Chương 6: Dỗi rồi?

   

     Một buổi sáng trong lành thuần khiết. Tại sân bóng rổ gần căn tin có 1 cặp bạn thân đang cùng nhau chơi hăng say với những cú hattrick ăn điểm, đang vô cùng tất bật thì từ phía xa xa có một đôi bạn nhỏ đang tung tăng tiến vế phía sân bóng. Mà hình như còn có thêm 1 người lạ khác nữa. Dáng người cao, to vô cùng điền trai chuẩn good boy con nhà học thức. Kinh tế tinh tế và tử tế. Ba người bọn họ chậm rãi tiến đến sân bóng. Tutor và Net đang chơi cũng bị người lạ mặt kia làm cho khựng lại.

'Ê! Ai vậy?'- Tutor thúc vai Net đặt nghi vấn.

'Thân thiết vậy? Bé iu của tao mà?' - Net nói với Tutor hai người họ cứ liên tục nhìn về phía người nọ mà chất vấn đủ điều.

'Ụa? Net với Tutor cũng đang chơi bóng kìa!' - Yim nhanh nhảu chạy đến tay còn quàng lấy tay người kia kéo đi.

'Từ từ đã Yim chờ tao dới!'- James nhanh chóng chạy theo.

Ba người họ ngay lập tức chạy đến trước mặt Tutor và Net. Thấy hai bé iu hai anh nhanh chóng mỉm cười tươi tắn.

'Tutor! Đây là P' Wann cựu học sinh trường mình ák ' - Yim nhanh chóng giới thiệu cho Tutor biết.

'Ơi! Tutor nghe khap! Ò vậy hả!'- Tutor lắng nghe chăm chú miệng vô thức mỉm cười vô cùng hạnh phúc. Cất ánh mắt si mê kia anh ngay lập tức tối sấm khi thấy người kia véo lấy má mếm của em pé của anh tay còn khoác tay Yim nữa. Anh gằn giọng.

'SAWADI KHAP! P'WANN'

' Xin chào' - P' Wann cũng lịch sự mà chắp tay chào cậu. Net thấy tình hình không nhanh chóng giải vây cho Tutor. Kéo anh về sau Net lên tiếng.

'Cho hỏi anh là gì của 2 cậu ấy vậy?'

'P' là người quen bọn anh chơi rất THÂN với nhau!'

'Ồ!' - Chết rồi giờ không những 1 mà là 2 người giận cùng lúc luôn. Tutor cứ liên tục nắm tay Yim kéo về phía mình nụng nịu. Yim không hiểu gì càng siết chặt tay P'Wann hơn. Làm Tutor khó chịu ra mặt. Được một lúc P' Wann rủ.

'Chơi 1 trận ko?'

'Được thôi!'- Tutor không ngần ngại đập tay Net ra hiệu.

'Nhào dô!' - Net nhanh chóng đồng ý lời đề nghị. Cả ba lao vào trận bóng nãy lửa. Để Yim và James ngồi hóng bên ngoài .

Đấu được 10p thì tỉ số đang nghiên về phía hai cậu với tỉ số là 3:5. Không biết giày mang thế nào mà vô tình Net bị trật cổ chân va phải Tutor rồi kéo luôn P'Wann ngã nhào. Yim và James ngồi ngoài bị pha ngã làm hoảng người vội chạy lại xem.

'P'Wann!' - James hét lớn

'Không sao chứ ạk!'- Yim nhanh chóng chạy đến với James đỡ P'Wann dạy rồi hỏi han tới tấp không kịp để P' trả lời đã vội muốn đưa lên phòng y tế. Không 1 chút mảy may đến hai chàng trai kia, khuôn mặt tối sằm, ánh mắt phẫn nộ nhưng chẳng thể làm gì. Tutor nhìn Net rồi đỡ anh dậy không 1 lời chào mà cứ như vậy dìu Net đến phòng y tế. Cả hai đều bị thương anh chân bị trật cổ. Người thì trầy cả đầu gối bầm khuỷu tay. Ngồi sơ cứu cho nhau mà anh mắt nặng trĩu một nỗi buồn. Cảm giác vô cùng bất lực, đau đến không thể tả.

'Mày...hình như hai cậu ấy thích anh ta nhỉ?' - Tutor hỏi Net chất giọng nặng nhọc đầy sự hờn tuổi.

'Ừ! Cảm giác tệ thật!' - Cố gắng rặn ra một nụ cười nhưng lòng nhói lên đến khó thở. Cảm giác tệ đến nỗi cả hai người chả nói nhau thêm được gì chỉ biết vỗ vai nhau thầm an ủi. Được một lúc hai cậu quay về lớp hành lang vắng vẻ kẻ dìu người đi vô tình chạm mặt đôi bạn nhỏ kia. Họ đang mang thuốc bông trắng chắc là sơ cứu cho người tên Wann kia hai anh thầm nghĩ. Vừa nhìn thấy hai anh hai cậu ngay lập tức chạy đến ánh mắt đầy sự lo lắng, Yim vừa với tay định hỏi nhanh chóng bị câu trả lời của Net làm sững người.

'P' Wann bọn tôi không biết! Anh ta không có ở đây!' - Nói rồi hai anh nhẹ nhàng lướt qua hai cậu để lại khoảng không trống rỗng cho cả 2 người. Yim và James sững người một lúc mới choàng tỉnh. Hai cậu là mang thuốc đến cho hai anh mà tại sao lại như vậy chứ. Đã vậy thì chẳng cần quan tâm nữa làm gì. Tuy là nghĩ vậy thôi nhưng thực ra ban nãy lúc P' Wann bị ngã là hai cậu chỉ hỏi han nhanh chóng.

'P' ko sao chứ ạ!'

' Không sao! Không sao! P'ổn. Mà hai đứa đi dỗ hai cậu chàng kia đi! Ngta dỗi rồi đó!kkkk! Đúng là nhìn không sai! Hai cậu ấy là rất thik hai đứa đó ban nãy còn nhìn P' rất ghê nữa. Mà té cũng rất nặng đó. Hai đứa đi chăm rồi dỗ đi hai cậu ấy thực sự rất tốt đấy!' - Nói rồi P' Wann đứng dậy phủi phủi vài cái rồi nhanh chóng tạm biệt hai cậu vì cũng đã đến giờ về lại trường của anh rồi. Lúc này thì hai cậu mới nhận ra vấn đề ngay lập tức chạy đi tìm hai anh nhưng có vẻ tình hình đã tệ honu nhiều rồi. Hai anh trẻ con thật nhưng mà rõ ràng hai anh rất thương hai cậu mà phải giận chứ sao.

Cả buổi học ngày hôm ấy, cả 4 người đều mang tâm trạng buồn rầu đến não nề khiếm tâm trạng chùng xuống đến bất thường. Hôm nay trời còn đổ mưa cơn mưa da diết làm sầu thêm tấm lòng của kẻ si tình. Rồi cũng đã đến giờ về mọi người ùa ra như ong vỡ tổ khung cảnh náo nhiệt nhưng vì cơn mưa ấy mà có người đội mưa về còn có các cặp đôi ngọt ngào che ô cho nhau cảnh tượng làm hai anh càng thêm nặng lòng đang ngồi trên lớp suy đến phiền não thì bất ngờ có âm thanh lạ.

*Cộc...Cộc*

Hai cậu không viết từ bao giờ đã đứng ngoài cửa lớp nhìn hai anh. Tutor thấy Yim có chút tươi tắn nhưng nghĩ lại lại càng thấy buồn nên tính tránh mặt cậu vừa ra khỏi cửa định lách qua cậu để đi thì anh bị bàn tay bé nhỏ kia nắm lấy vạt áo. Ánh mắt trong veo lấp lánh như sao trời ngước nhìn. Cậu khẽ nói.

'Đừng đi mà!'

'Sao lại không cho!' - Tutor hỏi khẽ giọng còn có chút hờn dỗi.

'Đ..để Yim băng vết thương cho!' - tay vẫn nắm chặt vạt áo hai má mềm đỏ mọng chỉ chờ anh véo nhưng mà nay anh làm giận rồi. Còn cố ý muốn chỉ ra nguyên nhân.

'Thôi! Tôi băng rồi! Cậu băng cho P'Wann chưa?' - Tutor vừa nói vừa xoa tay vào vết tím bầm trên tay. Yim vừa nghe đến chữ 'cậu' mà lòng quặng lại, cảm giác nhói đến khó tả, lia mắt qua anh rồi dừng lại tại nơi tím bầm với những vết máu khô do trầy xước mà không khỏi trách bản thân. Cậu thực đã làm anh tổn thương đến vậy sao? Làm sao bây giờ? Yim thực sự sai rồi! Yim khóc rồi!

'Đừng...nhắc P'Wann nữa....Hức...hức..Yim...Xin lõi....hức.. Đừng bỏ...Yim...mà..Hức!'- Thôi xong em pé khóc rồi. Tutor đang giận dỗi ngay lập tức điếng người. Nước mắt lã chã, cậu còn đang xin lỗi anh nữa đi xa quá rồi. Anh đau lòng rồi đừng khóc đừng khóc mà.

'Ơ...um...Đừng...Đừng khóc. Xin lỗi! xin lỗi! Tutor sai rồi Tutor không giận nữa đừng khóc nữa. Tutor không bao giờ bỏ Yim đâu mà! Nha !đừng khóc đừng khóc nữa! Tutor sai rồi!' - Tutor luống cuống kéo mạnh Yim vào lòng mà ôm chầm an ủi. Ui trời ơi ai mà biết là lại dễ tổn thương đến vậy chứ ui anh chơi ngu rồi giờ thấy cậu khóc còn đau lòng hơn ban nãy nữa trời ơi full chí mạng rồi. Anh chỉ biết ôm em pé vào lòng mà vỗ về cậu nằm ngoan trong lòng vẫn cứ thút thít.

'Tutor sai rồi! Sai rồi! Thực sự đau lòng rồi! Không chịu nỗi nữa! Yim đừng khóc mà!' - Anh thì thầm với cậu mặt vẫn còn áp vào lòng anh mà nghẹn ngào từng đợt.

'Hức...Đáng ghét...! Kh..không có thích P'Wann mà..hức!' - Mèo nhỏ nấc lên từng tiếng .

'Được! Đồ đáng ghét này chỉ yêu mình Đồ đáng yêu này thôi!' - Tutor nói rồi xoa đầu Yim nhẹ nhàng dỗ dành. Yim ngước mặt nhìn anh vẫn là nơi tầm mắt ấy nhưng hôm nay có chút lạ hơn cậu đã không còn ngại nữa rồi. Khuôn mặt lem nhem những vệt ngắn dài làm Tutor phì cười đưa tay lau đi. Còn không quên hôn lên trán rồi hôn vào má mềm như lần nữa khẳng định cậu chỉ có thể duy nhất là của anh chứ không phải ai khác. Yim không chần chứ kéo cổ áo rồi thơm lên má anh. Tutor bị hôn bất ngờ mà ngây người, rồi cười ngốc bảo cậu.

'Vậy bé đừng giận Tutor nhen! Iu bé Yim lắm!' - Yim bây giờ mới hồn nhiên mà nở nụ cười rạng rỡ với anh gật đầu đồng ý rồi đưa tay lên trán búng anh một cái nói.

'Nè! Cho tội dám giận ngta! Còn nghĩ linh tinh rồi bơ ngta nữa! Thấy ghéc!' - Rồi cậu xoay người bỏ đi.

'Oh! Xin lỗi mà! Hỏng dám! Hỏng dám nữa mà!' - Tutor nhanh chóng chạy theo dỗ ngọt em pé của anh.

Bên Net khi Tutor vừa bước ra khỏi phòng thì Net định đi chung nhưng chân anh trật rồi khongy thể đi được thế là ngồi lì nhìn em với tay đang cầm hộp sơ cứu thôi chứ biết sao giờ nhưng vẫn rất sầu nhe trời. James thấy có chút hụt hẫng vì bình thường anh rất bám cậu nhưng có vẻ hôm nay giận thật rồi. Trẻ con thật nhưng mà đáng iu........

Rồi cặp đôi này sẽ ra sao đây? Mọi người cùng đón đọc vs út nhaaa🥺🫰❤️❤️

--------------------------------------

Ui trầi đất câi nay còn khen ngta dễ thương nữa chắc nguyên vườn giá nhà pé bị bứng cả r mấy chj ơi. Con em nó khờ quá 🥹🫰❤️❤️❤️

Mấy nay út bận quá ạk. Nay kịp chạy dealind lên luôn cho mn nèk ạk🥺🫰.
Cảm ơn mọi người đã đón đọc ạk! 🥺🫰❤️❤️❤️
Mọi người nhớ vote cho út có động lực ra thêm nhaaa!🥺🫰❤️❤️
Rắc na jup jup❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro