tình

🥹 mong các bác thông cảm nếu truyện có rush quá nhé, do tôi sợ bản thân drop ngang vì nản việc khai thác tâm lý nhân vật nên muốn viết thật nhanh thôi ấy. Cũng bởi viết xong rồi nên tôi không có ý định viết lại
Tôi đang triển fic mới "yêu" và cố dìu lại cốt truyện và khi sẵn sàng sẽ đăng lên, tôi rất vui nếu đứa nhỏ đó được ủng hộ, cảm ơn các bác nhiềuu
==============

"Chị Joisak ! Đợi em chút"

Tôi đang bê chồng củi khô thì Lo'ak gọi với tôi lại, tôi dừng bước chờ em ấy thở lấy hơi rồi mới ôn tồn hỏi có chuyện gì thế.

"Tuần tới là anh Neteyam sang tuổi mười sáu đó ! Chị, đi với em"

Tôi chưa kịp ú ớ gì thì Lo'ak đã kéo tay tôi đi, đến một cái hang nhỏ dưới khu thác nước, em ấy đem ra một túi đầy những viên đá nhỏ, một phần nhỏ trong số chung được mài tròn nhẵn

"Em định làm một chiếc vòng đeo bên cánh tay cho anh ấy, nhưng với tiến độ của em thì không kịp mất"

Tôi nhìn em, cười rồi ngồi xuống, lấy mảnh vải ráp được làm từ cát ép chặt trong cái giỏ ra rồi bắt đầu mài. Lo'ak cũng ngồi xuống và tỉ mỉ mài tròn từng viên một.

"Chị còn nghĩ là em không thích Neteyam lắm, ai ngờ vẫn tình cảm vậy"

Vừa làm, tôi vừa hỏi Lo'ak. Một lúc sau em mới đáp lại tôi rằng

"Thật ra thì, em thấy thật ấu trĩ khi cố trở nên giống như anh ấy, trong khi anh ấy lại luôn cố để em không phải trở nên hoàn hảo"

Tôi im lặng, trầm tư một lúc bởi những suy nghĩ của Lo'ak

"Em đã từng cố gắng đến liều lĩnh để cha công nhận"

Tôi dừng tay, bởi nghe tiếng Lo'ak thổn thức như sắp khóc. Tiến gần tới chỗ em ấy, tôi nắm bàn tay em lên và nhẹ nhàng nói những gì tôi nghĩ em ấy cần biết về Neteyam

"Neteyam biết việc trở nên hoàn hảo áp lực thế nào, nên cậu ấy chưa bao giờ muốn em phải như thế cả, Lo'ak. Cậu ấy cố gắng đáp ứng mọi kỳ vọng của cha mẹ em, để em có thể cứ vô tư là chính em thôi. Chị biết là em không muốn thua kém cậu ấy, nhưng đừng vội vàng mà đâm ra liều lĩnh, những gì cố gắng sẽ được nhìn nhận, em biết không ?"

Lo'ak nhìn tôi rồi gật đầu, tai em ấy cụp xuống ngoan ngoãn. Tôi đứng dậy, cười thoải mái và vỗ vai em, nói rằng chúng ta nên mau chóng làm xong chiếc vòng.

"Này Lo'ak, khi nào muốn kết vòng tặng Tsireya thì phải làm sớm đấy nhé, chị đây không có giúp đâu"

Có vẻ nói đúng trọng tâm, nên thằng bé bẽn lẽn như tuổi mới lớn vậy, tôi nổi máu trêu chọc tiếp

"Chị biết hết đấy nhá"

Lo'ak cắt lời tôi và thả viên đá em ấy vừa mài vào một cái giỏ riêng

"Đừng trêu em nữa, Joisak"

Tôi chỉ cười nhẹ rồi tập trung tiếp vào công việc. Đến khi trời đã tối, quá bữa ăn tôi và em mới xong chiếc vòng đầy những viên đá màu vàng đậm.

"Này, em kiếm chúng ở đâu thế, những viên đá ấy ?"

"Em đào được từ gốc thân cây cách cây linh hồn không xa, có lẽ chúng là nhựa rỉ ra nên đóng lại thành viên như vậy, màu chúng khá đẹp nhỉ ?"

Tôi gật đầu đồng ý vì những viên đá ấy quả thực rất đẹp, chúng có màu hổ phách như màu mắt của Neteyam vậy.

"Lo'ak, chúng ta nên về thôi, đã muộn rồi"

Chúng tôi vừa về đến gian chòi thì bắt gặp Neteyam đang đứng đó, cậu ấy giục Lo'ak mau vào ăn bữa tối và nói tôi rằng ăn xong hãy ra mỏm đá, cậu ấy sẽ chờ ở đó. Không biết sao nhưng giọng điệu của cậu ấy phần nào đó khiến tôi cảm thấy rằng có gì không ổn, nhưng bởi vì cậu ấy vẫn cười với tôi nên tôi thôi không nghĩ thêm.

Ăn xong, tôi chợt nhớ ra một chuyện, tiến đến gian chòi riêng của bố mẹ và xin phép bước vào. Cha và mẹ tôi đang ngồi đó, có lẽ họ đang có những giây phút hạnh phúc khi chờ đợi đứa con trong bụng mẹ tôi

"Thưa cha, con sẽ đặt tên em ấy là Tamik, một cái tên hay, phải không ?"

Cha nhìn tôi mỉm cười, và mẹ cũng vậy, có lẽ họ rất hài lòng với cái tên đó. Ngày sinh của đứa nhỏ trong bụng mẹ càng đến gần, chúng tôi càng phải cẩn thận trong việc chăm sóc bà ấy. Mek'ham có mặt gần như mọi lúc để chăm sóc cho bà. Cha cho tôi lui xuống, và tôi nhanh nhẹn nhảy xuống nước bơi đến mỏm đá.

Một đàn txampaysye đang bơi toả lên ánh sáng lấp lánh cùng những con sao biển khiến cho mặt nước của làng biển Metkayina lúc nào cũng sáng rực lên, thậm chí chúng còn mê hoặc hơn bầu trời vạn ngôi sao lấp lánh.

"Joisak"

Neteyam gọi khi thấy tôi vừa từ mặt nước lên ngồi xuống mỏm đá. Bước chân của cậu nhanh hơn tiến về phía tôi rồi ngồi bên cạnh. Tôi vuốt mái tóc cho chúng rũ bớt nước để tránh cậu bị ướt theo, chớp mắt hỏi

"Có chuyện gì thế ?"

Neteyam nhìn tôi một hồi lâu, sau đó quay đi. Nhìn ra phía xa như tránh ánh mắt của tôi, cậu ấy mới lên tiếng, bằng giọng có phần gay gắt

"Sao hôm nay cậu lại ở với Lo'ak ?"

Tôi giật bắn mình, tự hỏi liệu cậu ấy có biết đến món quà bí mật kia không, tôi lắc đầu và hỏi rằng sao cậu ấy lại biết.

"Này, chúng ta đang hẹn hò mà đúng không ? Cậu vẫn chưa trả lời mình vào hôm trước, hôm nay thì lại lén lút đi riêng với em trai mình"

Lúc này tôi mới thật sự hoang mang này, cậu ấy hiểu lầm rồi, tôi thấy rõ ánh mắt của cậu ấy băn khoăn thế nào, nên mới vội xua tay và giải thích

"Không Neteyam, mình thích cậu mà, cậu hiểu lầm rồi"

"Chỗ nào chứ ? Cậu thậm chí còn ngó lơ câu hỏi của mình và mình đã nghĩ cậu từ chối nó"

Đây là tai hại, tai hại đó Joisak. Tôi nhủ thầm và chợt thấy tội lỗi, chỉ vì ngượng ngùng và bối rối mà tôi không biết trả lời Neteyam thế nào về câu nói đêm hôm đó khiến cậu ấy suy nghĩ. Và việc đi với Lo'ak hôm nay bằng cách nào đó Neteyam đã biết và cậu ấy hiểu lầm chăng ?

"Neteyam, mình thích cậu, mình chỉ thích cậu thôi, và mình đã bối rối khi cậu ngỏ lời kết đôi. Thú thực, mình chẳng biết gì về tình yêu cả, nên mình sợ. Chỉ là cho mình thời gian, Neteyam, mình muốn xác định rõ và nói chuyện với cha mẹ về việc kết đôi với cậu, mình nghiêm túc đấy"

Tai của Neteyam cụp dần xuống khi nghe tôi trả lời, có vẻ phần nào nỗi rối ren trong lòng cậu ấy đã được tháo gỡ

"Còn về Lo'ak, mình chỉ coi em ấy như Ao'nung mà thôi, mai là sinh nhật của cậu mà, đúng không Neteyam ? Em ấy cần mình giúp việc chuẩn bị quà cho cậu"

Có lẽ đó là điều thật sự làm Neteyam bất ngờ, cậu ấy nhỏ nhẹ xin lỗi tôi vì đã không nghĩ thấu đáo. Tôi chỉ cười và đáp

"Nhưng cậu đã ghen à ? Ghen với em trai cậu, thật luôn ?"

Cậu ấy dần đỏ mặt lên và đanh đá đáp lại tôi

"Thì sao chứ ? Ai bảo cậu cứ thần thần bí bí làm mình phải suy nghĩ hả ? Tại cậu hết Joisak !"

Tôi không thể nhịn cười, nhìn xem, một nhóc tsurak đang nổi đoá, đuôi của cậu ấy vẫy liên tục khiến tôi không khỏi thấy cậu ấy dễ thương.

"Neteyam"

"Gì ?"

"Ồ, cậu giận à ? Bình thường cậu đâu có quạo vậy ?"

"Mình không có giận"

"Ừm, cậu không có giận"

Tôi vừa nói vừa châm chọc cậu ấy, trông cậu ấy mới đáng yêu làm sao. Người con trai này thật biết cách làm người khác si mê mà.

"Này, nếu cậu dám trêu mình nữa thì đừng trách mình nhé"

Neteyam quay mặt quăng cho tôi một cái lườm, tôi chẳng thấy nó đáng sợ tí nào

"Sao ? Cậu định đánh mình hay sao ?"

Thấy cậu ấy im lặng, tôi tiếp tục trò đùa của mình, bởi lẽ nhìn cậu ấy như vậy ai lại không nổi máu chọc ghẹo cơ chứ ?

"Neteyam đang giận nè, mình có thể thấy cậu xù lên như đám tsurak ngoài kia luôn á"

Tôi lấy tay chọc vào má cậu ấy, ngửa người về phía sau và chống một tay không dè chừng mà tiếp tục trêu. Nhưng mà bạn biết rồi đấy, chọc ai chứ đừng chọc đám tsurak.

"Mình nói dừng lại, ngay"

Neteyam nắm lấy bàn tay tôi đang đặt trên má cậu và kéo nó về phía sau, cả thân người của cậu gần như áp sát vào tôi vậy, thậm chí tôi còn chẳng dám thở mạnh vì nếu không, cậu ấy có thể nghe rõ đến từng nhịp mất

"Thôi mà, mình xin lỗi, nhé"

Thật may là tôi kịp đặt lên má cậu ấy một cái chạm môi, cái hành động mà đến nay tôi vẫn thật sự không biết nó là gì, để xoa dịu nhóc tsurak bình thường rất hiền lành này.

"Một cái chạm môi lên má rồi, nên thôi mình bỏ qua nha"

Tôi cười hì hì và lấy bàn tay không bị tóm kia vuốt nhẹ từ má lên đến mang tai cậu, điều này có thể làm cậu ấy cảm thấy dễ chịu hơn chăng ? Tôi không rõ lắm nhưng nó đã hiệu quả. Neteyam kéo tôi lại, vòng tay qua eo ôm tôi vào lòng và tham lam chạm môi cậu lên môi tôi rồi nói

"Nó là hôn, đồ ngốc"

Tôi ngơ ra một lúc và thề độc rằng sự ngọt ngào này khiến trái tim tôi không tự chủ được mà tan chảy. Hơi thở ấm nóng của Neteyam cứ liên tục phả vào tôi, mặt cậu ấy đỏ bừng lên khi tiếp tục hôn vào môi tôi những cái hôn ngày càng sâu hơn. Sau cùng cậu dừng lại dụi vào hõm cổ tôi và nói

"Mình yêu cậu rất nhiều, Joisak. Nếu không kìm nén lại chắc mình sẽ làm chuyện liều lĩnh duy nhất trong đời mình quá"

Tôi vẫn còn đang trong những giây phút ngây ngất ban nãy, không nói thành lời khi chưa thể tiêu hoá được những cảm xúc dâng lên như sóng cuộn trào trong tâm trí. Này Neteyam, cậu bỏ bùa mình rồi đúng không ? Như những người dùng ma thuật đen trong những cuốn sách cổ và câu chuyện mẹ mình kể vậy. Này Neteyam, chuyện liều lĩnh cậu nói là gì ? Nếu chúng còn hơn thế này, thì mình thật sự tò mò lúc đó cậu sẽ ra sao, cậu sẽ mang vẻ mặt gì đấy

Neteyam, trái tim mình sẽ vì cậu mà thổn thức suốt, từ đây cho đến mãi về sau, bởi người Na'vi khi rung động rồi sẽ mãi sống với cảm xúc đó

"Mình yêu cậu, Neteyam"

Trong vô thức, tôi nói thành lời lúc nào mà chẳng hay, chỉ biết cậu dụi nhẹ mái tóc vào cổ và vai tôi, hơi lạnh của những hạt cườm khiến tôi có chút rùng mình. Cậu cầm tay tôi lên, hôn vào trong lòng bàn tay đó, những cái hôn mà tôi có thể thấy được khát khao chiếm hữu đến nhường nào.

=========

Ôi vl tôi thật sự rcm các bạn bật Die For You hoặc Wine Pon You khi đọc đoạn cuối nhé =))) tại tôi nghe lúc viết nó á, mong các bạn enjoy nó

Tiếc là Wattpad nó không có cái chèn nhạc như Webtoon, chứ không tôi cũng ráng chèn cho các bạn rồi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro