ai rồi cũng khác
Dạo này Net thấy đàn em cùng khoa mà anh hướng dẫn suốt thời gian qua cư xử khác lạ. Đàn em mà anh đang nói đến chính là cục James trắng trẻo đang ấm ức vừa khóc vừa thồn socola tươi vào họng trong phòng kia kìa.
Cư xử khác lạ ở đây mà anh nói là dạo gần đây, nhất là vào khoảng thời gian sau ngày lễ Tình nhân, anh không còn thấy James nhắn anh cùng về nhà như thường ngày vẫn làm. Cũng không cùng anh trò chuyện nhiều vào mỗi tối trước khi đi ngủ với lý do hôm sau phải dậy sớm, trong khi trước đây hai người thường nấu cháo điện thoại tới 2h sáng. Cũng không rủ rê anh cuối tuần cùng đi đây đi đó chụp ảnh hay nếm thử những món bánh ngon miệng nữa. Thay đổi lớn nhất mà anh thấy ở em là việc em thường tránh gặp mặt anh sau giờ học. Em tìm đủ mọi lý do từ đau bụng tới bận việc nhà tới mẹ gọi về ăn cơm tới đỉnh điểm của sự ngớ ngẩn là "đỡ đẻ cho con chó nhà hàng xóm" trong khi anh biết thừa con chó đó giống đực???
Ngoài thời gian tham gia cùng môn học hoặc làm bài tập nhóm cộng thêm 1 tiếng mỗi buổi chiều thứ 2,4,6 cùng nhau tập kịch bản ra thì anh chỉ cần quay đi quay lại là em mất hút không để lại dấu vết. Giống như em cố tình tránh mặt anh hết mức có thể vậy.
Anh bất lực mà không biết phải tìm ai hỏi thăm, học cùng một toà nhà, em biến mất thì bạn bè mà cả anh và em quen cũng như hộ tống giấu em đi khỏi tầm mắt của anh vậy. Nhưng ông trời cũng gọi là thương tình, chưa bít hết đường của anh khi mà hôm nay anh rình rập rồi bắt được tên Yim- bạn thân nhất của James tại trường đại học- đang lẽo đẽo đi theo sau Tutor- cậu em cũng được coi như là cánh tay phải đắc lực của Net khi mà các tác phẩm mang đi dự thi của anh đều do một tay Tutor quay dựng.
Thấy anh, Yim vội vàng chưa kịp bỏ của chạy lấy người thì đã bị anh túm lại dò hỏi:
-Yim, em có thấy James đâu không? Sao dạo này hai đứa không đi cùng nhau nữa? Hay giận dỗi gì anh mà lại tránh mặt anh? Nói anh nghe xem nào?
Hùng hồn là thế, uy nghi là thế, một tay túm lấy gáy của Yim đề phòng thằng nhỏ chạy mất, một tay chống hông hất hàm hỏi thông tin về đứa em anh yêu quý bấy lâu nay tránh mặt anh. Vậy mà đáp lại vẻ mặt mong chờ của anh là một cái liếc mắt đầy sự khinh bỉ cùng 2 từ to, dõng dạc phát ra từ cái miệng cũng được cho là xinh xắn của Yim- 2 từ mà lần đầu tiên anh bị một đứa nhỏ tuổi hơn phun thẳng vào mặt, không thể chống đỡ:
-Vô tri!
Net đần mặt, đứng im tại chỗ, hai tay dần buông thõng xuống, trả lại tự do cho Yim cùng sự nghiệp lẽo đẽo theo sau Tutor. Chẳng những thế khi bước qua anh, cậu em Tutor còn ném cho anh một tiếng thở dài ngao ngán cùng cái vỗ vai đầy sự thương cảm khiến anh đã ngỡ ngàng nay còn bàng hoàng hơn.
"Loạn, loạn rồi. Net Siraphop hét ra lửa uy nghiêm ngày trước đâu rồi? Tại sao lại để một đứa con nít nó chửi vào mặt vậy chứ? Vô tri? Vô tri ư? Rõ ràng ta có đầy đủ 4 chi mà, đâu có thiếu cái nào đâu cơ chứ?"
Net Siraphop! Yim nó nói không sai đâu, câu chuyện dù đúng dù sai thì người sai chính tả vẫn là người sai nhiều nhất nhé! Trời ơi là trời!!! Cái sự đẹp trai nó tỷ lệ nghịch với cái sự dùng chính tả của anh luôn đấy Net ạ. Anh đẹp trai anh có quyền- đúng. Người ta bảo anh vô tri mà anh lại bảo anh không thiếu cái "chi" nào thì là anh sai quá sai rồi. Vô phương cứu chữa!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro