Chương 3: Kiểm soát
Người đàn ông như Siraphop thì không dễ gì phát điên, những chuyện khác hắn đều có thể xử lý tốt, nhưng việc liên quan đến tiểu tình nhân của hắn thì lại khác, hắn sẽ khiến đối phương sống không bằng chết.
Hôm nay hắn dù bận rộn công việc nhưng vẫn luôn chú ý check camera ở phòng ngủ chính, hắn đã thấy rõ chuyện hôm nay xảy ra với y, dù biết y sẽ không để bản thân chịu thiệt thòi, nhưng hắn vẫn sẽ đau lòng khi thấy người tình của mình bị ai đó cố ý làm tổn thương.
Tiếng bước chân ở cầu thang có vẻ gấp gáp, nhưng người trong phòng ngủ chính lại rất nhàn nhã đọc sách, không quan tâm sóng gió ở ngoài kia.
Bước chân hắn vững vàng, mỗi bước đi đều mang khí chất mạnh mẽ, cánh cửa phòng ngủ được mở ra, hắn đứng ở cửa phòng hướng ánh mắt nhìn về phía nam nhân đang ngồi ở sofa.
James nghe tiếng động liền ngẩn đầu lên nhìn, thật ra nếu y không ngẩn đầu lên nhìn cũng biết là ai đến. Trong căn nhà với nhiều quy định khắc khe này, chỉ có duy nhất 1 người không cần phải tuân theo mà thôi, chủ nhân của biệt thự phía Tây - Siraphop Manithikhun.
Hắn chậm rãi đi tới trước mặt y, không nói gì mà ngồi xuống xem xét bàn chân đang bị thương của y. Hắn nâng chân y lên, vết thương đã được bôi thuốc, không còn vết máu nào nữa.
James để hắn xem vết thương cho mình xong mới nhỏ giọng nói:
- Em không sao, bác sĩ In đã đến bôi thuốc cho em rồi.
Đối với người đàn ông này, sự dịu dàng và ngoan ngoãn sẽ làm hắn vui vẻ, y hiểu rõ nó, cũng biết lúc nào nên mềm yếu, lúc nào nên mạnh mẽ trước mặt hắn.
Net ngẩn đầu lên nhìn y, hắn không cười, chỉ hơi cau mày:
- Sau này cẩn thận 1 chút, tôi sẽ bảo quản gia thay hết vật dụng bằng thủy tinh trong phòng đi, kẻo em lại bị thương nữa.
Nghe hắn nói vậy y liền chỉ tay về phía phòng vệ sinh với 3 mặt đều bằng kính trong suốt, giọng điệu có chút trêu đùa:
- Thế thì thay cả cửa phòng vệ sinh nữa, nó cũng là thủy tinh.
Lúc này hắn mới hơi nhếch khóe môi lên, cưng chiều đưa tay vuốt ve gương mặt nam nhân mà hắn xem như mạng trước mặt:
- Không thể!. Tôi muốn nhìn thấy em mọi lúc mọi nơi, bất cứ lúc nào.
Câu nói này nghe rất ngọt ngào, nhưng với y thì hoàn toàn ngược lại. Mọi hoạt động của y đều bị kiểm soát, cả lúc đi vệ sinh hoặc tắm đều không được kéo rèm, bức bối đến mức phát điên.
Nhưng James cũng không dám thể hiện ra ngoài, chỉ mỉm cười mà không nói gì. Hắn đứng dậy sau đó hơi cúi người xuống, dịu dàng nói:
- Tôi đưa em đi tắm.
Y cũng không né tránh, chủ động giang 2 tay ra để hắn dễ bế y hơn. Động tác của hắn rất thành thục, bế y trên tay, đôi lông mày của hắn cau chặt lại:
- Em lại nhẹ đi rồi.
James nghe lời hắn nói thì hơi hoảng sợ, câu tay ôm chặt cổ hắn, lí nhí nói:
- Không có, lúc chiều vừa cân, không có tuột kí.
Sức khỏe của y luôn được kiểm soát chặt chẽ, nhất là vào giai đoạn này. Mỗi ngày ngoài đồ ăn dinh dưỡng ra y còn phải tập yoga, xông người bằng thảo dược.
Để đảm bảo sức khỏe y còn không được sử dụng điện thoại hay các thiết bị có sóng điện từ khác quá 2 giờ 1 ngày, đọc sách là phương thức duy nhất giúp y giải trí.
Hắn xốc y lên, không nói gì mà bế y đi thẳng vào trong nhà vệ sinh. Người đàn ông này càng im lặng thì y lại càng sợ, vì vậy mà sau đó hắn làm gì y cũng ngoan ngoãn nương theo, không hề khán cự.
Rõ ràng hắn tức giận rồi, vì y mãi không tăng được cân, cứ ốm đi rồi lại về số cân ban đầu, điều này làm hắn không vui, nói thẳng ra là tức giận.
Hắn đặt y vào bồn tắm lớn, để chân bị thương của y lên trên thành bồn, tránh cho bị ngấm nước. Dù hắn không vui nhưng động tác tắm rửa cho y lại rất nhẹ nhàng, dù bản thân bị ướt hắn cũng không quan tâm, tập trung giúp y gội đầu và tắm rửa.
Đợi hắn tắm cho y xong cũng là chuyện của 30 phút sau, trên người y khoác áo choàng tắm ngồi ngay ngắn trên người để hắn giúp y sấy khô tóc.
Ngoài tiếng "rồ rồ" từ máy sấy phát ra thì trong phòng hoàn toàn không có tiếng động khác xen vào, y không nói gì và hắn cũng vậy.
Người đàn ông tắt máy sấy tóc và đặt nó sang 1 bên, nhẹ nhàng cúi người xuống ôm lấy y từ phía sau, nhỏ giọng nói:
- Tôi yêu em, rất yêu em.
James nghe thấy lời này của hắn thì chỉ cười, nụ cười chua chát. Y không biết hắn có định nghĩa được tình yêu hay không?. Có biết thế nào là yêu, thể nào là giam cầm hay không?.
Nhưng y biết rằng hắn không cần những định nghĩa đó, cũng hiểu rằng suy nghĩ của hắn độc đoán đến thế nào. Cố chấp dùng định nghĩa của bản thân để nói chuyện với hắn là vô dụng đến thế nào, bất lực ra sao.
Thật ra James không hẳn có tình cảm với người đàn ông độc tài này, từ khi hắn đưa y về biệt thự nhà Manithikhun thì những suy nghĩ về tình yêu của y đã bị đánh bại, đừng nói là y yêu hắn, sự thật là y sợ hắn.
Y chỉ là 1 chú chim nhỏ giữa bầu trời rộng lớn đang cố sức dang cánh bay lượn, còn hắn là bầu trời rộng lớn kia, nếu hắn không vui thì sẽ không có chỗ cho y dung thân.
Thấy James im lặng không nói gì, hắn liền đưa tay nắm lấy cằm y, lực không lớn nhưng cũng đủ để hiểu rằng hắn đang không vui khi y không đáp lời hắn.
Y vì không để người đàn ông này phát điên với mình chỉ đành lí nhí đáp lời hắn:
- Em cũng vậy, rất yêu anh.
Nghe được câu trả lời của y hắn mới buông tay mình ra, vẻ mặt hài lòng:
- Được rồi, em ở trong phòng nghỉ ngơi đi, tôi xử lý chút chuyện sẽ lên ngay thôi.
James biết hắn muốn làm gì, khẽ gật đầu đáp:
- Vâng, em sẽ đợi anh.
Đợi người đàn ông đáng sợ đó ra khỏi phòng, cả người y run rẩy không thôi, cảm giác áp bức này thật đáng sợ, chỉ sợ y không nói yêu hắn có lẽ bàn tay ấy sẽ bóp nát cằm y cho mà xem.
Dưới sảnh chính mọi người đã có mặt đầy đủ để đợi hắn, quản gia Pop hơi cúi thấp đầu nói:
- Ông chủ, người đã đưa đến rồi ạ.
Quản gia biệt thự phía Bắc là 1 người đàn ông cũng trạc tuổi quản gia Pop, tên gọi là Oat, ông ấy đứng ngay bên cạnh quản gia Pop.
Hắn liếc nhìn quản gia Oat 1 cái không nói gì mà đi thẳng đến sofa ở ngay giữa sảnh chính ngồi xuống, dáng vẻ của 1 chủ nhân đầy kiêu ngạo.
Mặc dù quản gia Oat là quản gia ở khu nhà ông bà nội hắn ở, có kinh nghiệm làm việc lâu năm hoặc nói chính xác hơn là nhìn thấy hắn lớn lên, từ 1 cậu nhóc mới sinh đến khi hắn oanh tạc 1 phương.
Nhưng đối với người đàn ông này, quản gia Oat vẫn rất tôn kính, tuổi tác ông càng cao thì sự hiểu biết càng nhiều, biết được thế lực ai lớn, giông bão nên tìm ai làm chỗ trú.
Chính vì vậy ông ấy đã luôn cúi thấp đầu với hắn, dành cho hắn sự tôn kính không khác gì gia chủ đời trước là ông bà nội hắn.
Người đàn ông ngồi ở trên sofa, mỗi nhịp thở của hắn cũng khiến người làm xung quanh phải co rúm lại vì sợ. Độ nhẫn tâm và ác độc của hắn không khác gì bạo chúa, nếu họ nghịch ý hắn thì kết cục rất thê thảm.
Quản gia Oat liếc nhìn Zane đang co người lại trong góc, sợ hãi đến mức run rẩy cả người, đầu tóc rối bời trông thê thảm vô cùng.
Ông ấy khẽ thở dài, Zane cũng không phải ai xa lạ với ông, cô ta là cháu bên vợ của ông, giờ cô ta rơi vào tình huống này cũng coi như hết cứu rồi.
Người đàn ông lạnh lùng nhìn quản gia Oat:
- Quản gia Oat, ông biết tôi gọi ông đến làm gì chứ?.
Tâm trạng quản gia Oat không tốt lắm, nhưng cũng phải kiềm nén nó xuống, cúi đầu nói:
- Nhị thiếu gia, không biết Zane đã làm sai gì sao ạ?.
Hắn không nói nhiều mà chỉ phất tay 1 cái, quản gia Pop hiểu ý nhanh chóng đưa IPad đến trước mặt quản gia Oat, ông ấy có chút mơ hồ cầm lấy.
Trên mà mình IPad là đoạn video được trích từ camera giám sát trong phòng ngủ chính, nghe rõ từng chữ Zane nói mà sắc mặt quản gia Oat tái xanh.
Ông ấy biết lão phu nhân đưa Zane đến biệt thự phía Tây này 1 phần là để hóng tin tức, phần còn còn lại là tranh thủ thời cơ quyến rũ người đàn ông lạnh lùng tàn nhẫn này.
Zane có dung mạo xinh đẹp, nếu như được sinh ra trong gia đình giàu có thì chắc chắn là 1 tiểu thư kiều diễm. Nhưng tiếc là cô ta lại sinh ra trong 1 gia đình bình thường, lại trở thành người làm trong gia đình danh môn, tâm tư trèo cao mong ngày đổi đời.
Tiếc thay, người đàn ông như Siraphop lại không để tâm đến cô ta, hắn đến công ty thì thôi, nhưng nếu hắn ở nhà thì cũng chỉ ở trong phòng ngủ chính "chơi đùa" với nam nhân mỹ miều kia thôi.
Tâm tư hắn sớm đã bị James làm xáo động, không phải là y thì bất cứ người nào cũng không thể khiến hắn bận tâm được nữa.
Hắn nhìn chằm chằm quản gia Oat khiến ông ấy bối rối, thật sự không nghĩ Zane lại có thể ngu dốt nói ra những lời này. Phải biết rằng trong ngôi biệt thự rộng lớn này chưa có ai dám nói những lời khó nghe với y, ngay cả các chủ nhân của họ cũng vậy.
Quả thật từ lúc hắn đưa y chuyển vào nhà chính sống, cho dù là ông bà nội hay cha mẹ hắn đều chưa có dám nói khó nghe trước mặt y, phần vì nể mặt hắn, phần còn lại là vì chỉ có y mới dằn được sự tức giận của hắn mà thôi.
Quản gia Oat khẽ xoay đầu hung tợn trừng mắt nhìn Zane, chuyến này đừng nói lão phu nhân ra mặt, ngay cả thần tiên cũng không cứu được đứa cháu ngu dốt này của ông rồi.
Quản gia Pop lấy lại IPad từ tay quản gia Oat, nghiêm túc nói:
- Quản gia Oat, ông biết vì sao ông chủ tức giận hay chưa?.
Quản gia Oat hít vào 1 hơi thật sâu, lấy lại tinh thần, cúi thấp đầu nói:
- Là do tôi không dạy dỗ tốt người làm, đã khiến cậu James khó chịu, khiến nhị thiếu gia không vui.
Nghe quản gia Oat nhắc đến y, lông mày hắn khẽ nhếch lên, không hài lòng nói:
- Đừng nhắc em ấy trong chuyện này, người chỗ ông dạy dỗ không tốt đừng đổ lỗi cho người khác khó chiều.
Quản gia Oat cứng nhắc cả người, ý ông ấy không phải như vậy, ông làm sao dám trách móc tình nhân của hắn được, đó là tiểu tổ tông, là mạng sống của hắn, có điên mới nói động tới y thôi.
Ông ấy vội vàng giải thích:
- Không, ý tôi không phải như vậy. Do Zane làm sai, cô ấy phải chịu trừng phạt.
Hắn lạnh lùng nhìn quản gia Oat:
- Mong là ông không phải ý đó.
Nói xong lại đứng dậy, khẽ liếc nhìn Zane ngồi trong góc run rẩy cả người:
- Đem người của ông về, nói với bà nội tôi, nếu bà ấy còn muốn làm phiền cuộc sống của tôi nữa, tôi cũng không ngại đưa bà ấy vào viện dưỡng lão đâu.
Vẻ mặt hắn thật sự rất đáng sợ, Zane không dám nói gì cả, cúi đầu thấp đến nổi sắp cắm đầu xuống đất. Ngay cả bà nội mình mà hắn còn uy hiếp được, nói gì đến thân phận nhỏ nhoi của cô ta, bây giờ thì cô ta biết sợ rồi, biết rằng những lời Orm nói là sự thật chứ không phải hù dọa.
Nhưng bây giờ mới nhận ra thì đã quá muộn, cô ta không biết thứ chờ đợi cô ta khi bước ra khỏi cánh cửa này đáng sợ cỡ nào, nó sẽ hủy hoại cả cuộc đời của cô ta.
Quản gia Oat tái mặt, cúi đầu không nói gì. Hắn lướt qua người ông ấy đi thẳng lên lầu, thật chất hắn có thể xử lý mà không cần phải gọi người bên biệt thự phía Bắc sang, nhưng hắn muốn dùng Zane làm làm cảnh cáo, cảnh cáo bà nội hắn đừng xen vào chuyện của hắn nữa.
Sau khi quản gia Oat đưa Zane về biệt thự phía Bắc, lão phu nhân nhà Manithikhun - bà Thida đã rất tức giận, hất văng cả chén trà trên bàn:
- Vô dụng!. Ngu dốt!.
Zane sợ hãi quỳ trên mặt đất, nhiệm vụ của cô ta đã thất bại, không những không làm được chuyện ra hồn còn hại lão phu nhân bị liên lụy, đúng là phế vật!.
Bà Thida giận đến run cả người, trừng mắt nhìn Zane dưới đất:
- Còn nhặt cô ta về làm gì?. Ném cô ta đi chỗ khác, đừng để ta trông thấy phế vật này thêm lần nào nữa.
Zane bò tới nắm lấy chân bà Thida vang xin, cô ta thật sự biết sợ rồi:
- Lão phu nhân... Lão phu nhân tha cho tôi, tôi... Tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ... Sẽ không phạm sai lầm nữa.
Bà Thida lạnh lùng nhìn con cờ mình cài cắm này:
- Cô còn có thể làm cái gì nữa?. Phế vật chính là phế vật, chẳng làm nên tích sự gì.
Nói xong bà Thida liền đứng dậy đi thẳng lên lầu, ngay khi bà ấy đứng dậy thì vệ sĩ đứng gần đó cũng tiến đến kéo Zane đi ra ngoài, mặc kệ cô ta gào thét, cố gắng nếu giữ tay quản gia Oat mong được cứu giúp nhưng ông ấy vẫn nhắm mắt làm ngơ.
Dù sao trong ngôi biệt thự này cũng không có sự thương hại hay khoan nhượng, làm sai sẽ chịu trừng phạt là lẽ đương nhiên, tự gây họa thì cũng phải tự liệu được cái giá phải trả của nó.
Bà Thida lên thẳng trên lầu, nơi mà chồng bà, lão gia của nhà Manithikhun - ông Mongkol đang ngồi tụng kinh trong phòng.
Nghe tiếng động ông Mongkol bỏ chuỗi hạt trên tay xuống, mở mắt ra nhìn tượng phật trước mắt vài giây rồi cụp mắt xuống, giọng nói hơi khàn vang lên:
- Bà lại tức giận vì chuyện gì nữa à?.
Bà Thida tựa người vào cửa phòng, nhìn bóng lưng của chồng mình, hơi khó chịu nói:
- Còn chuyện gì có thể khiến tôi tức giận ngoài thằng cháu trai yêu quý của ông?.
Ông Mongkol cũng không có quay đầu lại nhìn vợ mình, nhẹ nhàng nói:
- Tôi đã nói rồi, duyên số của Net và nam nhân kia đã được định sẵn, cho dù bà có khó chịu cũng phải buộc chịu, không thể cãi lại ý trời được.
Bà Thida tức giận vì sự thờ ơ của chồng mình:
- Ý trời?. Ông tối ngày chỉ biết nói ý trời, để mặc Net làm loạn, giờ cái nhà này đã loạn thành 1 mớ bòng bong rồi.
Ông Mongkol khẽ cười, không hề tức giận với những lời khó nghe của người phụ nữ đời mình:
- Net không làm loạn, nhưng nếu bà cứ cố chấp chen vào đời sống của nó, nó sẽ không để bà yên. Đến lúc đó dù tôi có ăn chay, thắp nhang, tụng kinh cả đời cũng không tích được bao nhiêu công đức để che chắn cho bà qua khỏi kiếp nạn này đâu.
Sắc mặt bà Thida rất khó coi, chồng bà từ năm 60 tuổi đã bắt đầu ăn chay, niệm phật tích đức cho con cháu, những chuyện tranh đấu ngoài kia đã không còn màng đến nữa, tịnh tâm ở trong phòng tu tập.
Nhưng chuyện của hắn thật sự đã chạm đến giới hạn của bà, vì gia đình này bà tuyệt đối không để hắn làm theo ý mình trong chuyện hôn nhân, càng không để hắn lộng quyền, chèn ép bà.
Bà Thida khó chịu nói với chồng mình:
- Tôi dù sao cũng là bà nội của nó, nó tốt xấu gì cũng phải tôn trọng và hiếu thuận với tôi chứ.
Ông Mongkol cắm cây nhang vào lư hương bằng đồng chạm khắc tinh xảo ở ngay trước mặt mình, làm xong ông mới đứng dậy xoay người nhìn vợ mình:
- Không phải nó đòi đưa bà vào viện dưỡng lão sao?. Cũng là 1 loại hiếu thuận đấy.
Bà Thida trừng mắt nhìn người bạn đời của mình:
- Nó dám sao?.
Ông Mongkol bật cười nhìn người phụ nữ đang tức giận ở phía đối diện mình:
- Tôi nghĩ bà biết Net là người thế nào mà?. Nói được - làm được, tính cách ngang tàng khó dạy dỗ này cũng do bà dạy ra không phải sao?.
Bà Thida nói không nên lời, bởi vì những tính cách này của hắn quả thật do bà 1 tay dạy ra, tuyệt đối phải ác độc, lạnh lùng và tàn nhẫn mới tạo nên được 1 người đàn ông thành công trong sự nghiệp, trở thành bá vương 1 phương.
Nhưng bà lại quên dạy cho hắn cách kính nể người lớn, phải ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của gia đình. Bởi thế nên bây giờ hắn bật cả nhà tanh tách, quyền lực trên tay hắn rất lớn, mọi người chỉ có thể nhượng bộ hắn sống qua ngày.
Bà Thida đang chờ đợi cơ hội, đợi đến lúc hắn chán nam nhân kia thì bà sẽ tranh thủ thời cơ đưa hắn vào khuôn khổ, để hắn kết hôn với tiểu thư nhà danh môn, vừa môn đăng hộ đối vừa nở mày nở mặt với thiên hạ.
Thấy vợ mình tức giận như vậy, ông Mongkol chỉ biết cười trừ thôi:
- Chúng ta cũng không còn trẻ, đã sắp 80 cả rồi, đừng xen vào chuyện của Net nữa. Để nó tự do làm điều nó muốn, chúng ta cũng sẽ sớm được bế cháu cố.
Bà Thida vẫn tức giận như cũ, ghét bỏ nói:
- Nó không sinh thì vợ chồng Nonz sinh, tôi cũng đâu cần phải bế con cho nó làm gì?.
Ông Mongkol khẽ vỗ vai vợ mình, mỉm cười nói:
- Tôi biết trong tâm bà nghĩ gì mà, nhưng chúng ta già cả rồi, tịnh tâm để sống thọ với con cháu vẫn hơn là dằn co với bọn nhỏ.
Ông Mongkol là người theo tín ngưỡng, ông không xen vào bất cứ chuyện gì của con cháu vì ông đã tính được số mệnh của mỗi người cả rồi.
Phước báo gì cũng biết rõ, biết rõ suy nghĩ và cả chuyện từng người sắp làm, nhưng ông không hề lên tiếng ngăn cản, cứ mặc số phận dàn xếp đi.
Dù mọi chuyện đã được xử lý nhưng vú nuôi Son vẫn cảm thấy không an lòng, bà không nhịn được mà nói với quản gia Pop:
- Quản gia Pop, ông có cảm thấy những chuyện dạo gần đây xảy ra rất có chủ đích hay không?.
Quản gia Pop dùng khăn trắng lau sạch đĩa thức ăn đã rửa, động tác trên tay cũng không dừng lại, nhàn nhạt đáp:
- Có mù mới không nhìn thấy, nhưng chúng ta là người làm, không thể giúp gì được cho ông chủ cả, cũng không thể đi nói lung tung làm ông chủ phiền lòng.
Vú nuôi Son khẽ thở dài, than thở:
- Tôi đã chăm sóc ông chủ từ bé, nhìn ngài ấy lớn lên. Từ lúc ngài ấy còn tung tăng nô đùa chạy nhảy khắp nơi đến khi trở thành người đàn ông cao ngạo và độc tài. Nhìn ông chủ mỗi ngày đều không vui, tôi cũng vui không nổi.
Quản gia Pop đặt cái đĩa đã lau sạch sang 1 bên, nhỏ giọng nói:
- Cậu James không yêu ông chủ, ngài ấy sao có thể vui vẻ được. Bà khó chịu, tôi cũng không khác gì.
Chuyện James không yêu Net gần như ai có mắt cũng thấy rõ, nhưng chỉ mỗi hắn là không thấy thôi. Từ những ngày đầu y xuất hiện bên cạnh hắn thì còn có thể nghi ngờ, nhưng lâu dần trong cách hành xử và thái độ của y với hắn thì ai cũng biết y không yêu hắn mà là sợ hắn.
Việc y không yêu hắn cũng là lẽ đương nhiên, ai có thể yêu người đàn ông dùng tiền và quyền lực ép buộc người mình yêu vào khuôn khổ, ép đối phương phải bẻ gãy đôi cánh của mình, an phận sống trong cái lồng lộng lẫy mãi mãi mất đi tự do.
James có thể vùng vẫy sao?.
Làm sao có chuyện đó được, y là chim hoàng yến trong cái lồng mà hắn tạo ra, cho dù y không yêu hắn thì hắn cũng có thể giữ y bên cạnh, làm cho y phục tùng mình vô điều kiện.
Trái tim y hắn có thể không có được, nhưng thân xác của y hắn nhất định phải có được. Dù cho y có hận hắn, hắn cũng không quan tâm, hắn biết rõ số mệnh đã cột chặt 2 người lại với nhau, y sẽ không thể thoát được hắn nên mới dám làm tổn thương y nhiều như vậy.
James nằm trên giường mãi không ngủ được, y im lặng nhìn cánh tay đang vắt ngang eo mình, nghe thấy tiếng hít thở đều đều của người đàn ông ngay bên cạnh mà lạnh sống lưng.
Y không dám động đậy, giữ nguyên tư thế đó, vì y sợ nếu làm hắn thức giấc thì y sẽ có 1 đêm đáng sợ ra sao. Ngày mai y được ra ngoài tham gia sự kiện, y không muốn xuất hiện trước mặt người hâm mộ với dáng vẻ không tốt.
Có lần hắn vì không để y mặc trang phục quá hở hang nên trong lúc cảm xúc dâng trào đã để lại rất nhiều dấu hôn trên người y, đặc biệt là phần cổ.
Lúc đi làm, hầu như ai cũng thấy dấu vết trên người y, ánh mắt họ đầy ám muội, sau lưng cũng nói ra nói vào không ít, khiến y rất xấu hổ.
Lúc chiều James có gọi điện về cho gia đình, anh trai và chị gái đã về quê thăm mẹ rồi, họ hỏi y bao giờ về nhà khiến y rất lúng túng không biết phải trả lời thế nào, chỉ đành nói là bận công việc chưa thể về ngay.
Nghĩ lại những câu nói của cha mẹ nuôi, dù đã khuya y vẫn không ngủ được, bức bối trong lòng rất nhiều. Y thật sự muốn quay về nhà, nơi đó có người yêu thương y, có người thân của y, nhưng con chim hoàng yến được nuôi nhốt này sao có thể trái lệnh chủ nhân được, đành phải tự trách bản thân mình vô dụng mà thôi.
Mẹ nuôi của James tên là Pook, cha nuôi là Jothin. Cuộc sống của cả gia đình đã cải thiện không ít kể từ khi y được "kim chủ" bao nuôi, căn nhà cũ kỹ trước đó được thay thế bằng căn nhà lớn với đầy đủ tiện nghi, tiền chi tiêu mỗi tháng cũng phải lên đến 100 ngàn Bath.
Anh Ja và chị June cũng được đi học lại, cả gia đình phất lên nhanh chóng khiến mọi người xung quanh ghen tị, lời bàn ra tán vào cũng không ít, câu nói khó nghe nào họ cũng nói ra được.
Lần này mẹ nuôi bị bệnh anh cả và chị gái đều tranh thủ về thăm bà, anh cả rất khó chịu khi nghe em trai nói không có thời gian rảnh để về nhà, tức giận nói với cha mẹ mình:
- Nó làm gì không có thời gian rảnh, mấy tháng trời không có 1 sự kiện nào, nó bận cái gì chứ?. Bận phục vụ kim chủ của nó sao?.
Sắc mặt chị June khẽ biến, cau mày nói:
- Anh cả, anh đừng nói lung tung. James có công việc của em ấy, anh không thấy em ấy ra bài hát liên tục sao?. Em ấy phải kiếm tiền lo cho gia đình, vất vả như nhiều như vậy không phải vì chúng ta sao?.
Anh Ja khinh bỉ đáp lời em gái mình:
- Chúng ta cần tiền từ công việc không sạch sẽ đó của nó sao?. Em đừng bênh nó nữa.
Ông Jothin khó chịu ra mặt nhìn con trai lớn của mình:
- Ja, mọi thứ chưa đủ loạn sao?. Đừng để mẹ con phải buồn thêm nữa, cũng đừng dùng mấy lời lẽ khó nghe đó với em trai con.
Bà Pook buồn bã nhìn mọi người, bà rất nhớ y, bà biết y có nỗi khổ riêng, cũng vì gia đình này mà y đã hi sinh rất nhiều, không ai có quyền trách móc y cả.
Nhưng nghe mấy lời của con trai lớn, tâm trạng bà thật sự rất tệ, bà có nghe phong phanh rằng y được người khác bao nuôi, là món đồ chơi trên tay của người khác.
Trong lòng bà luôn tự an ủi bản thân y không có làm chuyện như vậy, nhưng lời đồn ngày càng nhiều, trên báo chí cũng đăng tải về đề tài này, thêm cả con trai lớn cũng nói khó nghe như vậy, bà không xao động cũng không được.
Bà Pook buồn bã ngắt lời mọi người:
- Đừng nói nữa!.
Chị June đi tới ngồi cạnh bà, an ủi nói:
- Mẹ đừng giận, vài hôm nữa James sẽ về thăm mẹ thôi.
Anh Ja thấy em gái mình vẫn cố bao biện cho y liền cáu gắt hơn:
- Nó không về nữa đâu, mọi người đừng chờ mong nữa.
Ông Jothin tức giận kéo con trai ra khỏi phòng ngủ, 1 mạch đi thẳng ra ngoài, sắc mặt ông cực kỳ kém:
- Ja, con muốn thế nào đây hả?. Sao con cứ nhất định phải nói khó nghe như vậy, mẹ con bệnh đã đủ mệt rồi, con còn thêm dầu vào lửa, muốn chọc cho bà ấy tức chết à?.
Anh cả dựa lưng vào tường, đưa tay vuốt mặt mình cho tỉnh táo lại:
- Cha có biết James hiện tại đang làm gì không?. Tiền mà nó gửi về dơ bẩn ra sao không?. Sao mọi người có thể dùng số tiền đó mà không chút ghê tởn vậy?.
Ông Jothin thật sự nhịn không nổi đứa con trai này nữa rồi, trực tiếp tát cho anh ta 1 bạt tai:
- Tỉnh táo lại đi Ja!. Con là anh trai James, con không thể có tình cảm với em trai mình được.
Cái bạt tai của ông Jothin cũng chưa thể làm anh Ja tỉnh táo lại được, nhưng những lời ông nói lại làm anh ta phải tái mặt vì bí mật của mình bị người khác nhìn thấu.
Anh cả lắp bắp hỏi cha mình:
- Cha... Cha biết rồi sao?.
Ông Jothin hít 1 hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, đau đớn nói:
- Con là con ta, con như thế nào ta đều biết cả. Nhưng mà James là em trai con, nó đã hi sinh vì gia đình này quá nhiều rồi, con đừng ảo tưởng cũng đừng hi vọng gì ở nó nữa. Ta xin con đó!.
Chuyện y làm sao mà có số tiền lớn giúp gia đình thoát cảnh nghèo khổ, cũng để cho anh trai và chị gái đi học trở lại thì ông đã sớm đoán ra, nhưng ông biết nếu không phải vì gánh nặng gia đình thì y cũng sẽ không làm như vậy.
Ông nuôi y từ nhỏ, ông hiểu rõ con người y hơn ai hết, bản tính y lương thiện, là người có trách nhiệm với gia đình. Chính vì vậy cho dù ông biết đồng tiền y gửi về không mấy vẻ vang nhưng cũng không nói gì, không vạch trần sự khó xử của y cũng như không ép buộc y làm gì cả.
Anh Ja ngồi thụp xuống đất, dùng tay che mặt khóc nức nở. Cảm giác vừa tuyệt vọng lại vừa tủi thân dằn xé tâm can của anh ta, yêu nhưng không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn y trở thành đồ chơi trong tay kẻ quyền quý, chịu tủi nhục suốt đời.
Ông Jothin ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm, ông chỉ có thể dùng cách này để ngăn những giọt nước mắt của mình mà thôi. Trong lòng ông rất khó chịu, cũng muốn buông bỏ hết mọi thứ lắm nhưng không được, vì người đứng phía sau y rất lớn mạnh, người đó sẽ không để ai sống yên nếu như ai đó cố giải thoát cho y khỏi gông xiềng vô hình kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro