Chương 28: Điềm Báo?
Sau khi cùng nhau ăn uống no say thì P’Keng cùng Namping về nhà trước để lại không gian cho 2 đôi trẻ.
‘Namping về đây ạ! P’James và P’Yim nhớ giữ chồng kĩ nhee! Hihi!’- Namping nghịch ngợm buông lời ghẹo gan 2 bé nhà ta thành công khiến cho 2 anh được trận cười to rồi lên tiếng.
‘Ui! Bọn anh sợ mất Vợ còn không hết….’- Net
‘Lấy đâu ra mà Vợ phải giữ bọn anh! Bọn anh ngoan hiền thương vợ có tiếng mà! Đúng không Béee?!’- Tutor.
‘Bé Namping lo mà giữ kĩ chồng mình đi kìa! Mấy cô giáo trường này mê P’Keng lắm đó!’- Yim vui vẻ đáp trả lại em.
‘Phải gọi là mê như điếu đổ!’- James lại còn chăm dầu vào lửa thành công khiến nóc nhà kia dỗi dẫy nãy cả lên làm P’Keng phải đâu đầu dỗ rồi bế về nhà trong sự thích thú của mọi người.
‘Hạnh phúc quá nhỉ?’- Yim nhìn 2 người họ lòng không kiềm được mà nở nụ cười thầm chúc phúc cho họ. Tutor bên cạnh vẫn như vậy vẫn là ánh nhìn trìu mến đến xiêu lòng trong mắt chỉ có mình cậu nó ấm áp ngọt ngào đến người ngoài nhìn vào liền có thể nhận ra rõ ràng ánh mắt si tình ấy.
‘Ùm! Đẹp đôi thiệc! Đáng iu ghê!’- James gật gù đồng ý bên cạnh Net nhìn thấy cậu ôn nhu nhẹ nhàng như vậy lòng không kiềm được sự yêu chiều liền luồng tay vào tay cậu đan hai bàn tay vào nhau rồi nắm chặt. James không nói gì chỉ lặng lẽ đáp lại cái nắm tay đó của anh mà mỉm cười nguyện ý.
Khoảng 8h30p, họ cùng nhau đi dạo vào buổi đêm giữa lòng thành phố Bangkok náo nhiệt là 4 trái tim ấm áp êm đềm sưởi ấm cho nhau. Sau một hồi đi bộ chán chê thì họ bị thu hút bởi một tiệm Bánh ngọt và Café. Ánh đèn vàng ấm cúng và cách bài trí gọn gàng dễ thương theo phong cách Lâu đài Phương Tây cổ điển. Cánh cửa màu trắng kem được đẩy vào theo tiếng chuông gió báo hiệu có khách vang lên. Yim và James tiến lại 1 chiếc bàn nhỏ gần cửa kính có thể nhìn thấy dòng người tấp nập vào đêm mát mẻ ở Bangkok. Tiếng nhạc dương cầm du dưỡng và không khí ấm áp khiến 2 cậu vô cùng dễ chịu và yêu thích. Đợi hai anh mang đồ uống đến cho mình. Hai anh quay lại trên tay là 2 ly chocolate cream ngọt ngào và 2 đĩa bánh ngọt vị dâu. Nhẹ nhàng đặt 2 ly đồ uống lên bàn rồi từ từ ngồi xuống. Net cưng chiều đưa nước cho James còn ân cần hỏi sắn một miếng bánh đút cho cậu làm cho Yim nhìn thấy cũng phì cười. Không biết từ khi nào mà James lại dựa dẫm vào Net đến thế. Rồi Yim sắn một miếng bánh ngọt đút cho Tutor rồi mỉm cười ngọt ngào. Trên chiếc bàn tròn bốn con người ấy vậy mà không ai nói ai tiếng nào chỉ lẳng lặng ngồi thưởng thức đồ uống và thả mình vào giai điệu du dương của bản giao hưởng. Net đang ngồi cạnh James thì từ đâu hai bàn tay xuất hiện che đi tầm mắt của Net rồi một giọng nói ngọt ngào cất lên.
‘Biết ai hong nè?’- Là một cô gái. Một cô gái trông khoảng 17 tuổi dáng người nhỏ nhắn và xinh đẹp quả thật nhìn vào chỉ muốn bảo vệ và cưng chiều. James bị hành động của cô gái kia làm cho bất ngờ rồi đưa mắt nghi hoặc nhìn cô ta. Net mỉm cười chậm rãi gỡ đôi tay đang chắn tầm nhìn của mình ra rồi nhẹ giọng đáp.
‘Viewie! Về nước hồi nào sao không bảo Net ra đón?’- Cô gái nhỏ hớn hở vòng ra rồi nhẹ nhàng trả lời.
‘Viewie mới về hồi sáng thôi! Nghe Net đi thi đấu nên chờ Net về vừa nãy đi ngang thấy trong quán nên vào hỏi thăm luôn nè! Um…Ai đây?’- Net nghe Viewie hỏi mắt hướng về James liền rạng rỡ trả lời còn Viewie kéo thêm một chiếc ghế ngồi cạnh anh khiến James có chút khó xử.
‘À! Để Net giới thiệu nha! Đây là James là "Vợ tương lai" của Net! Úi…!’- Net vừa nói đến chữ "Vợ tương lai” liền bị James đánh vào vai một cái nhưng trong lòng cậu thì vui khôn xiết, hai má cũng ửng hồng. Net lại nói tiếp.
‘Đây là Tutor bạn thân của Net và đây là Yim người yêu của Tutor bạn thân của James! Đây là Viewie bạn thanh mai trúc mã của tao!Chơi với nhau đến năm 5 tuổi thì Viewie và gia đình chuyển sang nước ngoài sinh sống và định cư luôn ở bên đó!’- Yim nghe xong cũng vui vẻ chào với Viewie. Viewie vừa nghe Net giời thiệu xong mắt liền sáng rỡ cả lên đẩy Net sang một bên mà nắm tay James xuýt xoa.
‘Ui! Xinh thế này cơ á! Thế mà không nói cho Viewie biết sớm để tớ mua quà cho James! Net hay kể James cho tớ nghe lắm luôn! Phải nói là cực kì điên tình luôn nhá! Hì hì!’- James nghe Viewie kể như vậy liền cảm thấy cô bạn vô cùng thân thiện dễ thương liền miểm cười đáp lời.
‘Thế cơ à! Hi!’- Yim bên này vẫn ăn bánh ngọt ngon lành thì Tutor quay sang véo lấy má mềm của Yim một cái, Hành động vừa rồi được Viewie thu vào tầm mắt ánh mắt lấp lánh nhìn cả hai rồi nhẹ giọng cảm thán.
‘OI! Hai người đáng iu thật á! Ganh tị quá đi! Yim cho tớ xin tips có ny cưng chiều nháaa!’- Khiến cho Yim ngượng đến đỏ tai rồi gượng cười với Viewie. Trong suốt bữa ăn Net và Viewie không ngừng nhắc về quá khứ cái thời bé tí tẹo của cả hai. Viewie thấy Net vuốt tóc cho James còn cười rất ngọt ngào với cậu một nụ cười mà cô chưa từng thấy trước kia. Viewie thúc vai Net một cái rồi khúc khích hỏi.
‘Tính chừng nào cưới đây? Viewie chưa bao giờ thấy Net cười tươi đến như vậy cả? Yêu lắm đúng hong?’- Câu hỏi thành công khiến James đỏ mặt Net nhìn ra biểu cảm của cậu liền đan tay vào tay cậu trả lời Viewie.
‘Chắc phải cưới vội á! Ngày mai luôn hong? Haha!’- Không khí vui vẻ ấm cúng xoay quanh 5 con người kia.
Khoảng 9h30p, mọi người bắt đầu tách nhau ra để về nhà. Net và James nắm tay nhau cùng bước ra theo sau Tutor và Yim còn Viewie thì lặng lẽ nhìn họ rồi cũng bước theo. James thấy Viewie đi một mình liền hỏi.
‘Viewie về như thế nào? Cậu ở đâu?’- Viewie nhe James hỏi cũng vui vẻ đáp.
‘Viewie định sang chào mẹ Net một tiếng rồi về nhà riêng á! Để Viewie bắt xe là được rồi!’-James nghe vậy cảm thấy có chút không an tầm liền nhìn sang Net.
‘Hay…Net đưa Viewie về đi dù gì cũng về nhà Net mà với lại Viewie cũng là con gái nữa một thân một mình về khuya như vậy thật không an toàn chút nào! Nhé! Để James về cùng Yim là được rồi!Nha!’- Net nghe thấy thì có chút không cam lòng nhìn James, James liền nhận ra ngay ánh mắt của anh bèn khiểng gót với lấy thơm vào má anh một cái. Viewie thấy cũng phải bật cười thốt lên.
‘Ngọt ngào như vậy? Sao mà toi dám về cùng đây? Tội cho trái tim bé bỏng này quá!’- Yim bên này vẫn đang nhìn về phía 3 người họ thầm cảm thấy cô bạn kia cũng có thiện cảm ấy vậy nhưng sao….Yim lại cảm thấy có thứ gì đó không được lành sắp sửa xảy ra. Sau khi Net và Viewie cùng nhau lên xe rời đi phía bên này James vẫn nhìn theo chiếc xe họ mỉm cười. Bỗng…
*Rắc-Xoảng*
Chiếc vòng phòng thủy màu xanh ngọc bích Yim đeo trên tay bỗng nứt ra rồi vỡ vụn rơi xuống mặt đường còn cứa qua tay cậu một vết thương làm nó rỉ máu. Yim nhìn chiếc vòng vỡ tan nát trên mặt đường ánh mắt ngỡ ngàng nhìn lên James lòng cậu rối như tơ vò mọi thứ hỗn độn. Tutor nhìn thấy biểu hiện của Yim có chút khác lạ rồi đột nhiên anh cảm nhận được một lực tay mạnh mẽ đang siết lấy tay anh. Yim siết chặt lấy tay anh không buông ngước mắt lên nhìn Tutor, Yim run run rồi nói.
‘Là điềm báo!’- Tutor cảm nhận được sự run rẩy trong lời nói của cậu liền vô thức siết chặt tay cậu rồi thơm nhẹ lên trán cậu trấn an, cùng lúc này Yim lại chuyển ánh mắt sang James. Đôi mắt trống rống, ngập tràn lo lắng không biết sắp sửa sẽ phải đối mặt với chuyện kinh khủng gì đến với họ.
Sau khi về đến chung cư, James nhìn thấy Yim sắc mặt không tốt trên tay còn bị thương James liền chạy đi lấy hộp y tế đến để sơ cứu vết thương cho cậu. James nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa cạnh chỗ Yim cầm lấy tay cậu rồi nhẹ nhàng sát trùng vết thương nghiêm khắc trách móc.
‘Yim! Có phải là người ta bắt nạt mày đúng không? Sao lại để bị thương như vậy chứ! Thật là! ‘- Yim nghe James hỏi không nói gì chỉ lẳng lặng lắc đầu. Yim vẫn còn đang lo lắng về điềm báo kia cậu không biết phải làm sao. James thấy Yim kì lạ như vậy liền nắm chặt tay Yim hỏi rõ.
‘Yim! Có chuyện gì mà mày không nói được với tao? Còn để bản thân bị thương? Từ lúc về đến giờ mày rất kì lạ!’- Yim nghe James hỏi biết mình không giấu được bèn kể cho James nghe.
‘Mày nhớ chiếc vòng ngọc bích của tao không?’- Yim quay sang hỏi
‘Nhớ! Là bà mày cho mày đúng hong?’- James
‘Ùm! Ban nãy lúc đứng trước tiệm bánh ngọt chuẩn bị về thì nó đột nhiên nứt ra rồi vỡ tan còn có một mảnh khá sắc cứa vào tay tao! Đột nhiên tao lại thấy bất an vô cùng mà chiếc vòng đó là vòng phong thủy nữa!’-Yim
‘Là điềm báo?’- James ngỡ ngàng nhận ra
‘Ùm! Điềm báo chẳng lành! Tao cảm thấy nó đang đến rất gần rồi! Tao thực sự lo lắm ngay lúc đó không biết tại sao tao lại nhìn mày nữa! James mày phải cẩn thận! Phải thật cẩn thận đó!’- Yim nắm chặt tay James kể nước mắt vô thức trào ra khỏi khóe mắt sớm đã đỏ bừng. James ôm chầm lấy Yim vỗ về rồi trấn an cậu.
‘Rồi! Rồi! Tao nhớ rồi! Tao sẽ không sao đâu mà ha? Đừng khóc nữa! Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà!’- Yim vẫn còn lo lắng cậu lại cất tiếng căn dặn james.
‘Có chuyện gì xảy ra mày phải nói liền cho tao đó! Không được giấu tao đâu đó!’- James nghe Yim nói cũng đánh gật gù đồng ý để giúp Yim an lòng. Sau khi kể cho James nghe xong cũng là lúc James băng bó vết thương cho Yim xong, Yim cũng đã cảm thấy nẹ lòng hơn được một ít rồi bèn kéo James lên phòng ngủ vì hiện tại cũng đã là nửa đêm. Nhìn James đang say giấc Yim không khỏi cảm thấy bất an, cứ có một thứ gì đó nhen nhóm trong lòng Yim khiến cậu lo lắng không thôi. Yim ôm theo phiền muộn suy tư mà thiếp đi lúc nào không hay..........................................................
_____________________________________
Nay út làm siêng út ra thứ 2 sáng sớm cho mí hai đọc nè :)))! Thiệt ga là bả nhảy đc 7749 cảnh ngược gòi nên bả làm siêng =)))
Mí hai sẵn sàng chưa? Lần này chúng ta cùng chơi máy bay siu tốc nha =)))))))
Mí hai nhớ VOTE và BÌNH LUẬN cho ut biết nghenn! Rak Na Jub Jub!><
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro