Chương 41: Báo Động Đỏ❗️
Không khí ngột ngạt một mảng đen bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé.
*PHỰT*
Bao trùm đầu được kéo ra làm rối tung mái tóc bông mềm mại, Yim mơ hồ mở mắt đầu óc quay cuồng, miệng mồm đắng nghét không rõ nguyên do. Cơ thể lại bị thứ gì giữ chặt không thể cử động được. Yim cố vùng cẫy nhưng mọi nỗ lực đều là vô ích. Cậu ngước lên ánh mắt mơ hồ nhìn xung quanh có tận 4 5 tên to con lực lưỡng mặt mũi bặm trợn đang găm những ánh mắt không mấy thiện cảm về phía cậu. Ánh đèn chói mắt rọi tới khiến Yim lóa mắt không nhìn rõ.
“Thả tôi ra? Các người chơi cái trò gì vậy?Net đâu? Mấy người là ai vậy?"
*ÀO*
Chưa kịp hiểu chuyện gì thì một ca nước lớn đã được dội thẳng xuống người cậu khiến cả cơ thể cứng đờ lạnh buốt.
“Ai chà ~ Xin lỗi nha tớ lỡ tay~! Xem kìa đang khóc hả?” - Viewie váy áo xúng xính thản nhiên lắc lắc cái xô rỗng trên tay rồi nhoẻn miệng cười như một con điên.
“Net có biết mày lắm trò như vậy không nhỉ?”- Yim trừng mắt ánh mắt căm hận găm sâu lên người con ả.
*CHÁT*- Vừa nói xong Yim ngay lập tức ăn một cái tát đau điếng khiến một bên má cậu sưng rộp đỏ bừng sưng tấy môi mỏng bật máu.
“Sao mày lắm mồm vậy? Ai mượn mày cứ thích xía vào chuyện của tao? Làm tao điên hết cả máu với bọn nhãi ranh bọn mày! À! Rồi còn thằng ngu đang ở Úc bạn thân mày nữa chứ! Nhỉ?”
“Mày nói gì?! Mày làm gì James rồi con khốn!” - Yim vừa hoảng loạn vừa gấp gáp mà muốn vồ đến chỗ Viewie liền bị bọn côn đồ khống chế lại.
“Ấy! Từ từ đã! Tao còn chưa nói xong mà! Chẳng qua cho nó ít rác với xác động vật thôi! Mà nó sợ đến cong cả đuôi khóc lóc quá trời luôn! tao thấy buồn cười lắm! Tiếc là tao mới dọa nó có chút mà đã gom đồ bỏ chạy rồi! Mày thấy buồn cười không? Đây mày nghe chút đi nè! Hay đúng không? Hahaha!” -
Vừa nói con ả vừa móc điện thoại ra bật một ban ghi âm thoại và một vid James trong căn phòng tối, bóng đêm phủ lên cơ thể gầy gò mỏng manh đang không ngừng co ro trong góc phòng ôm đầu sợ hãi, còn xót xa nghe đuọc từng tiếng nấc nghẹn gương mặt thanh tú ngày nào này lại gày hốc hát tiều tụy đến mức đau lòng mà xót xa, trước cửa nhà thì rác rến xác chết động vật ngỗn ngang, tạc sơn và những lời nhục mã được viết vẽ chi chít trên cánh cửa chung cư. Vậy mà James chưa từng nói với Yim lấy một lời nào chỉ một mình âm thầm chịu đựng càng nghĩ Yim càng khó thở lòng cứ quặng lại nhói lên không ngừng cậu như tự dày vò mình đăm đăm nhìn vào chiếc điện thoại.
“Mẹ mày! Con khốn!”- Yim nghiến răng bật ra từng chữ gương mặt tối sầm đầy phẫn uất.
“Úi! Aiss! Cái miệng kìa! Mà nha nó cũng dai lắm bào tiền tao tận 2 tháng trời mới chịu chạy trốn cơ! Mà...Tao còn chưa chơi đã! ” - Yim vùng vẫy liền bị con ả bóp lấy mặt mà giữ chặt, con ả thích thú châm một điếu thuốc rít lấy một hơi rồi phả vào mặt Yim sau đó gằng giọng nói.
“Trách thì trách bản thân mày quá ngu ngốc để tao dắt mũi từ chuyện này sang chuyện khác với lại á! Trách thằng bạn ngu ngục của mày! Nó yêu điên cuồng quá mà tự mình chuốc họa! Đâu phải tao ép nó đi Úc đâu?Là DO NÓ! Mày hiểu không? Còn mày Tao còn tưởng mày ghê gớm cỡ nào! Cái mà mày gọi là trả thù tao ấy! Cái kế hoạch nhạt toẹt cũ mèm ấy của mày tao đã đọc từ hồi 1 tháng trước rồi! ĐỒ NGU!” - Rồi cô ta nhìn thẳng vào gương mặt căm phẫn của Yim tàn nhẫn dí đầu thuốc đang cháy đỏ rực vào bả vai cậu. Lớp vải mỏng không đủ để đấu được với ngọn lửa cay độc kia nó chạy đi để da thịt non nớt của cậu bị tàn lửa kia đay nghiến. Cơn đau rát ập đến khiến Yim bật lên tiếng la đau đớn.
“Đau hả? Tao đang giúp mày chia sẻ cảm nhận với bạn mày đó! Mày phải thấy biết ơn tao mới đúng đó!Haha-..MÀY!”- Yim phun một nước bọt vào mặt con ả khiến con ả tức giận vung tay tát Yim thêm một cái lần này lực dùng không nhẹ Yim bị trói trên ghế mất đà mà ngã nhào xuống đất bản thân vẫn còn bị trói chặt đau đớn mà nấc từng tiếng.
“Tao còn tính dạy dỗ mày từ từ mà mày không muốn! Được! ĐÁNH NÓ!” - Con ả túm tóc Yim giật mạnh. Yim cả thân bị trói hai má đỏ bừng miệng rách bật cả máu. Bả vai bị điếu thuốc làm bỏng một mảng da thân thể tím lịm bị trói chặt lên ghế. Bốn năm tên côn đồ cứ như những con chó điên lao vào đánh đá cậu không thương tiếc giẫm đạp dày vò không chút nương tay. Yim không thể làm gì chỉ biết nằm im chịu trận từng trận đòn giáng xuống người cậu đau như muốn nát xương dập thịt.
Tutor đợi mãi mà chẳng thấy Yim đau mà lòng thì cứ bất an không thôi anh nhanh chóng nói với Net.
“Ê! Tao ra ngoài một chút một lát sẽ quay lại ngay!”
Rồi nhanh chóng rời đi. Anh check định vị của điện thoại Yim trên điện thoại mình thì càng bất an hơn vì nơi Yim đang ở cách rất xa nơi này. Anh nhanh chóng lên xe đạp ga một mạch chạy thẳng đến đó. Nhưng mà chuyện anh đến là chuyện của hơn 20 phút sau. Lúc này Yim đã bị đánh đến ngất lịm hơi thở yếu ớt. Viewie bước đến nhìn cậu từ trên cao xuống như một con chó đáng thương mà không chút thương xót dùng đôi giày cao gót giẫm lên người cậu nghiến gót khiến Yim rít lên đau đớn từng cơn. Rồi nhoẻn miệng cười hài lòng con ả phất tay trả lời tin nhắn của Yumi.
“Giải quyết xong chưa? Tutor rời đi rồi!” - Cô ta thả like rồi liếc mắt đến Yim đang thoi thóp trên nền đất. Ra hiệu cho bọn côn đồ. Sau đó nhanh chóng rời đi. Bọn chúng nhanh chóng nhận lệnh. Một tên to con định tưới xăng thì bị một tên khác ngăn lại hắn xoa cằm lên tiếng.
“Ếy ! Gượm đã nào! Dù gì cũng phải thiêu rụi! Mày nhìn xem da trắng cơ thể lại nhỏ nhắn mịn màng như vậy tội gì mà không chơi cho sướng? Nhỉ? Chẳng qua là được điểm lên vài vết tím thôi mà!” -Hắn ta thèm khát nhìn Yim rồi gọi thêm cả mấy tên khác đến.
“Nó nói đúng đó! Dù gì nó cũng không thể chạy được nữa! Anh em mình cứ thỏa mãm đã rồi phi tan cũng chưa muộn mà!” - Nói rồi một tên hung hăng bước đến bắt đầu xé áo Yim. Dây trói cũng được nới lỏng nhưng Yim lúc này đã mê man không còn lấy một chút ý thức làn da non mềm trắng trẻo giờ nhợt nhạt toàn là vết tím đỏ chồng chéo lên nhau khiến cơ thể nhỏ bé run rẩy không ngừng. Yim mơ hồ đau đớn rơi nước mắt rồi ngất lịm đi. Tên xé áo cậu thích thú bình phẩm.
“Đm! Da nó mềm vãi! Phản ứng cũng tốt đấy! Nhạy cảm chưa kìa! haha! Hàng ngon!” - Khiến cả bọn hứng thú bắt đầu đến gần cậu.
*RẦM*
—-----------------------------------------------------------
Mí hai cứ từ từ đội mũ gài quai vào nhooo! Út sẽ cố gắng cho mí hai lượn tàu nhiều nhiều nè hí hí! 🎢🎢🎢🎢
Huhu! Là út đây ạ! Mọi người nhớ út hông! Chứ út nhứ mọi người nhiều lắm nhưng mà út năm nay là cuối cấp phải ráng thi và học rất nhiều🥲🥲! Nên út không thể lên chương liên tục cho mí hai được😭😭! Mong mí hai hiểu cho út và hãy luôn chờ đón và yêu thương fic của út nha🥺🥺🥺! Út rất biết ơn vì luôn có mí hai ở bên ủng hộ và theo dõi hành trình ra fic của út ạ!💗💗💗💗
Nhớ VOTE và BÌNH LUẬN cho ut biết và support cho út nha! Yêu mí hai nhìu nhìu!‼️‼️‼️💗💗💗💗💗
Rak na jub jub!😘😘😘🙆♀️🙆♀️🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro