"Vậy sao ?"
Neteyam nhoẻn miệng cười và nheo nhẹ mắt lại khiến tôi cảm thấy cậu ấy thật dễ ghét. Tôi quay người lại, bước tiếp, không ngoái lại mà vẫn hỏi cậu
"Cậu muốn đi đâu ?"
Neteyam trầm ngâm một lúc, dường như nghĩ không ra, cậu đáp
"Đâu cũng được cả mà"
Vậy là chúng tôi cứ đi thôi, đi dọc bờ biển, cảm thấy chân dần mỏi thì lại ngồi xuống bên nhau, trò chuyện đến khi ánh sao càng ngày càng rõ.
Trong lúc trò chuyện, tôi nhìn thấy thứ gì đó lấp lánh ở dưới biển bèn lặn xuống nhặt nó lên, đó là một viên đá kì lạ, nó phát ra ánh sáng màu vàng đậm tựa như những đốm trên lưng Txampaysye
"Neteyam, nhìn này"
Tôi vẫy tay gọi cậu ấy lại, cậu nhẹ nhàng lội xuống nước và tiến về phía tôi đang đợi, bám vào hai cánh tay của tôi. Tôi đưa viên đá lên trên bầu trời và trầm trồ với vẻ đẹp của nó. Bất chợt Neteyam cúi xuống rồi hôn lên má tôi khiến tôi ngượng ngùng bảo
"Nào, đủ rồi nhé"
"Xin lỗi xin lỗi, chỉ là cậu đáng yêu quá Joisak"
Tai tôi dựng đứng lên vì những lời nói của Neteyam. Tại sao cậu ấy khi yêu lại ma mãnh như vậy ? Như thể chỉ cần không có gì cản trở, cậu ấy sẽ vồ vập thu phục tôi như thu phục một nhóc banshee.
Tôi nhìn Neteyam, có lời nói dường mắc lại trong cổ họng không thể thốt ra. Tôi cứ nhìn cậu như thế, và đến khi cậu ấy không chịu nổi mà tiếp tục hôn lên trán tôi, thỏ thẻ từng lời
"Đừng nhìn mình như vậy, Joisak, mình không nhịn được đâu"
Sau này tôi mới hiểu cảm giác của Neteyam, khi mà người mình yêu dành trọn đôi mắt vào mình thì sao có thể nhịn được mà không bày tỏ tình cảm qua những cái hôn đong đầy tình yêu. Lúc đó tôi không hề biết rằng ánh nhìn của mình mời gọi sự chiếm hữu của Neteyam nên cứ ngây thơ chăm chăm nhìn.
Làn nước vào chớm đông có chút lạnh, nhưng bằng cách nào đó tôi vẫn thấy chúng ấm áp lạ thường. Cái cảm giác dễ chịu khi có Neteyam ở bên và rạo rực khi ngón tay cậu đụng đến từng thước trên cơ thể tôi khiến tôi chịu không nổi, cố gắng đẩy nhẹ cậu ấy ra và cúi đầu xuống khi nghe rõ từng hơi thở phả vào hai bên má.
"Neteyam"
Tôi ngẩng lên, thấy tai cậu không ngừng rung lên vì phấn khích, nhưng tôi có thể thấy cậu cố dằn lại và thở một hơi
"Joisak"
Cậu liếm nhẹ vào trong tai tôi, gọi tên bằng chất giọng trầm ấm, có chút run run ở cuối.
"Đừng, Neteyam"
Tôi khó khăn ngăn cậu ấy lại, nhưng chẳng thể thắng nổi nỗi khao khát trào lên trong cơ thể khi cậu rón rén đưa lưỡi chạm lên vành tai tôi và cắn nhẹ lên nó. Khi cậu tiến vào sâu hơn, tôi lắc đầu bắt cậu dừng lại và cúi xuống úp mặt vào vai cậu. Tay tôi bấu vào cánh tay cậu, và Neteyam chỉ biết xoa lưng tôi như bày tỏ lời xin lỗi vì đã đi hơi xa.
Chúng tôi nằm trên bờ biển nơi mặt nước chỉ sâm sấp chưa chạm đến tai, ngắm nhìn bầu trời Pandora ngập tràn vì sao. Tay trong tay, chúng tôi đưa mắt nhìn nhau rồi bật cười như trẻ con.
Mùa đông qua đi, xuân đã lại tới. Cái không khí xuân hứng khởi khi cả tộc vừa bước qua mùa đông rét buốt. Chú Jake và cô Neytiri đã biết chuyện, họ không phản đối, ngược lại chú Jake còn mừng vì việc này sẽ khiến mối quan hệ giữa hai gia đình bền chắc hơn.
Ngày thành đôi của chúng tôi được tổ chức linh đình trong sự chúc mừng của cả tộc. Neteyam trong bữa tiệc còn nói đùa với tôi rằng cậu ấy thấy áp lực, không phải từ bố mẹ tôi mà từ lũ trai trẻ trong làng, đặc biệt là vài đứa bạn của Ao'nung, tôi không hiểu ý của cậu ấy lắm nên chỉ cười cho qua rồi tiếp tục cùng cậu ấy nhảy điệu dâng lên Đức Mẹ Ewya. Chúng tôi nhập tiệc sau khi làm những nghi thức cần thiết trước sự chứng giám của hai bên gia đình. Ao'nung trong phút vui vẻ đã bảo với tôi rằng cậu sẽ không bao giờ chấp nhận Neteyam bởi hai cú đấm trên mặt em ấy vào những ngày đầu gia đình Sully chuyển đến đây.
"Em thực sự đã nhịn để không làm to chuyện rồi đó, mà Lo'ak nó vẫn dám gây chiến"
"Riêng chú thì anh phải thêm năm cú nữa đấy ạ"
Neteyam cười bảo, tay cầm vỏ sò đựng đầy rượu lên uống cạn. Ao'nung không chịu thua mà tiếp tục nói, bằng cái chất giọng lè nhè
"Này, đừng tưởng anh doạ được tôi nhé, chẳng qua tôi thừa biết chị tôi quý anh nên tôi mới để im thôi"
"À ý chú là vậy à ? Vậy anh xin lỗi nhé, nhưng anh vẫn nghĩ là năm cú với chú không đủ"
Tôi ngồi giữa, nghe cái giọng đanh đá của Neteyam và lời xin lỗi bắt buộc phải nói ra để tỏ thành ý của Ao'nung mà phì cười. Lần đầu tôi thấy cậu ấy hơn thua với người khác như thế. Và ừ, lí do cậu ấy muốn thân mến dành tặng Ao'nung năm cú đấm chỉ vì em ấy đã nói lời không hay với hai đứa em của cậu ấy thôi.
Tsireya kết cho tôi một vòng hoa màu trắng rất đẹp để tôi đeo trong ngày thành đôi, và em ấy đã bện tóc tôi thành một đuôi sam dài cài lên đó loài hoa đủ màu sắc. Và Neteyam thực sự thích kiểu tóc đó. Em ấy và Lo'ak còn tặng chúng tôi hai chiếc vòng tay như quà mừng cưới, và tôi sau lời cảm ơn còn chọc ghẹo hai em ấy đôi ba câu khiến chúng ngượng ngùng không dám nhìn nhau suốt nửa buổi tiệc. Tuk thì cứ nhí nhảnh chạy quanh chúng tôi, cười nói vui vẻ và bắt tôi bế em ấy để lên mặt với Neteyam
"Anh không được bắt nạt chị Joisak đâu đó !"
Neteyam đón Tuk từ tay tôi, vừa nhìn em ấy rồi quay qua phía tôi vừa phản bác lại
"Sao mà biết được ai bắt nạt ai, Tuk ? Anh mới là người bị bắt nạt chứ ?"
Kiri thì không bày tỏ nhiều cảm xúc, nhưng em ấy có kiểu bày tỏ tình cảm riêng, năng lực kì lạ của em ấy đã khiến lũ cá tập trung trang trí cả vùng nước gần bờ biển chúng tôi mở tiệc, rồi đàn bướm chăng xung quanh khiến mọi thứ trở nên lung linh hơn bao giờ hết.
"Chúc mừng anh chị"
Tôi cảm động nói cảm ơn em ấy, và nắm tay em ấy lên, nhẹ nhàng khen những gì em đã trang trí
"Chúng đẹp lắm"
Cậu con trai người trời tên Spider kia, tôi không có nhiều dịp trò chuyện với cậu ấy, chỉ rõ là cậu cùng lớn lên với gia đình Sully. Nhưng trong tiệc thành đôi, cậu ấy cũng gửi lời chúc phúc tới tôi và sau đó nói rằng mong sẽ được trò chuyện với gia đình tôi nhiều hơn.
Trong khi mọi người ăn uống vui vẻ, tôi đi ra ngồi xuống cạnh cô Neytiri và đưa cho cô một vỏ sò nhỏ đựng rượu
"Mẹ, con kính mẹ"
Bà nhìn tôi mỉm cười dịu dàng, uống nửa vỏ sò đó và dặn dò tôi vài câu
"Ta chưa từng thấy Neteyam cười rạng rỡ đến vậy. Cảm ơn con, Joisak. Hãy làm thằng bé hạnh phúc nhé"
Người phụ nữ và từ nay sẽ là người mẹ thứ hai này của tôi là người mạnh mẽ, không kém gì mẹ ruột tôi. Tôi nhận được cái xoa đầu từ bà và ngồi im nhìn theo bà đang xem Neteyam cười nói với Lo'ak và hai người cha của tôi. Ánh lửa hắt lên gương mặt bọn họ, từ nay cha tôi sẽ có thêm một người con trai, và niềm hân hoan ấy hiện rõ trong đáy mắt ông.
Sau khi bữa tiệc tàn, tôi tắm rửa sạch sẽ rồi chờ Neteyam. Chúng tôi cùng lặn xuống chiếc hang bí mật. Nó đủ rộng và kín đáo để tôi và cậu dành cho đêm kết đôi. Tôi và cậu quỳ trên nền cát, ánh sao biển soi rọi khiến chúng tôi rõ từng nét hồi hộp trên gương mặt đối phương. Neteyam với tay cầm lấy sợi tóc được tết dài và giơ chúng lên, liên kết kuru của cậu ấy toả màu xanh nhàn nhạt. Tôi đưa kuru của mình đến gần, tsaheylu linh thiêng được hình thành khi từng sợi kuru một đan xen vào nhau. Những cảm xúc của Neteyam, nhỏ lớn đều hiện lên trong tâm trí tôi, chúng chạy dọc sống lưng tôi như dòng điện chạy qua khiến tôi rùng mình, hơi thở run lên trong cổ. Tai Neteyam từ cúp dần rồi dựng thẳng lên, cậu nhắm nghiền đôi mắt và ưỡn nhẹ ngực như cùng cảm nhận luồng liên kết chạy dọc tâm trí. Hơi thở của Neteyam dồn dập, cậu mở mắt nhìn tôi, đồng tử dao động liên tục.
"I see you, Joisak"
Tôi tròn mắt nhìn cậu, cảm giác mới đầu của việc tsaheylu vẫn chưa tan hết, tôi thở mạnh, đáp
"I see you, Neteyam,"
"mình đang ở đây với cậu"
"Cậu sẽ ở bên mình, từ nay về sau, cậu sẽ là của mình, Joisak"
=========
Giờ những bạn chưa đủ tuổi đọc đến đây thôi nhé 🫣 còn những bạn đọc tiếp thì nếu văn tôi không đủ làm thoả mãn các bạn thì cho tôi xin lỗi nhe
=========
Nói rồi Neteyam nhướn người lên, đưa tay đỡ sau đầu tôi, áp sát tôi nằm xuống nền cát. Như một akula háu đói, Neteyam tham lam hôn lên môi tôi, những cái hôn thật sâu khiến tôi gần như khó khăn trong việc lấy hơi thở. Lưỡi của cậu liên tục chạm vào lưỡi tôi, từ những cái chạm nhẹ còn lúng túng đến khi thuần thục quấn lấy nhau. Sau khi nhận thấy nên buông tha cho đôi môi tôi, cậu rời đi cúi xuống hõm cổ, cắn mút khắp vùng xung quanh.
"Neteyam, đau"
Nghe tiếng tôi, cậu ấy dừng lại, liếm nhẹ lên những vết cậu vừa cắn như thể việc đó sẽ làm tôi bớt đau vậy. Neteyam, người con trai hiền lành và dịu dàng nhưng những phút ôm ấp tôi trong vòng tay lại cuồng nhiệt, mạnh bạo giăng lên lưới tình đầy mật ngọt mà một khi sa chân vào sẽ chẳng thể thoát ra.
Cậu nâng đùi tôi lên, áp sát vào hạ bộ của cậu. Tôi có thể cảm nhận sức nóng bừng sau lớp vải mỏng tanh. Điều đó khiến đầu óc đang trống rỗng của tôi vội bừng tỉnh.
"Chờ đã"
Tôi ngồi dậy, nắm lấy hai tay cậu ấy, lắc đầu nói
"Chúng ta chưa được phép mà, cậu biết đấy"
Neteyam chớp mắt, cố lấy lại sự tỉnh táo, cậu buông tôi ra rồi nằm phịch xuống cạnh tôi, hơi thở dồn dập và má cậu đỏ lên. Cậu ngại ngùng nói
"Mình xin lỗi, Joisak, mình xin lỗi"
Neteyam lí nhí nói, tôi hiểu cậu ấy thật sự đã cố gắng kìm lại những đòi hỏi trong cơ thể nên chỉ cười nhẹ, đưa tay lên sờ vào má cậu ấy rồi chậm rãi nói
"Không sao đâu, mình hiểu mà, nhưng đành chờ chúng ta lớn hơn nhé"
Neteyam gật đầu, đưa tay lên cầm lấy bàn tay tôi rồi đặt vào lòng bàn tay tôi cái chạm môi đầy khao khát. Tôi mỉm cười và dụi đầu vào người cậu, đôi mắt mờ dần rồi chìm vào giấc ngủ.
Hơn một năm qua, từ gặp gỡ đến khi thành thân, tôi vẫn chưa tin nổi rằng bản thân sẽ yêu đậm sâu Neteyam đến thế. Neteyam thương mến của tôi, một Neteyam ôn hoà và luôn dành cho tôi những cảm xúc chân thành nhất, một Neteyam luôn ở bên tôi để san sẻ những niềm vui và cả những nỗi buồn không có từ nào diễn tả, một Neteyam mà dù có thế nào tôi vẫn luôn muốn trân trọng và khiến cậu hạnh phúc.
Neteyam, cậu xứng đáng có được hạnh phúc, được bảo vệ và thấu hiểu, bởi cậu thường vì lo lắng cho những người yêu quý của cậu mà quên đi bản thân nên mình sẽ ở bên cậu để giữ lấy nụ cười đẹp đẽ của cậu.
Trước khi thực sự thiếp đi, tôi nhìn vào người con trai ấy, xoa nhẹ lên gò má yêu kiều của cậu, trong dòng nước mắt bất chợt chảy ra, tôi nói.
"Mình yêu cậu, Neteyam, từ tận đáy lòng mình, mình yêu cậu vô cùng"
========
Nghĩ gì mà tôi dám viết pỏn vậy mấy bà =))))))) không dám không dám đâu tại chưa age up hai đứa nó nữa, tôi sẽ đi tù mọt gông mất
Nói chung là chuyện đến đây cũng coi như đã end rồi, tôi sẽ viết một mẩu nhỏ nữa nếu có idea nha
=))) sự thực nay tôi up liền hết tại viết xong rồi ngâm cũng không để làm gì, up hết rồi tôi sẽ tập trung viết "yêu" á
Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây, "tình" đã đến hồi kết, thật mong các bạn có trải nghiệm trọn vẹn và thấy hài lòng với "tình", xin cảm ơn các bạn rất nhiềuuu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro